Tôi Là Jemima

Chương 15



Trước khi nhìn JJ - vì bây giờ Jemima Jones chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi - chúng ta cần phải biết nàng hiếm khi ở nhà kể từ lần cuối chúng ta gặp nàng. Ba tháng trời đã trôi qua và chúng ta cần được dặn dò đôi chút, chỉ để nhận ra nàng, để không loạn lên mà nghĩ rằng chẳng thể tìm thấy Jemima Jones ở đâu nữa.

Nàng đến toà soạn, một việc vô cùng đau khổ khi không có Ben Williams, và nàng tới phòng tập. Nàng cố hết sức tránh mặt hai người bạn cùng nhà sau thảm hoạ trong bữa tiệc chia tay của Ben, và vùi mình trong nỗi đau vì Ben không gọi cho nàng trong suốt thời gian đó.

Nàng ngày càng trở nên thân thiết với Geraldine, nhân tiện nói luôn, bây giờ cô dính với Nick Maxwell như sam, và nàng làm hoá đơn điện thoại tăng khủng khiếp với những cú gọi cho Brad ở California, một người dù sống xa cách nàng nhiều dặm nhưng vẫn chứng tỏ mình là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nàng.

Jemima cảm thấy giờ nàng đã biết Brad khá rõ. Nàng dành cho anh thời gian, suy nghĩ và cả tâm sức của mình, bởi nàng không cần phải dành những thứ đó cho Ben nữa, Ben đã biến mất khỏi cuộc đời nàng và tái xuất hiện trên màn hình ti vi nhà nàng.

Brad cũng dành sự quan tâm tương tự cho Jemima, người chẳng mấy chốc sẽ trở thành JJ, nhưng có lẽ cũng hợp lý khi đặt ra câu hỏi thế này, bạn có thể hiểu rõ đến đâu về một người chưa từng gặp mặt? Bạn có thể gần gũi đến mức nào với một người bạn chỉ nói chuyện qua Internet, fax và điện thoại? Làm thế nào bạn biết họ là người đúng như họ nói?

Có lẽ điều đó chẳng quan trọng. Xét cho cùng, những cuộc trò chuyện ấy là thứ duy nhất Jemima mong đợi, bởi thức ăn không còn an ủi được nàng như trước kia nữa, còn Ben thì gọi điện ba lần trong tháng đầu tiên anh đi để nói rằng anh đang rất hạnh phúc, và từ đó nàng không nhận được tin gì của anh nữa.

Thức ăn. Jemima chỉ ăn vừa đủ để có sức tập luyện, để xem làn da nàng lấy lại tính đàn hồi, để khám phá lại những khớp xương và múi cơ mà nàng không nghĩ là mình có. Trong vài tuần đầu sau khi Ben đi, Jemima vẫn có cảm giác thèm ăn, nàng đã phải dồn hết nghị lực để chống lại điều đó, nhưng nàng đã làm được, và giờ đây những trận ăn uống vô độ chỉ còn là chuyện trong quá khứ.

Lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy nàng là ở bữa tiệc, Jemima nặng 75 cân, còn hiện tại, nàng nặng 55 cân. Jemima Jones đã giảm được số cân gần bằng trọng lượng của cả một con người. Jemima Jones trông giống hệt cô gái trong ảnh.

“Thật không tin nổi,” Geraldine nói, cô đang đứng trong phòng khách nhìn Jemima khi nàng lượn lờ quanh tìm áo khoác. “Tớ thật không thể tin nổi.” Thực ra, có ai trong chúng ta tin được rằng, Jemima, Jemima đáng yêu của chúng ta, lại có thể lượn đi bất cứ đâu không?

“Tin cái gì cơ?” Jemima lơ đãng hỏi, phát hiện ra chiếc áo khoác đen to oành, cũ kỹ của nàng nằm sau sofa. Nàng lấy nó ra vào khoác lên người để giữ ấm, vì dạo này Jemima Jones hay cảm thấy lạnh, nàng không còn lớp mỡ lót để làm ấm cơ thể nữa.

“Ý tớ là nhìn cậu đi,” Geraldine nói. “Cậu gầy quá.”

“Đừng lố bịch thế,” Jemima nói, “Tớ không hề gầy, và tớ vẫn chưa có được số cân nặng mà mình muốn.” Nàng nắm lấy những gì còn lại của lớp mỡ đùi, và phải nói với bạn là nó cũng không nhiều lắm.

“Lạy Chúa, cậu còn muốn giảm bao nhiêu cân nữa?” Geraldine nói. “Tin tớ đi, cậu gầy lắm rồi. Cân nặng bằng tớ rồi đây này.”

“Ước gì được như thế,” Jemima đáp, trong khi cân nặng của nàng thật sự đã ngang ngửa với Geraldine, chỉ là nàng chưa chịu ngó nghiêng đến điều đó. Nàng biết trông mình đã khác, nàng biết mình cảm thấy khác, nàng chỉ không hoàn toàn chắc mình nên cảm thấy thế nào?

“À mà,” nàng tiếp tục. “Chúng ta đi đâu đây?”

“Đi thám hiểm,” Geraldine nói đầy bí ẩn. “Hôm nay cậu ở trong tay tớ rồi, và tất cả những gì cậu cần mang theo là một cuốn sổ séc.”

“Chúa ơi,” Jemima lo lắng nói, “Nếu cậu nghĩ đến việc đưa tớ đi mua sắm thì quên những cửa hàng đồ hiệu của cậu đi. Chuyến đi tới LA đang làm tớ khánh kiệt rồi, tớ chẳng còn một xu nào đâu.”

“Đừng lo,” Geraldine nói. “Vậy cậu nghĩ thẻ tín dụng dùng để làm gì?”

“Tớ biết,” Jemima thở dài. “Nhưng tớ sắp dùng hết định mức thẻ rồi, và tớ không biết mình sẽ trả nợ thế quái nào đây.”

“Cưng ơi,” Geraldine nói. “Suy nghĩ hợp lý một tí đi. Chúng ta chỉ sống trong khoảng một trăm năm, và xét trong bối cảnh lớn hơn thì khoảng thời gian ấy chẳng là gì cả, do vậy, chẳng có gì thực sự quan trọng hết, và nhất định đó không phải là tiền. Vì thế khi nào về cậu có thể trả sau.”

“Geraldine, tớ không có bố mẹ giàu để giúp tớ những khi gặp khó khăn. Làm thế nào mà tớ trả được với mức lương của tớ đây?”

“Jemima, trước tiên, hầu như bố mẹ tớ không tài trợ gì cho tớ cả. Và còn nữa, cậu tiêu tiền vào việc gì nào? Trước đây, cậu chưa thực sự mua sắm thứ gì cả.”

“Tớ biết,” Jemima rên rỉ, nghĩ về tất cả những nhà hàng mà nàng chưa bao giờ tới, những bộ quần áo mà nàng chưa bao giờ mua, những kỳ nghỉ nàng chưa bao giờ có, “nhưng đó không phải lý do để đi tiêu hết tiền ngay lúc này.”

“Bọn mình sẽ không tiêu hết.” Geraldine nói. “Bọn mình không định tới Armani, nhưng nếu tình cờ bắt gặp một vài bộ cánh ngon nghẻ, tớ e là sẽ phải ngắm nghía đấy. Còn nữa, cậu không thể tới LA trong những bộ cánh cũ được. Trước hết, đó không phải là những thứ Brad mong JJ mặc, và thứ hai, ngay cả khi Brad chấp nhận thì bây giờ cậu cũng bơi trong đống áo quần đó rồi. Tớ nói một cách quan tâm và chia sẻ đấy, nhưng thành thật mà nói thì, trông cậu thật lố bịch, cưng ạ.”

Jemima nhìn xuống người nàng, nhìn chiếc áo nỉ đen nàng đang mặc rủ những lớp vải lên thân hình mới của nàng, nhìn chiếc quần tập trông giống như một cái quần ống rộng, quá lớn so với khổ người mới của nàng, rồi ngập ngừng ngước lên.

“Thôi được,” nàng đầu hàng. “Có lẽ cậu đúng.” Nàng nhìn lên trần nhà. “Cầu Chúa và giám đốc ngân hàng tha thứ cho con,” và họ bước ra khỏi cửa.

“Điểm dừng đầu tiên là Jeff,” Geraldine nói, cô lái xe qua những con phố hẹp của Kilburn và đi dọc West Hampstead.

“Jeff?”

“Thợ làm tóc của tớ.”

“Tại sao?” Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, bởi xét cho cùng, mái tóc dài, bóng mượt là một trong những nét mà tôi yêu thích nhất, và đúng, tôi tin Geraldine, nhưng tôi có thực sự tin tưởng cô ấy nhiều đến mức này không?

Geraldine lấy một điếu thuốc ra và châm lửa bằng bật lửa ô tô. Cô mời tôi một điếu, nhưng tôi lắc đầu. “Không, cảm ơn. Tớ bỏ thuốc rồi.”

“Cậu bỏ rồi á?” Gerladine nhìn tôi như thể vừa ngạc nhiên vừa ấn tượng.

“Ừ, Brad ghét hút thuốc, vì thế tớ nghĩ là tớ có thể cai trước khi thực sự đặt chân đến đó.”

Geraldine gật đầu.

“Còn nữa,” tôi tiếp tục, “sao bọn mình lại đến chỗ thợ làm tóc của cậu?”

“Jemima,” Geraldine thở dài nói. “Cậu có tin tớ không?”

“Có.” Tôi ngập ngừng nhưng đó là sự thật.

“Cậu có nghĩ là tớ có mắt thẩm mỹ không?”

“Còn phải hỏi.”

“Cậu có nghĩ là tớ sẽ làm bất cứ điều gì với cậu mà cậu không thích không?”

“Không.”

“Chính xác. Thế thì dựa lưng vào ghế, thư giãn và để tớ lo mọi việc. Tớ hứa với cậu, vào cuối buổi, cậu sẽ không nhận ra mình đâu.”

Thế là tôi yên lặng ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịp chân theo tiếng nhạc Geraldine bật lên, cố không để bụng mình quặn lên trước viễn cảnh một người đàn ông xa lạ tên Jeff nào đó được tự do xử lý mái tóc đáng yêu của tôi.

Cuối cùng chúng tôi đỗ xe bên ngoài một hiệu làm tóc ở Hampstead. Ngó qua những tấm kính cửa sổ cỡ lớn, tôi có thể thấy đó là một nơi náo nhiệt, cả thợ làm tóc lẫn khách hàng đều đẹp, và cũng chẳng giống anh thợ làm tóc bình thường của bạn đâu. Chỉ nhìn qua cửa kính thôi tôi cũng biết đây là một nơi đắt đỏ. Những chiếc gương nơi khách hàng đứng chải chuốt nằm dọc trên mỗi bức tường, nhưng ở giữa hàng gương là hai cái bàn tròn cổ xinh xắn, bên trên ngự những chiếc bình Trung Hoa ngập tràn hoa loa kèn to màu trắng. Những chiếc ghế sofa lớn bọc nhung lông quay mặt vào nhau, bên trên an tọa những con người bồn chồn chờ đến lượt, giở lướt qua những tạp chí thiết kế, cố tìm ra một kiểu đầu hoàn hảo trước khi chiếc kéo đụng đến.

Geraldine bước thẳng tới chỗ một anh chàng mảnh khảnh, mái tóc nâu bóng mượt buộc túm đuôi ngựa đằng sau.

“Geraldine!” Anh ta reo lên bằng một giọng nam trung đặc sệt, tắt máy sấy đi và rời mắt khỏi khách hàng. “Khoẻ không em?” Anh ta hôn lên hai má Geraldine, có thể thấy rõ Geraldine là khách hàng thân thiết, cô ấy đã đến đây cả mấy năm nay rồi.

“Đây là Jemima,” cô nói, và tôi phải cưỡng lại mong muốn chuồn đi thật nhanh. “Nhớ cuộc nói chuyện điện thoại của chúng ta không?” Cuộc nói chuyện điện thoại ư? Cuộc nói chuyện điện thoại nào?

Jeff gật đầu.

“Anh nghĩ sao? Anh có thể làm cho cô ấy không? Trông sẽ đẹp chứ?”

Jeff lùi lại nhìn tôi, rồi nâng tóc tôi lên, cảm nhận, ước lượng, ngẫm nghĩ. “Sẽ không đẹp đâu.” Anh ta ngừng lại. “Mà là đẹp kinh khủng ấy chứ. Em hoàn toàn đúng.”

Geraldine nhìn Jeff dặn dò. “Đừng nói với cô ấy là anh đang định làm gì đấy.”

Jeff thở dài. “Em biết là việc này hoàn toàn không được mà, Geraldine. Anh chỉ có thể làm nếu cô ấy đồng ý.” Cuối cùng anh ta cũng có vẻ chú ý đến tôi, anh ta thở dài não nuột và nhìn tôi nói, “Jemima, cô có ngại không nếu tôi cắt nhuộm tóc cô theo lời Geraldine mà không cho cô biết trước mình định làm gì? Lạy Chúa.” Anh ta lắc đầu. “Trước kia tôi chưa bao giờ làm việc này.”

Ôi, cái quái gì thế này? Tôi gật đầu. “Được mà, Jeff. Anh tin hay không thì tuỳ nhưng em tin cô ấy.” Nhưng tôi không thể không nài nỉ xin một chút manh mối.

“OK,” Geraldine thở dài. “Không manh mối gì sất, nhưng có một câu hỏi. Cậu có muốn giống như cậu trong ảnh không?” Tôi gật đầu. “Cậu có thích màu tóc của cậu trong ảnh không?” Tôi gật đầu. “Vậy cứ để đó cho Jeff. Anh ấy là một chuyên gia cừ đấy.”

“Tôi sẽ không cắt đi nhiều đâu,” Jeff nói, nâng tóc nàng lên lần nữa. “Chỉ khoảng hai phân rưỡi thôi để cắt đi phần chẻ ngọn, và tôi nghĩ…” Anh ta hất một ít tóc xuống trán tôi. “Cô thấy để tóc mái thế nào?”

Tôi thấy thế nào về việc để tóc mái ư? Tôi nhìn Geraldine, cô gật đầu. “Cũng được,” tôi tươi cười nói.

Một tiếng sau, tôi bắt đầu cân nhắc kỹ lại. Ngắm quả đầu mang hơi hướng hiện đại của mình trong gương - hàng trăm miếng giấy bạc nhỏ xíu chĩa ra khắp nơi - tôi quay sang Geraldine, nghiêm túc nói, “Cậu nên chắc chắn về việc này đấy.”

“Lạy Chúa, cậu thư giãn đi.” Cô quay sang Jeff hỏi anh ta bao giờ xong.

“OK,” cô nói. “Một tiếng nữa tớ sẽ quay lại.”

Khi Geraldine quay trở lại salon, cô thậm chí còn đi qua Jemima, rồi khi nhận ra sai sót của mình, cô đứng chôn chân tại chỗ, tay che miệng sửng sốt.

Nhớ mái tóc dài bóng màu nâu nhạt của Jemima không? Giờ thì nhìn đi, nhìn xem những gì Geraldine đang chăm chú ngắm nghía đi, hãy nhìn món tóc màu vàng cứ bắt sáng mỗi khi Jeff hất tóc nàng lên.

Hãy nhìn những tông màu khác biệt: mật ong, tro và đồng xám kết hợp với nhau tài tình đến thế nào để tạo ra một mái tóc vàng sáng. Hãy xem mái tóc đó thả dài sau vai Jemima sóng sánh nhẹ nhàng ra sao khi nàng nói chuyện.

Nhìn gần nữa xem. Xem món tóc mái cắt bằng ngay trên đôi mắt xanh lục của nàng, màu xanh được tô điểm bởi sắc vàng của tóc như thế nào, món tóc mái khoe khuôn mặt trái tim hoàn hảo ra sao.

“Chúa ơi,” Jeff nói, đứng lùi lại quan sát tác phẩm nghệ thuật của mình. “Nếu cho phép tôi nói, thì thực sự là cô rất đẹp đấy.”

“Chúa ơi,” Geraldine, rốt cuộc cũng tìm lại được giọng của mình, khẽ nhắc lại. “Chúa ơi,” bởi dường như cô không nghĩ ra được điều gì khác để nói nữa.

“Trông tớ kinh lắm đúng không?” Tôi vẫn chưa dám nhìn vào gương, chỉ vùi đầu vào quyển tạp chí, và giờ đây tôi thậm chí còn chẳng muốn nhìn mình. Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt họ cho tôi biết mình không đến nỗi kinh khủng, và tôi ngập ngừng ngước mắt lên, nhìn hình ảnh mình trong gương, và há hốc miệng. Dù chuyện này nghe có vẻ uỷ mị, nhưng tôi không thể không đưa tay chạm lên mặt, lên tóc, rồi chạm vào gương, và gần như không suy nghĩ gì hết, tôi thấy mình cũng thì thầm đồng ý. “Ôi Chúa ơi,” tôi khe khẽ nói, quay sang nhìn Geraldine ngạc nhiên. “Tớ chính là người phụ nữ trong ảnh.”

“Không, không phải thế,” Geraldine kinh ngạc nói. “Cậu còn đẹp hơn nhiều.”

Geraldine cứ nhất quyết trả tiền. “Để tớ khao cậu,” cô nói, và khi rời đi, cô cứ nhìn tôi và luôn miệng nói rằng trông tôi thật xinh đẹp.

“Thôi đi, Geraldine!” cuối cùng tôi cũng lên tiếng, sau khi người thứ tư mà chúng tôi đi qua quay lại nhìn cả hai bằng ánh mắt lạ lùng. “Lạy Chúa, mọi người nghĩ rằng chúng ta là một cặp ô môi đấy!”

“Xin lỗi.” Geraldine dừng trò đó lại và cả hai chúng tôi cùng cười, đoạn cô ấy kéo tôi tới một cửa hàng quần áo nằm trong một con ngõ nhỏ, nhưng ngay trước khi bước vào, tôi quay sang Geraldine.

“Nghiêm túc nhé,” tôi nói. “Tớ không thể tin nổi những gì cậu làm cho tớ. Mọi thứ cậu làm cho tớ. Tớ thật không biết phải cảm ơn cậu thế nào cả.”

“Jemima,” cô thở dài, trợn tròn mắt. “Đây là việc thú vị nhất mà tớ từng làm. Giống như một cuộc trùng tu vĩ đại nhất thế giới vậy, và tin tớ đi, tớ cũng muốn làm điều đó chẳng kém gì cậu đâu. Cậu,” cô nói bằng kiểu giọng của một nhà khoa học Đức, “là phát minh của tớ!” Thế là bọn tôi cười khúc khích và bước vào trong.

“Phải rồi,” cô nói, nhìn quanh căn phòng. “Bước thứ hai là quần áo. Cái này,” cô tiếp, tay vân vê lớp vải nỉ của bộ đồ tập tôi đang mặc, “phải quẳng đi thôi.”

Những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái của tôi thì có vấn đề gì chứ, tôi tự hỏi khi bắt đầu vơ vẩn liếc qua những giá quần áo được kết hợp một cách hoàn hảo. Mặc dù tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho việc này, cho khoảnh khắc mà tôi luôn mơ tới, nhưng biết đâu tôi trông lại khác với những gì mình hình dung? Bởi vì muốn thử nghiệm ngoại hình mới này vô cùng, tôi sợ rằng mình sẽ vẫn giống như một quả bóng bay.

Nhưng một điều kỳ lạ xảy đến khi tôi tiếp tục ngộp trong những lớp vải màu sắc mới lạ này, đột nhiên tôi khao khát được thử chúng và muốn có chúng. Tôi chợt nhận ra lý do. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Geraldine lại mặc đẹp như vậy. Bạn muốn biết tại sao không? Vì cô ấy có thể. Và lần đầu tiên trong đời mình, tôi cũng có thể.

Tôi tiếp tục lướt qua, thấy yêu từng sợi vải, từng màu sắc. Màu đen phai thành sắc nâu sô cô la, phai thành màu lông lạc đà, cuối cùng ngả sang màu kem với một chút sắc xanh hải quân. Tôi thấy một chiếc quần bắt mắt, và mặc kệ Geraldine, người đang chất đầy quần áo cho tôi vào tay người bán hàng nhiệt tình, tôi đi tới phòng thay đồ để thử.

“Cậu thấy thế nào?” Tôi hỏi Geraldine, tự hỏi tại sao tôi lại cảm thấy chiếc quần này hơi rộng, và tôi phải kéo nó lên hông để nó rủ xuống đẹp hơn.

“Quá rộng với cậu cưng ạ. Cỡ bao nhiêu đấy? Tớ sẽ lấy cho cậu cỡ nhỏ hơn.”

“12,” tôi nói. Ôi Chúa ơi, tôi không thể nhỏ hơn cỡ này. Hay là có?

“Thử cái này đi,” cô bán hàng nói, đưa cho tôi một cái quần y hệt với cỡ nhỏ hơn. “Em nghĩ chị hợp với cỡ số 8 hơn.”

Chiếc quần vừa vặn. Chiếc áo vest được cắt cúp khéo léo vừa vặn. Chiếc váy ngắn mềm mại vừa vặn. Chiếc áo sơ mi lụa bé tí vừa vặn, và quan trọng hơn, chiếc váy liền màu đen bé tí cũng vừa vặn. Đôi giày da lộn màu lông lạc đà vừa vặn. Đôi bốt da mềm vừa vặn. Mà nói thẳng ra là, tôi thật cân đối. Tôi không thể tin rằng người phụ nữ vừa thời trang, tinh tế đang cười tươi rói như con mèo Cheshire trong gương kia lại là tôi. Tôi! Jemima Jones! Một lần nữa tôi lại hoàn toàn không thể thốt nên lời.

“Giờ thì cậu đã sẵn sàng để tới LA,” Geraldine đắc chí nói khi tôi lục tìm ví trong túi, cố quên đi cảm giác quay cuồng khi nghĩ tới số tiền khổng lồ mà tôi sắp chi tiêu. Ôi chết tiệt. Đây là trải nghiệm một lần duy nhất trong đời. Những thứ quần áo này sẽ theo tôi mãi mãi, và xét cho cùng, đó là những gì mà Brad hy vọng tôi mặc.

“Đi uống cà phê nhé. Mấy việc mua sắm làm tóc này mệt chết đi được!” Geraldine khoác tay tôi và chúng tôi đi xuống phố chính, hai cô nàng tóc vàng mảnh mai (mảnh mai!) đẹp không tin nổi.

“Nhìn kìa,” Geraldine thì thầm khi một chiếc xe thể thao đỏ bốc lửa hoà vào dòng giao thông tắc nghẽn, song song với nơi chúng tôi đang đứng.

“Gì cơ?” tôi khẽ hỏi.

“Nhìn vào chiếc xe thể thao đi.” Tôi làm theo, và thấy một anh chàng đẹp trai với đôi mắt xanh biển và mái tóc sẫm ngồi ở ghế lái. Anh ta ngắm tôi một cách thoải mái, từ đôi mắt chuyển sang bộ quần áo mới - bởi, rất tiếc, tôi không thể cưỡng lại được, tôi phải diện chiếc quần duyên dáng này ngay - rồi lại nhìn vào mắt tôi. Và tôi biết ý nghĩa của cái nhìn ấy, tôi đã thấy cái nhìn này trong vô số bộ phim Hollywood rồi. Nó có nghĩa là anh ta thích tôi! Anh ta thích tôi, Jemima Jones!

Khi dòng xe bắt đầu di chuyển, anh ta mỉm cười với nàng, một nụ cười nhẹ, tiếc nuối vì không thể nói chuyện với một tạo vật mà anh ta chỉ có thể miêu tả như một kiều nữ. Anh ta lái xe qua cột đèn giao thông và nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Nàng thật quyến rũ, Richard tự nhủ khi bật nhạc lên. Anh ta vươn người lấy điện thoại di động và bấm số chiến hữu thân nhất của mình.

“Ben à? Rich đây! Tôi nghĩ mình yêu mất rồi.”

“Cậu có thấy không? Cậu có thấy không?” Nếu không đang hẹn hò với Nick Maxwell thì Geraldine hẳn sẽ xanh mặt vì ghen tị mất, nhưng giờ thì cô đang lâng lâng vui sướng. “Anh ta thích cậu, anh ta thích cậu!” cô nhắc đi nhắc lại. “Anh ta lại còn đẹp trai nữa chứ!”

Jemima cảm thấy mê mụ cả người. Jemima chưa bao giờ nhận được một cái nhìn như thế từ một người đàn ông như thế, hay từ bất kỳ ai, nếu thành thật mà nói. Jemima sẽ nhớ cái nhìn ấy rất lâu, bởi vì nó cuối cùng đã khẳng định nhưng gì mà nàng vừa khám phá ra chiều nay. Jemima Jones xinh đẹp. Nàng thon thả, nàng có mái tóc vàng, nàng xinh đẹp, và nhờ sự giúp đỡ của Geraldine, nàng còn thời trang, sành điệu và tinh tế, dù có phải thừa nhận rằng nàng chưa hẳn đã nhận ra điều đó.

“Mimey,” Lisa gọi khi cô ta mở cửa trước và vứt túi rác ra ngoài hành lang. “Mẹ cậu gọi đấy.”

“Cảm ơn, tớ sẽ gọi lại.” Jemima đáp, nàng bước lên cầu thang và đẩy cửa bước vào phòng khách.

“Kinh!” Lisa thốt lên.

“Ôi Chúa ơi,” Sophie thốt lên. Và mỗi người ngồi xuống một chiếc ghế sô fa, miệng há hốc.

“Thật là…” Lisa ngừng lại.

“Thật…” Sophie ngừng lại.

Cả hai á khẩu vì ghen tị, rối loạn vì sửng sốt. Cho đến lúc này, họ đã ngờ ngợ nhận ra rằng Jemima đang giảm cân, nhưng thế thì sao nào? Thon thả không tự nhiên biến bạn thành xinh đẹp, và Jemima chưa bao giờ là một mối lo đối với họ cả, nhưng đứng ở giữa phòng khách, trong chiếc quần được may đo mới và đôi giày màu sô cô la mà Sophie và Lisa luôn cố gắng trở thành. Chỉ có điều hai cô ả chưa bao giờ làm được điều đó. Họ luôn đeo nhầm đồ trang sức, đi nhầm giày và trang điểm không đúng cách. Trông họ luôn lung linh, nhưng chẳng có một chút xíu đẳng cấp. Đứng ở giữa phòng trong làn sương màu vàng, màu lông lạc đà, và màu kem, Jemima là một kiều nữ.

“Cũng được,” Lisa cuối cùng cũng lên tiếng.

“Hợp với cậu đấy,” Sophie cuối cùng cũng lên tiếng, và cả hai cắm đầu vào những quyển tạp chí trong khi Jemima cảm thấy nỗi thất vọng đang dần dâng lên. Họ không thể tỏ ra tốt tính được sao, dù chỉ một lần, nàng nghĩ. Họ không thể nói rằng trông nàng thật tuyệt để khiến nàng vui sao?

Jemima do dự, rồi nàng đi vào bếp gọi điện cho mẹ, và khi bước ra khỏi phòng khách, nàng nghe tiếng thì thầm của hai cô ả. Nàng dừng lại một chút, căng tai ra và nghe thấy đoạn cuối cùng trong một câu thì thầm của Sophie. “… rồi sẽ lại lên cân thôi.” Rồi đến Lisa, “… với một kẻ thất bại thì tóc vàng cũng chẳng ăn thua gì.”

Nếu là ngày xưa, Jemima sẽ quay về phòng và vỗ về mình bằng một hộp bánh quy, nhưng mọi thứ đã thay đổi, và Jemima có thể thấy ẩn đằng sau những lời nhận xét chua cay ấy là lòng ghen tị. Đồ bò cái, nàng nhanh chóng tự nhủ trước khi có thể buồn bã vì những lời ấy. Họ chẳng là gì cả. Và nàng vào bếp gọi điện cho mẹ.

“Mẹ à? Chào mẹ, con đây.”

“Chào con! Con thế nào rồi, con yêu?”

“Con ổn ạ. Con vừa mới đi làm tóc về.”

“Mẹ hy vọng trông con không khác quá đấy chứ?”

“Không hẳn là cắt tóc, nhưng con có nhuộm highlight.”

Chẳng có ích gì khi nói với mẹ rằng tôi mới nhuộm tóc vàng, mẹ sẽ chỉ phản đối và gọi tôi là một kẻ loè loẹt thôi.

“Không phải màu vàng đấy chứ, Jemima?”

“Không hẳn mẹ ạ. Chỉ có những sợi vàng thôi ạ.”

“Mẹ mong là nó không quá loè loẹt. Mẹ luôn nghĩ tóc nhuộm vàng trông thật rẻ tiền.”

“Không đâu, mẹ,” tôi ngước mắt ngước nhìn lên trần nhà. “Trông không rẻ tiền đâu.”

“Hừm, thế còn cân nặng của con?”

Tôi mỉm cười, vì ít nhất tôi biết gìp mẹ sẽ hài lòng về tôi, mẹ phải vậy, tôi đã trở thành đứa con gái mà mẹ luôn ao ước. “Mẹ không tin được đâu. Con nặng 55 cân rồi!” Đầu dây bên kia im lặng.

“Mẹ à?” Chắc chắn mẹ không có lý do tiêu cực nào để nói về chuyện này đúng không? Chắc chắn mẹ sẽ mừng cho tôi đúng không? Nhưng sự im lặng đó là điều tôi biết rất rõ. Mẹ vẫn không chấp nhận.

“Quá gầy đối với con, Jemima,” cuối cùng mẹ cũng lạnh nhạt nói. “Chắc trông con giống một bộ xương di động.”

“Trông con ổn mà,” tôi thở dài, ngay lập tức ước rằng mình đã không nhấc máy gọi cho mẹ.

“Hy vọng là con ăn uống đầy đủ,” mẹ nói trong lúc tôi đảo mắt lên trần nhà. Chúa biết rằng tôi đã cố gắng. Ý tôi là tôi đã được điều mà tôi nghĩ là mẹ mong muốn, nhưng không, thế vẫn chưa đủ, và tôi bỗng nhận ra rằng, vì sao đó, tôi chẳng bao giờ hoàn hảo với mẹ. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm mẹ vui. Tôi chỉ có thể hoặc quá béo hoặc quá gầy. Không có gì ở giữa hai cái đó. Chẳng bao giờ tôi làm vừa lòng mẹ.

“Vâng, mẹ ạ. Thế còn mẹ? Vẫn đi chơi với các bà ở câu lạc bộ giảm cân ạ?”

“Ừ, đúng thế!” mẹ cười khúc khích, vui vẻ vì có cơ hội được nói về mình. “Jacqui ấy, có nhớ mẹ từng kể với con về Jacqui không? Chà, bà ấy sắp kết hôn và thứ Bảy này bà ấy sẽ làm một đêm giã từ thời kỳ độc thân. Bọn mẹ sẽ tới một câu lạc bộ đêm! Con có thể tưởng tượng ra mẹ ở một câu lạc bộ đêm không? Thật ra, mẹ lấy làm hãnh diện…” Tôi lơ đãng khi mẹ đang cười khúc khích cùng câu chuyện nhỏ của bà, và cuối cùng tôi cũng nói lời tạm biệt rồi đi lên phòng.

Tôi ngồi trước bàn phấn và trang điểm theo cách mà Geraldine đã làm cho tôi ở bữa tiệc của Ben, và cho dù giờ đây tôi nên quen với việc này thì tôi vẫn không thể tin nổi người phụ nữ đang chăm chú nhìn tôi trong gương kia là Jemima Jones.

Rôi tôi chải mái tóc vàng dài, ngắm ánh đèn trên trần nhà bắt ánh sáng vàng trên tóc, cuối cùng tôi đứng dậy, đi vào buồng tắm và nở nụ cười tươi tắn trong chiếc gương toàn thân, với một tay quyến rũ đặt lên hông, dù cho tôi cảm thấy thật vô cùng lố bịch khi tạo dáng kiểu này.

“Vĩnh biệt Jemima Jones,” tôi nói chắc nịch, không quan tâm liệu có cô bạn nào cùng nhà nghe thấy không. “Chào JJ,” nói đoạn tôi bật cười, hất tóc ra sau và đi gọi điện cho Brad.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.