Tôi Là Jemima

Chương 19



“Chào buổi sáng, sâu ngủ.”

Tôi cố mở mắt ra, một nỗ lực kinh khủng, phải nói vậy đấy, và trong giây lát, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi đang ở đâu đây, ai đang nói chuyện với tôi? Rồi tôi nhớ ra khi nheo mắt trước ánh nắng đang tràn vào qua những bức mành, rằng người đàn ông đẹp đẽ đứng bên giường này là Brad, và đêm qua chúng tôi đã yêu nhau, và đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất cho đến thời điểm này trong cuộc đời tôi.

Brad ngồi lên giường, và tôi đắm đuối nhìn anh, ngay cả trong chiếc áo phông và quần soóc chạy bộ với đôi giày thể thao, trông anh vẫn đẹp kinh khủng, rồi anh ngả về phía trước, tặng tôi một nụ hôn chào buổi sáng, còn tôi thì mím chặt môi vì ngại hơi thở có mùi trong khi anh lại sạch sẽ, nam tính, và gợi cảm thế này.

“Mấy giờ rồi anh?” Tôi dạm hỏi khi anh đã ngả người ra sau, nghĩa là ngoài tầm hơi thở.

“Chín giờ sáng. Anh không muốn đánh thức em dậy nên đã ra ngoài chạy bộ.”

“Chúa ơi, chín giờ sáng á? Em chưa bao giờ ngủ tới chín giờ cả.”

“Đó là bởi em chưa bao giờ bị lệch múi giờ.”

Tôi muốn ra khỏi giường, đi đánh răng, rửa mặt, kiểm tra xem son phấn có lem nhem hết cả không vì tôi cảm thấy da mình rin rít do tối qua không hề rửa mặt, nhưng tôi không thể ra khỏi giường, tôi không có mảnh vải nào trên người, và cho dù thon thả, thì việc đi lại khỏa thân trước một người tôi hầu như không biết - bất chấp thực tế, xét về quan hệ đôi lứa mà nói thì chúng tôi đã trở nên thân mật hết cỡ rồi - không phải là trải nghiệm tôi có thể kinh qua ngay bây giờ.

Tôi lấy tay quệt dưới mắt, hy vọng có thể lau đi bất cứ chút mascara hay chì kẻ mắt nào lem ra tối qua, và nở một điệu cười mà tôi mong anh sẽ thấy gợi cảm.

“Sáng nay em muốn làm gì nào?” anh hỏi, và tôi nghĩ về cái miệng sau khi ngủ dậy của tôi, rồi tôi lại nghĩ, quên béng nó đi, tôi kéo Brad về phía mình và hôn anh. Đúng kiểu. Lưỡi và mọi thứ.

Tôi đã không nghĩ là chuyện đó có thể ngọt ngào hơn đêm qua. Thật vậy, tôi từng nghĩ mình đã đạt được cực khoái, nhưng buổi sáng hôm nay, trong ánh nắng mặt trời rạng rỡ, nó thậm chí còn tuyệt vời hơn. Ấm áp hơn, mềm mại hơn, vui vẻ hơn. Tôi chưa từng nghĩ bạn nên nói chuyện trong khi làm tình, ít nhất là trước kia, tôi không bao giờ nói bất cứ điều gì bởi nó luôn đưa tôi trở về thực tế và làm tôi cảm thấy gần như xấu hổ. Nhưng sáng nay, Brad và tôi đã nói chuyện với nhau, rất nhẹ nhàng. Trước, trong, và sau chuyện đó. Và chúng tôi cười, đó thực sự là một khám phá, bởi cho đến ngày hôm nay tôi chưa từng coi tình dục là một việc vui vẻ. Không phải vui vẻ theo kiểu ha ha, hài hước quá, ý tôi ở đây là sự thân mật ấy, và có lẽ đó đúng là một khám phá đối với tôi.

“Chúa ơi,” Brad thốt lên, anh nằm ngửa ra giường, thở dốc. “Em khá thật đấy, JJ.”

Tôi ngả xuống người Brad, tóc rủ xuống mặt anh khi tôi đặt một nụ hôn êm dịu lên môi anh, dần quen với ý nghĩ người đàn ông này là của tôi. Ít nhất là vào lúc này.

“Thế bây giờ thì sao?” tôi hỏi, băn khoăn không biết chúng tôi sẽ làm gì trong phần ngày còn lại.

“Ý em là gì?” Brad hỏi, mặt lộ vẻ hoảng hốt, còn tôi phá lên cười vì nhận ra anh cho rằng câu hỏi “bây giờ thì sao” của tôi là về mối quan hệ này.

“Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?” tôi nói.

“Ồ. Phải rồi. Chà, buổi chiều anh phải đến phòng tập, nhưng sáng nay chúng ta ra ngoài ăn rồi đi trượt pa tanh được không?”

“Nghe hay đấy,” tôi nói, cố không để lộ ra rằng tôi đã nói dối về trò trượt pa tanh, rằng có lẽ tôi sẽ biến mình thành một trò cười thực sự. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trượt pa tanh là một môn thể thao lý tưởng để giữ cho cặp đùi tôi thon thả và săn chắc. “Nhưng sau đó em cò thể tập ở phòng tập của anh được không?” Trượt pa tanh ư, tôi e là trò đó không đủ để xua tan tội lỗi của mình.

“Tất nhiên là được,” Brad nói. “Thật ra chiều nay có một lớp học quay mà có lẽ em sẽ thích đấy.”

“Quay á?”

“Ừ,” anh cười, thấy rằng tôi không hiểu anh đang nói gì. “Là đạp xe tại chỗ ấy mà, nhưng với tốc độ cực nhanh. Tập món ấy khá mệt đấy, nhưng sau đó em sẽ cảm thấy rất tuyệt.”

“Có thể,” tôi đáp, bởi cho dù nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng ở giai đoạn này, tôi thích tập những môn mà mình quen hơn.

Chúng tôi ra khỏi giường, đi tắm rồi leo lên xe của Brad. Anh chở tôi dạo một vòng quanh Santa Monica để tôi quen với nơi này, và tôi ngồi bên, với bàn tay phải của anh đặt trên đùi trái tôi, thực sự cảm thấy như ở trên mây.

Có vẻ như có đến hàng trăm người đi lại, và mặc dù vài người trong số họ khá xinh đẹp, song thành thật mà nói tôi thấy ngạc nhiên vì vẻ bình thường của phần lớn mọi người. Tôi đã hình dung rằng tất cả mọi người ở Los Angeles đều như thể bước ra từ một bộ phim, nhưng hình như cứ hơn mười người mới có một người đẹp vậy.

“Đây là phố đi bộ số Ba,” Brad nói, chỉ tay vào một con phố rải sỏi với những cửa hiệu và nhà hàng dọc hai bên đường. “Một con phố nổi tiếng với những nghệ sĩ đường phố, nhất là vào cuối tuần.” Khi dừng lại ở cột đèn giao thông, tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc rất to của Frank Sinatra mà không thể đoán ra nó từ đâu tới.

“Đợi đã,” Brad nói. “Em phải nghe thứ này,” và anh đỗ xe ở một góc phố rồi nắm tay tôi bước đến nơi phát ra tiếng nhạc.

Ở giữa phố là một ông lão khoảng sáu mươi tuổi. Ông ta đội mũ phớt, mặc áo vest đen và đeo nơ bướm. Ông ta đang cầm micro, khẽ lắc lư trong khi ngân nga theo tiếng nhạc phát ra từ máy karaoke đằng sau. Tất thảy đều là nhạc của Frank Sinatra, và điều tôi không tin nổi là giọng hát của ông ta lại giống Frank hơn cả nguyên bản. Dường như mọi người đi qua đều dừng lại, ít nhất là vài giây, trước khi đi tiếp với nụ cười trên mặt, và cái xô nằm dưới đất trước mặt ông dần đầy ắp những tờ đô la.

“Ông lão cừ không?” Brad hỏi, vòng tay quanh người tôi khi chúng tôi đứng bên một trong những chiếc ghế băng nằm ở hai bên hè phố. Tôi gật đầu, bởi ông lão đúng là rất tuyệt, và khi quay sang nhìn Brad, tôi chú ý tới một bà lão vô gia cư ngồi trên ghế. Có thể thấy rõ bà lão đó là người vô gia cư, mái tóc bạc của bà ta dài và dính bết, áo mưa rách tả tơi, còn quanh chân bà ta là cả tá túi ni lông nằm rải rác. Bà ta nhắm mắt lại, ngân nga theo tiếng nhạc, rồi đột nhiên bà ta mở mắt ra và nhìn thấy tôi.

Bà ta đứng lên, quơ lấy đống túi, và khi bỏ đi, bà ta chạm vào tay tôi, nói, “Cô phải nghe ‘New York, New York.’ Đó là bài cuối cùng ông ấy hát. Tuyệt vời,” rồi biến mất.

“Kỳ cục thật,” tôi nhìn Brad, nói.

“Không hẳn,” Brad nói. “Ông ấy là lão làng rồi. Hầu như tuần nào ông ấy cũng ở đây.”

“Nhưng bà lão kia…”

“Phải. Santa Monica có vẻ như là thánh địa của những người vô gia cư. Nghe ông lão kia hát có lẽ là việc vui nhất trong tuần của bà ta.”

“Nhưng bà ấy tới đây bằng cách nào?”

“Chịu,” anh nhún vai nói. “Làm thế nào mà chúng ta đến được đây?” Anh dẫn tôi tới chỗ cái xô, bỏ vào đó hai tờ đô la rồi quay trở lại xe.

Chúng tôi lái qua những khu dân cư rộng rãi, những con đường lớn với viền cỏ và nhà cao cửa rộng dọc hai bên, cuối cùng chúng tôi đến Montana, một con phố xa hoa yên tĩnh, đơn giản là bởi những cửa hiệu và nhà hàng nhỏ nằm hai bên đường mang một vẻ đẹp cổ kính lạ kỳ. Brad đỗ xe bên ngoài một quán cà phê nhỏ có vẻ đông khách. Bên ngoài vỉa hè có một bàn trống, Brad bảo tôi ngồi đó trong khi anh đi mua đồ ăn sáng.

Đừng nghĩ tôi tự cao tự đại nhé, nhưng tôi không thể không chú ý rằng có ba - ba! - người đàn ông đặt báo xuống, ngừng nói chuyện và quay sang nhìn tôi chăm chú, và mặc dù suy nghĩ đầu tiên của tôi là mặt tôi có dính gì đó, nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận ra rằng đó là bởi tôi đẹp.

Được Geraldine dạy dỗ, tôi mặc chiếc quần jean Levi’s hàng thùng cỡ 26, áo sơ mi trắng và đi đôi giày lười bằng da lộn màu nâu, và khi khoác lên người những món đồ đó vào sáng nay, có lẽ lần đầu tiên tôi nghĩ rằng trông tôi thật sự giống người phụ nữ mà mình muốn trở thành.

“Một cà phê,” Brad nói, đặt tách trước mặt tôi khi những người đàn ông khác quay mặt đi, bởi khi nhìn Brad, họ biết mình không thể cạnh tranh được, “và một bánh nhân việt quất không béo.”

Thật tuyệt vời. Brad thật tuyệt vời. Cuộc sống thật tuyệt vời. Tôi nghĩ mình có thể ở đây cả phần đời còn lại.

Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi cần nói chuyện để hiểu nhau hơn, nhưng đêm qua chúng tôi đã nói khá nhiều, và vì chúng tôi vừa vai kề má ấp nên dường như tất cả những gì chúng tôi làm bây giờ là ngồi cười tươi, ngắm đối phương. Brad nắm tay tôi, chỉ bỏ ra để tôi thỉnh thoảng cầm bánh cắn một miếng, và ngay cả khi tôi ăn, anh vẫn vuốt ve đùi tôi, tay tôi, hay một chỗ nào đó. Cứ như thể giữa chúng tôi có một mối liên hệ vững chắc vậy, có vẻ như tất cả mọi người đều đang chằm chằm nhìn chúng tôi, hay có lẽ đó là tưởng tượng của riêng tôi mà thôi.

Nhưng trong tưởng tượng của tôi, tôi thấy ánh mắt của họ nói lên rằng họ ước ao điều mà chúng tôi đang có. Tôi không biết cảm giác khi yêu thực sự là như thế nào. Tôi đã yêu Ben, đó là sự thật, nhưng tôi chưa từng có Ben, và khi ngồi đây với người đàn ông mà tôi vừa làm tình, tôi tự hỏi liệu có phải tình cảm với Ben không phải tình yêu mà chỉ là một cơn say nắng.

Nói vậy không phải tôi yêu Brad, chưa, tất nhiên là chưa. Nhưng tôi cảm thấy quá hạnh phúc, tôi không thể tắt nụ cười, và tôi chắc rằng niềm hạnh phúc của tôi đang thắp sáng cả nước Mỹ này.

“Em đẹp quá,” Brad lại nói với tôi, và tôi đắm mình trong cái nhìn ngưỡng mộ của anh. Anh xem đồng hồ rồi bảo chúng tôi nên đi trượt pa tanh vì anh còn mấy việc phải làm khi đến phòng tập.

Chúng tôi ghé qua một cửa hàng thuê đồ để chọn giày trượt cho tôi, lái xe về nhà cho Brad lấy giày của mình, rồi bước xuống khu phố đi bộ, chân đi sẵn tất.

“Ừm, em phải nói với anh điều này,” tôi dè dặt lên tiếng, còn Brad nhìn tôi lo lắng. “Em đã nói dối về vụ trượt pa tanh đấy. Trước đây em chưa bao giờ chơi trò đó cả.”

Brad ngật đầu ra sau cười phá lên. “Sao em lại phải nói dối về chuyện đó cơ chứ? Đừng lo, em sẽ ổn thôi.” Anh vẫn cười khùng khục khi tôi run rẩy xỏ chân vào giày và đứng im tại chỗ, sợ đến nỗi không thể di chuyển.

“Đây,” anh nắm lấy tay tôi, nói, “Em trượt thế này này,” và dạy tôi bắt đầu bằng tư thế đặt chân nghiêng đúng cách, rồi đẩy chân phải đi như thế nào và lướt chân trái về phía trước ra sao, và ngạc nhiên thay, tôi, Jemima Jones hậu đậu, vụng về lại có thể làm được. Công nhận là tôi không giỏi lắm, nhưng Brad luôn nắm tay tôi, và với cánh tay lực lưỡng ấy, anh giúp tôi giữ thăng bằng mỗi khi tôi có nguy cơ ngã lăn quay.

Cứ như vậy một lúc, nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi đã có thể trượt bên nhau trên con đường ven biển rải nhựa. Tôi thậm chí chẳng buồn để ý cứ vài phút lại có những phụ nữ xinh đẹp lướt qua, tai đeo headphone, thân hình hoàn hảo lắc lư theo tiếng nhạc đang ngập tràn tai họ. Và tôi thậm chí cũng chẳng buồn quan tâm đến việc bọn họ tất thảy đều nhìn Brad từ trên xuống dưới khi lại gần, bởi anh không chú ý đến họ mà chỉ nhìn tôi. Và tôi thậm chí cũng chẳng bận lòng khi một trong những quả bom tóc vàng quay sang người bạn cũng đeo tai nghe đang trượt bên cạnh và chỉ vào Brad, người không thấy cảnh đó, nói, “pê đê đấy.” Tôi không quan tâm. Thực ra tôi còn thấy buồn cười, và tôi phần nào hiểu ý cô ta. Gần như thể Brad quá hoàn hảo để là một chàng trai bình thường về giới tính. Đó là điều tôi không bao giờ nghĩ đến ở Anh, nhưng ở đây, khi văn hóa đồng tính nam có vẻ mạnh mẽ hơn, tôi hiểu tại sao cô ta lại nói vậy.

Tôi cười một mình, nhất là khi nhớ lại những gì Brad đã làm với tôi vào lúc 9:10 sáng nay, rồi tôi ngừng cười, người bắt đầu run lên vì thích thú với những hồi tưởng đó.

“Vui thật đấy,” tôi hét lên khi chúng tôi tăng tốc và hướng về cầu tàu Santa Monica.

“Anh tưởng trước kia em chưa từng chơi trò này,” anh nói, và với một nụ cười tươi rói, tôi bứt phá lên trước Brad, ngạc nhiên sao mình có thể tự tin đến thế trên những bánh xe.

“Em nói dối đấy,” tôi hét lại, anh ngoác miệng cười và tặng tôi một nụ hôn gió khi tăng tốc để bắt kịp tôi.

Jemima và Brad trông giống như một cặp đôi hoàn hảo vừa bước ra từ một chuyện tình lãng mạn, và ngay cả khi hai người không thực sự nói chuyện, thì họ vẫn cười khúc khích với nhau, trêu chọc nhau theo cách càng ngày càng giống hai người đang yêu nhau. Hoặc có thể là hai người đang yêu chính tình yêu mà thôi?

Hai tiếng trượt pa tanh đã vắt kiệt sức của tôi, khi trượt xong, chúng tôi đến một quán ăn, tự lấy cho mình món xa lát, đóng hộp rồi mang đến phòng tập của Brad để ăn trong văn phòng. Nếu bạn thắc mắc thì tôi thậm chí còn ý thức về việc giữ dáng hơn khi ở nhà, vì thế tôi bỏ qua cơm trộn và pasta trộn, những món mặc dù trông rất ngon lành nhưng không phải thứ tôi cần để giữ gìn dáng vóc. Thay vì thế, tôi chọn hàng ụ một loại lá xa lát lạ lùng, chất đầy rau và hạt mè bỏ lò, mà theo người bán hàng thì nó không được nướng bằng dầu. Hoàn toàn không chứa chất béo. Tôi có ngoan không? Bạn có tự hào về tôi không?

Phòng tập nằm trên đại lộ số Hai, khi chúng tôi đến trông nó rất giống những gì tôi hình dung. Quầy lễ tân ngập tràn ánh nắng kê một chiếc bàn lớn, với hai người đẹp trong bộ đồ tập aerobic được phối hợp hoàn hảo ngồi đằng sau. Một cô mặc áo tập màu hồng và quần soóc co dãn nhỏ xíu, bó sát, màu đen. Cô kia mặc áo tập màu cam và quần soóc hồng, cả hai bộ đồ đều có dây đeo nhỏ đằng sau lưng. Trông họ cực kỳ rám nắng, cực kỳ cân đối, cực kỳ thân thiện, điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên bởi ở Anh, những phụ nữ có vẻ ngoài như vậy luôn là những cô ả lẳng lơ hạng nhất.

“Chào Brad!” một cô vui vẻ nói khi họ bước vào.

“Chào Brad!” cô kia nói, ngước lên sau đó.

“Chào Cindy, chào Charlene. Tôi muốn giới thiệu các cô với JJ.”

“Chào JJ,” hai cô gái đồng thanh. “Gặp được chị tuyệt quá.”

“Tôi cũng vậy.” Tôi cố nín cười, bởi gặp tôi thì làm gì mà tuyệt đến thế?

“Chị là JJ!” Cindy chợt reo lên. “Ôi Chúa ơi, bọn em được nghe kể rất nhiều về chị. Bọn em còn xem ảnh của chị nữa. Wow, chị ở đây rồi.”

“Phải.” Có ai ở đây nói câu gì có nghĩa được không? “Tôi đang ở đây.”

“Chị từ Anh đến à?” Đến lượt Charlene.

“Ừ.”

“Tuyệt thật. Em từng có bạn trai người Anh. Anh ấy từ Surrey đến. Gary Tompkins?” Cô gái nhìn tôi hy vọng, như thể tôi biết cậu chàng đó vậy. Cứ làm như là... Tôi lắc đầu, nhún vai. “Xin lỗi Charlene,” tôi nói. “Nước Anh rộng lớn lắm.”

“Đừng bận tâm,” Charlene nói, “anh ấy cũng không nổi tiếng lắm. Chào mừng chị tới Los Angeles. Chị có định ở lại không?”

“Tôi sẽ ở đây trong hai tuần,” tôi đáp. “Rồi phải quay về làm việc.”

“Chán thế,” Cindy nói. “Chỗ này tuyệt lắm. Có lẽ chị nên quay lại.”

“Có thể,” tôi nói, thắc mắc sao mọi người ở đây lại thân thiện đến vậy. Ý tôi là tôi đã nghe nói đây là đặc điểm của người Mỹ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự thật.

“Họ đáng mến thật,” tôi nói với Brad khi chúng tôi đi qua khu vực lễ tân và bước vào phòng tập thực sự, và rồi tôi khựng lại bởi cả đời này tôi chưa từng thấy một phòng tập nào được trang bị đầy đủ đến thế, và người tập cũng hoàn hảo không kém. Phòng tập đang rất náo nhiệt. Tiếng nhạc hip hop nặng tai, một bài hát tôi mang máng nhận ra, đang dội lên từ mỗi góc phòng, và mặc dù mọi người ở đây đều đổ mồ hôi như tắm, nhưng trông tất cả đều rất tuyệt vời, dường như mồ hôi chỉ làm nổi bật làn da rám nắng lấp lánh và thân hình hoàn hảo của họ.

“Chúa ơi,” tôi thì thầm đầy bối rối, bởi thế giới này khác xa với phòng tập của tôi, nơi mà phần lớn mọi người hoặc đến để cải thiện ngoại hình, vì thế trông họ rất kinh khủng, hoặc đến để nhìn ngắm và được nhìn ngắm, nên họ không bao giờ để những gì nhớp dính như mồ hôi làm lem son phấn hay làm hỏng kiểu tóc của mình.

“Em thích không?” Brad hỏi, hiển nhiên rất tự hào về công việc kinh doanh phát đạt này. “Để anh giới thiệu em với Jimmy, một trong những huấn luyện viên cá nhân ở đây.”

Cao to và có nước da màu đồng, Jimmy bắt tay tôi. “Rất vui khi cuối cùng cũng được gặp em, JJ. Chào mừng em tới Los Angeles, nếu em cần giúp đỡ, bất cứ việc gì” - anh nhìn tôi đầy ngụ ý - “đừng ngại hỏi nhé.”

“Bỏ tay ra, Jimmy,” Brad nói, huých đùa anh.

“Oa, Brad,” Jimmy nói, giơ tay lên với một nụ cười suồng sã trên mặt, “cậu không thể chỉ trích một chàng trai vì anh ta muốn thử.”

“Ơ này,” tôi nói. “Em đang ở đây mà.”

“Xin lỗi, JJ,” Brad nói. “Đàn ông mà. Đi nào, đến văn phòng anh ăn trưa đi.”

Chúng tôi bước đi, và hài hước làm sao - khi đó là buổi trưa và chúng tôi đang ăn xa lát trong hộp - Brad và tôi bắt đầu xúc cho nhau ăn, và chẳng mấy chốc thức ăn vương vãi khắp nơi trừ trong miệng, chúng tôi hôn nhau điên cuồng, rồi cửa bật mở và chúng tôi vội tách nhau ra.

Brad, nói đúng ra, là người nhảy ra xa nhất, nhưng sau rốt, điều này có thể hiểu được, anh là sếp mà, và cả hai chúng tôi ngước lên nhìn một cô gái to béo đứng ở cửa ra vào.

“Ồ,” cô ta nói. “Em không biết là anh ở đây.”

“Anh vừa mới đến thôi,” Brad nói, phủi thức ăn khỏi người và cố ngồi thẳng lên, trong khi tôi nhìn cô gái kia thật lâu và thật kỹ, phần vì cố đoán ra cô ta là ai, phần vì, quả là choáng khi nhận thấy điều này, cô gái đang đứng ở cửa ra vào kia trông giống hệt con người tôi trước đây. Cô ta thâm thấp, mái tóc đen bóng, và tôi có thể thấy rằng cô ta sẽ trở nên xinh đẹp, cô ta có thể trở nên xinh đẹp, tất cả những gì cô ta phải làm là giảm cân. Bởi vì cô gái này quá béo, cô ta có tới hai, không, ba ngấn cằm liền. Cô ta mặc sơ mi rộng để che đi bộ ngực đồ sộ, tay khoanh trước ngực để giấu giếm cơ thể mình càng nhiều càng tốt, và ánh mắt cô ta có một vẻ gì đó tổn thương. Cô ta có thể là mình, tôi nghĩ vậy khi chăm chú nhìn cô. Mình có thể là cô ta.

“Đây là JJ,” Brad nói. “Còn đây là Jenny, trợ lý riêng của anh.”

“Chào Jenny,” tôi quyết tâm tỏ ra thân thiện, cố gắng để Jenny thấy tôi không bận tâm đến cân nặng của cô ta, rằng tôi không nghĩ cô ta là một người thiếu sót chỉ vì vẻ ngoài ngoại cỡ của mình. Tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi trên bàn và bước về phía Jenny, tay vươn ra để bắt tay cô ta, nhưng khi đến gần hơn, tôi linh cảm rằng cô ta sẽ không bắt tay tôi, rằng vì lý do kỳ lạ nào đó mà bầu không khí thù địch mạnh mẽ đang bao bọc căn phòng này. Và, tôi đã đúng. Tôi đứng lại vì Jenny không hề di chuyển. Cô ta chỉ gật đầu thay cho lời chào. Cô ta không nói gì hết, và Chúa ơi, tôi nhớ ra khi còn to béo như Jenny tôi đã có cảm giác thế nào.

Tôi nhớ lại cảm giác của mình khi được giới thiệu với một ai đó mảnh mai và xinh đẹp, rằng tôi đã cảm thấy khiếm khuyết ra sao, rằng tôi không thể nhìn vào mắt họ, và tôi cố hết sức để nghĩ ra cách khiến Jenny thoải mái.

“Cái áo đẹp đấy,” cuối cùng tôi cũng nói. “Cô mua ở đây à?”

“Không,” Jenny miễn cưỡng đáp, rồi quay sang Brad. “Em có một vài tài liệu cho anh. Em để lên bàn anh nhé?” Giọng cô ta nghe lạnh như băng khiến tôi chùn lại, nhưng rồi tôi nghĩ sẽ tệ hơn thế nào, cảm giác khiếm khuyết sẽ nhân lên gấp bội ra sao nếu bạn làm việc ở một nơi toàn những người đẹp vây quanh cả ngày, vì thế tôi thử lại lần nữa.

“Cô làm việc ở đây lâu chưa?” tôi nói, cố tỏ ra thân thiện.

“Rồi,” Jenny đáp, lần này không hề nhìn tôi, rồi cô ta quay đi và ra khỏi văn phòng.

“Anh xin lỗi,” Brad nói, đưa tay vuốt tóc. “Đôi khi cô ấy hơi khó tính.”

“Không sao đâu, có lẽ em hiểu điều đó rõ hơn anh nghĩ đấy,” tôi nói mà không hề suy nghĩ.

“Ý em là gì?” Giọng Brad có vẻ hơi gay gắt, và tôi tự hỏi anh sẽ nghĩ sao nếu biết rằng tôi đã từng nặng ngang với Jenny. Trong một giây, tôi bị thôi thúc bởi ý muốn kể cho Brad nghe tôi đã từng như thế nào, nhưng rồi tôi quyết định ngược lại. Còn quá sớm.

“Chỉ là em thấy thật khó khăn cho cô ta khi làm việc ở một nơi như thế này, bị những người thanh mảnh vây quanh cả ngày. Điều em không hiểu là tại sao cô ta lại làm việc ở đây. Chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn cho cô ta nếu làm việc ở một nơi ít...” tôi ngừng lại, không biết nên diễn đạt thế nào. “Ít để ý đến ngoại hình hơn.”

“Anh nghĩ có lẽ em đúng,” Brad nói, “nhưng em thấy đấy, Jenny đã làm việc với anh hàng năm nay rồi, cô ấy giống như cánh tay phải của anh vậy, mà nói thẳng ra thì anh nghĩ lý do duy nhất để cô ấy ở đây là vì lòng trung thành với anh.”

“Anh có chắc là cô ta không thích anh một chút nào không?” Tôi đùa, quá say mê Brad mà quên mất rằng chẳng có gì đáng cười khi cô gái béo nhất văn phòng thích chàng trai đẹp nhất tòa nhà.

“Jenny á?” Brad khịt mũi giễu cợt. “Không. Cô ấy giống em gái của anh hơn.”

Hừm. Ngày xửa ngày xưa, đó cũng là những gì Ben nói với tôi. “Ồ, em biết một người chắc chắn phải lòng anh đấy.” Tôi đưa tay ra đặt lên đùi Brad.

“Nếu anh khóa cửa lại, em hứa là sẽ kể hết với anh chứ?” Brad bước về phía cửa và nhẹ nhàng khóa lại.

Chúa hãy tha thứ cho con vì đã hành động như một ả đàn bà mất nết, nhưng con không thể cưỡng lại được, anh ấy quá hấp dẫn. Tôi bắt chéo tay trước ngực và để chiếc áo sơ mi lướt nhẹ xuống vai, để lộ ra không gì khác ngoài làn da trần. Tôi đẩy Brad xuống ghế, ngồi giạng chân trên lòng anh trong khi luồn tay quanh cổ anh. “Em hứa,” tôi gầm gừ, “em thề đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.