Tôi Là Jemima

Chương 5



Có lẽ đã đến giờ ăn trưa nhưng Jemima Jones vẫn ngồi bên bàn làm việc, tự hỏi làm thế nào để tìm ra cách xử lý những chân nến đất nung lèn chặt sáp khi nến đã cháy hết.

Nàng có thể chỉ cần gọi đến hỏi một cửa hàng nến, như thế đương nhiên sẽ dễ dàng hơn, chưa tính đến việc nó còn nhanh hơn là vào mạng, nhưng nàng muốn thử dùng Internet để xem liệu mình có thể tự xoay xở không.

Nàng nháy đúp vào biểu tượng trên máy tính rồi kích chuột vào CONNECT, lắng nghe máy tính quay modem và nối mạng. Và đây, mạng thông tin toàn cầu đang ở ngay dưới đầu ngón tay nàng.

Nàng nên vào trang nào trước đây? Nàng nên làm gì đây?

“Này, ứng dụng nhanh đấy.” Tôi quay lại và dĩ nhiên đó là Ben, áo vest đã cởi ra, tay áo xắn lên, lúm đồng tiền trên má.

“Em chỉ xem mình có tự làm được không thôi mà.”

“Anh cũng định thử mãi, nhưng không có thời gian. Em không ngại nếu anh ngồi cùng chứ?”

Ngại? Ngại? Anh ấy điên chắc? Em sẽ làm tất cả để được ở bên anh mà Ben. Em sẵn sàng chặt cả cánh tay phải của mình nếu điều đó khiến anh ở bên em.

“Tất nhiên là không rồi, sao anh không kéo ghế ra đây?”

Ben kéo chiếc ghế xoay lại ngồi gần tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc nói điều này, nhưng sự gần gũi gần như quá mức khiến tôi thấy không thoải mái lắm, chắc chắn là quá gần nếu muốn thở một cách tự nhiên. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ngắn và mạnh của mình, nhưng Ben lại không hề để ý. Anh thậm chí còn không nhận ra tôi đã vô tình nín thở như thế nào khi anh đặt tay lên tay tôi và kích chuột vào Internet.

“Em đang tìm gì vậy?” Anh hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

“Không có gì đặc biệt cả,” tôi nói dối. “Chỉ xem thôi.”

“Mọi người đi ăn trưa hết rồi à?”

Tôi nhìn quanh những chiếc bàn trống, lắng nghe tiếng điện thoại reo mà không ai nhấc máy rồi quay lại nhìn Ben. “Em nghĩ thế, nơi này như đã chết rồi ấy.”

“Tốt.” Anh quay sang tôi, nháy mắt. “Vào trang web sex đi.”

Tôi cười toe để giấu đi sự bối rối của mình. Không phải tôi không muốn xem những trang web đó, mặc dù tôi chẳng bao giờ dám thừa nhận, tôi chỉ không muốn xem chúng khi ngồi cạnh Ben, nhưng điều đó sẽ giữ anh ở đây một lúc, vì thế cứ mặc kệ đi.

“Anh mới viết một bài về chuyện trẻ con tải hình khiêu dâm từ Internet vào đĩa và bán ở trường Thánh Ursula. Để xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào,” Ben thờ ơ nói, nhưng tôi chắc đó chỉ là một lời bao biện cho việc muốn xem những trang web sex. Trường Thánh Ursula là một trường trung học công lập địa phương tai tiếng đến nỗi, thỉnh thoảng khi đi qua đó vào lúc tan học, tôi phải băng qua đường hay tốt hơn là tìm một đường khác. Nó không hẳn tồi tệ như một công trường xây dựng nhưng cũng gần như vậy. Gần như vậy.

Ben đang hết sức tập trung vào màn hình, còn tôi thì mỉm cười. Thánh Ursula cơ đấy! Chắc anh cho rằng em là con ngốc hả Ben, nhưng dù sao cũng là một lời bao biện hay. Tôi phải thừa nhận mình không thể nghĩ ra một lý do như thế.

“Làm thế nào tìm ra?” tôi hỏi, vẻ ngây thơ hơn bao giờ hết.

“Có Chúa mới biết, cứ thử tìm xem thế nào?’

Ben kích chuột cho đến khi một hộp nhỏ trên màn hình hiện lên chữ SEARCH. “Tốt,” anh nói. “Bắt đầu nhé! Em nghĩ sao, sex hay khiêu dâm?”

“Thử sex trước đi,” lúc ấy Ben nghiêng người về phía tôi, không nhận ra rằng tay phải của anh đã lướt qua ngực trái tôi, khiến tôi lâng lâng sung sướng. Không có biểu hiện gì trên khuôn mặt anh ngoại trừ sự tập trung cao độ khi anh gõ từ SEX rồi nhấn SEARCH.

Vài giây trôi qua mà chẳng có gì xảy ra hết, Ben nhìn tôi, miệng cười đến tận mang tai. “Nếu bây giờ tổng biên tập qua đây thì đúng là ác mộng nhỉ?”

Tôi cũng toét miệng cười lại. Tôi sẽ chịu đựng bất kỳ sự sỉ nhục nào chỉ để có được cảm giác ngọt ngào khi cánh tay Ben khẽ chạm vào ngực mình.

“Vậy chúng ta sẽ nói rằng mình đang nghiên cứu,” tôi nói với một cái nháy mắt ranh mãnh.

Ben cười. “Có khi ông ta cũng muốn kéo ghế ngồi cùng cũng nên. Một người bạn của anh mới có máy tính ở nhà và nói rằng tất cả bạn bè của hắn, kể cả con gái, đều ghé qua và đòi xem Internet. Lần nào hắn cũng hỏi họ muốn xem cái gì, tất cả đều bảo sex. Vậy nên em thấy đấy, rốt cuộc chúng ta chẳng có gì bất thường cả.”

Ý anh là anh không có gì bất thường chứ gì, Ben, bởi vì thành thật mà nói, em thực sự không quan tâm đến việc sục sạo những trang web sex đến thế, thực ra, em nghĩ mình còn không muốn làm vậy nữa kia, nhưng em sẽ không chú tâm đến nỗi ngượng nghịu tiềm ẩn khi lướt những trang web sex với chàng trai trong mơ của mình đâu, em chỉ ngồi ở đây và tận hưởng cảm giác được ở bên anh.

Màn hình máy tính đột nhiên thay đổi và hiện lên một danh sách, tất cả đều là những cái tên sặc mùi tình dục, mỗi cái lại thôi thúc bạn kích chuột vào xem trong đó có những gì. Tôi sẽ không đỏ mặt. Tôi sẽ tỏ ra lạnh lùng, bình tĩnh và tự chủ. Ngay cả khi ngồi đây đọc về quan hệ tình dục bằng miệng, hậu môn, giao cấu, tôi cũng không muốn Ben cho rằng mình không phải là phụ nữ thực thụ.

“Tuyệt,” Ben nói khi tôi đang tập trung giữ cho mặt mình không biến sắc. “Vào HOTSEX nào.”

Ben kích chuột vào HOTSEX, nhưng chẳng có gì hiện ra cả, màn hình trở nên đen thui. Thử nghĩ xem ta có thể cụt hứng thế nào. “Em có nghĩ là nó không hoạt động không?” Ben hỏi, mặt hiện rõ sự thất vọng.

“Em nghĩ chắc phải mất một lúc. Nhìn kìa! Có gì đó đang hiện ra.” Và quả nhiên, một loạt dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Tôi nhìn Ben qua khoé mắt, còn Ben nhìn màn hình.

Chào mừng đến với trang web nóng nhất, tục tĩu nhất, nứng nhất trên Internet

Chúng tôi có thể đáp ứng mọi sở thích của bạn

File ảnh GIF 10 gigabytes với nội dung người lớn

Tải video clips đen từ Amsterdam

Tương tác trực tiếp với những em nứng nhất ở khắp mọi nơi

Khiêu dâm, tình dục, giao cấu, tình dục đường miệng, hậu môn, đồng tính nam nữ

Gia nhập Hotsex chỉ với 29,95 đô la

Nếu là khách, hãy kích vào đây để xem trang đặc biệt dành cho khách

“Chúng ta làm được rồi, làm được rồi!” Ben reo lên mừng rỡ, kích chuột vào trang dành cho khách.

“Chúng ta đã tìm thấy sex trên Internet!”

“Hãy nhớ đây là một nghiên cứu, anh có vẻ phấn khích quá đấy,” tôi không thể không cười trước phản ứng của Ben.

“Ồ đúng, xin lỗi, anh quên mất. Nghiên cứu. Phải, đây là một nghiên cứu. Tất nhiên rồi.”

Màn hình đen trở lại và nhiều lời mời chào mừng nữa xuất hiện, bên cạnh đó là ba hộp nhỏ chứa vũ trụ xanh dương và xanh lục, bao quanh bởi một vòng tròn đỏ.

Và không có gì khác xảy ra.

“Chúa ơi, thật phí thời gian,” Ben nói. “Mấy bức ảnh chết giẫm ở đâu kia chứ?”

“Có lẽ anh phải kích vào một hộp chứa vũ trụ chăng?”

Ben thử, nhưng không ăn thua. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Nghe này, bây giờ anh phải đi vệ sinh, mình phải cố tìm ra thật nhanh mới được. Không đến một phút đâu.” Anh bỏ đi và tôi cầm vu vơ một tờ tạp chí nằm bên máy tính lên trong khi chờ anh quay trở lại.

Chúa ơi, lại một người mẫu khác gia nhập vào hàng ngũ vedette, và trông cô ấy mới tuyệt làm sao chứ. Tôi ngắm mái tóc vàng bạch kim cùng cặp lông mày hoàn hảo của cô, tự nhủ mình phải bổ sung cô vào bộ sưu tập khi về nhà.

“CHẾT TIỆT!” Ben hét lên khi chạy tới từ sau lưng tôi.

“ÔI CHÚA ƠI!” Tôi nhìn lên màn hình và lấy tay che miệng, trong một thoáng, cả hai chúng tôi dường như đóng băng vì sợ hãi. Ngay sau khi trấn tĩnh lại, chúng tôi vội vã nhìn quanh và thở dài nhẹ nhõm vì không có ai khác trong toà soạn. Bởi trên màn hình máy tính, chiếc hộp nhỏ chứa vũ trụ lúc nãy đã trở thành ảnh màu to tướng của một người phụ nữ khoả thân, chân dạng ra, miệng ôm lấy dương vật của một người đàn ông, trong khi một kẻ khác làm tình với cô ta từ phía sau.

Hình ảnh rõ như pha lê, từng chi tiết hiển hiện trên màn hình, à Ben, khi đã chắc chắn rằng không có ai khác ngoài Jemima đang nhìn mình, gần như chảy cả nước miếng. Còn Jemima? Jemima muốn chết.

Jemima chưa bao giờ xem hình khiêu dâm trước đó, không phải thứ phim ảnh đồi trụy loã lồ như thế này, và khi ngồi cạnh Ben, nàng ngượng chín người, hơi nóng dâng lên bao phủ quanh khuôn mặt nàng. Đừng nhìn quanh, nàng nghĩ, đừng nhìn em, Ben, đừng trông thấy bộ dạng em lúc này.

“Hai người đang âm mưu gì vậy?” Geraldine sải bước về phía chúng tôi, hoàn hảo đến từng chi tiết như mọi khi trong bộ vest màu lông lạc đà mới tinh, khuyên tai vàng to bản, và cặp kính râm cài trên đầu như thường lệ.

“Nghiên cứu,” tôi rống lên, cảm thấy mình càng thêm ngớ ngẩn ngay cả khi mặt đã dần bớt đỏ.

“Chết tiệt,” Ben thì thầm, nhưng trước khi anh kịp xóa bức ảnh đó đi thì Geraldine đã đứng ngay trước màn hình.

“Ôi Chúa ơi!” Cô nói, gần như thì thào. “Thứ này ở đâu ra vậy?”

“Hotsex,” tôi khẽ nói.

“Hot gì?”

“Hotsex,” Ben nhắc lại. “Bọn anh tìm thấy trang này trên Internet.”

“Tốt hơn là hai người đừng để ai thấy mình đang làm gì.”

“Thế à?” Ben vặc lại. “Em nói điều mà ai cũng biết ấy làm gì.”

Geraldine chen vào giữa chúng tôi. “Để em thử xem,” cô nói, những móng tay sơn kiểu Pháp với lấy con chuột trên bàn.

“Lại gì nữa đây?” Cô hỏi, kích chuột vào CỬA MỘT. Không biết đằng sau Cửa Một là gì nhỉ?”

Không ai trong chúng tôi phải băn khoăn lâu, vì hình ảnh trên đã biến mất và nhiều dòng chữ nữa xuất hiện, rồi lại một hình ảnh khác. Lần này là một gã đàn ông, đầu ngoặt ra phía sau trong trạng thái đê mê khi một cô gái bán khoả thân quỳ phía trước, làm tình bằng miệng với gã, sinh động đến từng chi tiết.

“Chúa ơi,” Geraldine thì thầm. “Thật điên loạn, những thứ này chẳng gợi tình gì hết.” Tôi cất tiếng cười vì cô ấy hoàn toàn đúng. Chẳng có gì gợi tình cả khi xem những hình ảnh khiêu dâm trên màn hình máy tính. Rồi Ben cũng cười theo, và chẳng mấy chốc cả ba chúng tôi cùng ôm bụng lau nước mắt. Những thứ này quá nhạt nhẽo để kích thích người xem.

“Lạy Chúa,” Geraldine thở hổn hển, cẩn thận lau nước mắt để không làm lem lớp mascara MAC. “Chúng ta xem gì nữa đây?”

“Gì cơ, sex nữa á?” Ngay cả Ben cũng ngạc nhiên.

“Không, ngốc ạ. Ý em là không còn nơi nào thú vị nữa hay sao?”

“Anh không biết. Anh không biết xem gì khác nữa.”

“Ôi, lạy Chúa, Ben ơi là Ben. Nào, để em.” Geraldine xoá những hình ảnh sex và kích chuột vài lần, cuối cùng thì dòng chữ NHỮNG TRANG NÓNG TRÊN MẠNG xuất hiện trên màn hình.

“Chắc là sex nữa đây,” tôi ôm ngực than vãn, không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi sự căng thẳng khi một hình ảnh khiêu dâm bằng đồ họa màu nữa xuất hiện trên màn hình máy tính trong toà soạn.

“Không đâu,” Geraldine nói, “chỉ là những trang phổ biến thôi mà.”

Và quả nhiên, một danh sách mới xuất hiện trên màn hình.

“Thấy chưa, có vẻ hay đấy,” Geraldine nói, chỉ vào một trang có tên là LA Café, Geraldine đọc to. “LA Café. Một quán cà phê ảo sành điệu nhất trên Internet. Tranh thủ uống một tách trà cappuccino, đọc những bài mới nhất trong các tạp chí Mỹ, và gặp gỡ những người độc thân khác, tất cả đều tìm kiếm một người đặc biệt cho mình.”

“LA Café, chúng tôi đến đây,” Ben nói khi Geraldine kích chuột vào đường dẫn và một lô gô xuất hiện trên màn hình.

LA Café

Trang web hấp dẫn nhất cho những người độc thân thực sự

Mang đến những tách cappuccino bạn tìm kiếm cả cuộc đời

“Chúng ta phải đăng ký nhưng hoàn toàn miễn phí,” Geraldine nói, kích vào biểu tượng ĐĂNG KÝ. Một hộp nhỏ xuất hiện, trên đó ghi TÊN: KILBURN HERALD.

“Thôi quên đi,” cô nói, “chúng ta sẽ chẳng kiếm được gì hay ho với cái tên Kilburn Herald đâu. Chọn tên gì bây giờ nhỉ?”

“Ba người lính ngự lâm được không?” Ben đề nghị, lúc này trông anh thật sự hào hứng.

“Không, quá lộ liễu.”

“Nãy giờ chúng ta chỉ toàn tào lao thôi, hãy tìm một cái tên có vẻ gợi cảm mà vẫn chấp nhận được xem nào,” tôi đề nghị, thực sự tò mò muốn xem điều gì sắp diễn ra. Tôi nghĩ một lúc. “Honey thế nào?”

“Tuyệt,” Geraldine nói, xoá KILBURN HERALD đi và gõ HONEY vào.

“Thế không công bằng,” Ben phản đối. “Nếu chúng ta đăng nhập với tên Honey thì làm sao người ta biết trong đó có đàn ông. Anh làm quen với phụ nữ thế nào đây?”

“Yên nào,” Geralddine nói, “quá muộn rồi,” và thế là xong. Chúng tôi đã gia nhập LA Café, hay nói đúng hơn là Honey gia nhập LA Café.

“Bây giờ mình làm gì?” tôi hỏi sau khi chúng tôi ngồi đó đến vài phút, chằm chằm nhìn vào lô gô trang web trong im lặng. “Sao không kích vào hộp thư bên cạnh?”

“Được,” Geraldine nhún vai kích vào hình ảnh ba cái đầu đang chụm vào nhau.

Một chiếc hộp đề Những người đang online chợt hiện lên màn hình với hàng đống tên.

Suzie 24

=^..^= Cat

Scott Shearer

Honey

Ben bất bại

Todd

Lisa ngọt ngào :-)

Ricky

Tim@London

Brad (Santa Monica)

Geraldine đọc mấy cái tên. “Chà, không hiểu Tim đang làm cái quái gì trong LA Café nếu anh ta ở London nhỉ?”

“Chắc giống chúng ta,” Ben cười.

“Thử tìm hiểu xem.” Cô kích chuột vào Tim@London và ngay lập tức một hộp khác xuất hiện trên màn hình. Chiếc hộp được chia làm hai, nửa trên là Tim@London, còn nửa dưới nhỏ hơn là Honey.

“Chào đồng hương London,” Geraldine gõ, chữ hiện lên trong hộp nhỏ bên dưới. “Anh làm gì ở LA Café vậy?” Cô ấn GỬI, chữ biến mất khỏi nửa hộp dưới và xuất hiện lại ở phía trên cho Tim@London đọc.

“Tất nhiên là để làm quen với những cô em California ngọt ngào. Sao em ở đây?”

“Em chỉ xem thôi. Tìm vài anh chàng California cao to. Anh có gợi ý gì không?”

“Lol. Để anh nghĩ đã.”

Geraldine quay sang Ben. “Lol là gì?”

“Chịu,” anh nói. “Hỏi hắn đi.”

“Lol nghĩa là gì?”

“Laugh out loud - cười to. Em không quen à?”

“Lần đầu tiên biết. Còn mẹo nào nữa không?”

“Còn chứ. :-) nghĩa là vui vẻ. :-( nghĩa là buồn. ;-) nghĩa là nháy mắt, nhưng (w) cũng có nghĩa như vậy, (g) là cười toe toét, (s) là mỉm cười, còn ROFL là roll on the floor laughting - cười bò ra sàn.”

“Cảm ơn,” Geraldine gõ. “;-)”

“Chúa ơi, tuyệt thật.” Tôi thực sự kinh ngạc. “Cả một thế giới ngôn ngữ khác. Tớ thử được không?”

Geraldine nhường chuột cho tôi và tôi múa tay rất nhanh trên bàn phím. “Vậy anh đã tìm được cô nàng California trong mơ của mình chưa?”

“Rồi, đang nói chuyện với cô ấy đây. Suzie, tóc vàng, hai tư tuổi, thân hình săn chắc và thực sự là một cô em xinh đẹp.”

“Làm sao mà biết được cô ấy không nói dối anh?”

“Cô ấy nói là sẽ gửi ảnh cho anh qua email.”

“Em hy vọng là cô ấy không nói dối.”

“Chúng ta sẽ sớm biết thôi . Thế em ở khu nào của London?”

Tôi quay sang Ben và Geraldine, nhăn mặt. “Không thể nói Kilburn được, quá quê mùa.”

“West Hampstead đi,” Geraldine bảo, “cứ nói tạm thế.”

Tôi làm theo và gõ West Hampstead.

“Wowowow.” Tim@London đáp lại. “Anh ở Kilburn!!!”

Cả ba chúng tôi cùng phá lên cười.

“Chào Honey! Đằng ấy bao nhiêu tuổi?” Câu hỏi được gửi từ Todd đột ngột xuất hiện trên màn hình, thế là tôi bỏ mặc cuộc nói chuyện với Tim@London.

Tôi gõ hai bảy, nhưng Geraldine đã ngăn tôi lại ngay khi tôi chuẩn bị nhấn GỬI để trả lời Todd.

“Đừng nói hai bảy,” cô thuyết phục. “Cậu không cần phải nói thật chuyện này đâu. Bảo anh ta là cậu mười chín tuổi.” Tôi nghe lời Geraldine, nhận ra rằng cô hoàn toàn đúng. Tôi không cần phải nói thật trên Internet. Về bất cứ chuyện gì.

“Đúng số tuổi anh thích!!!”

“Anh bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi hai.”

“Hơi già so với em đúng không?”

“Em biết người ta nói thế nào về những người đàn ông lớn tuổi hơn mà…”

“Vâng. Rằng tốt hơn họ không nên tán tỉnh những cô em mười chín tuổi.” Tôi nhấn GỬI và thêm biểu tượng “:-)” vào để Todd biết rằng tôi đang đùa. Tôi không muốn làm anh ta bực mình. Đúng ra là chưa muốn.

“Ối, không công bằng.”

“Xin lỗi anh. Nhưng cho em biết người ta nói gì về những người đàn ông lớn tuổi hơn đi?”

“Già hơn, khôn ngoan hơn, từng trải hơn. Trong mọi chuyện.”

Geraldine cười ngặt nghẽo. “Tiếp đi,” Ben nói, “xem em có khiến hắn phun ra những điều tục tĩu được không?”

“Vậy sao?” Tôi gõ. “Sao anh không cho em biết CHÍNH XÁC là anh giỏi hơn ở khoản nào?”

“Không thể tin được,” Ben nói. “Buồn nôn quá.” Nhưng anh đang nhăn nhở cười.

“Được rồi, Honey. Em muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi em hẹn hò với anh không?”

“Em đang nóng lòng nghe đây anh yêu.”

“Trước tiên chúng ta sẽ không thèm đến nhà hàng, anh muốn em một mình ở nhà với anh, anh sẽ nấu một bữa thật ngon, chúng ta sẽ ăn bên ánh nến trên sân thượng nhìn xuống bể bơi, lắng nghe tiếng nhạc jazz êm dịu từ dàn âm thanh nổi.”

Geraldine vờ như nôn oẹ.

“Tiếp đi.”

“Sau bữa tối anh sẽ đưa em vào phòng ngủ của anh và mát xa cho em. Anh sẽ cởi áo em và nhỏ một ít dầu em bé vào lòng bàn tay. Anh xoa tay để làm nóng dầu rồi thoa lên làn da lưng mượt mà, rám nắng của em khi em nằm trên giường.”

“Sao anh biết em có làn da rám nắng?”

“Suỵt. Đừng làm không khí mất vui. Sau khi em hoàn toàn thư giãn, anh sẽ đưa tay mình xuống thấp hơn, vén váy em lên cho đến khi xoa lòng bàn tay lên cặp mông trần của em. Anh đưa tay xuống thấp hơn nữa, kéo quần lót em xuống, luồn tay mình vào giữa hai chân em, một nơi ấm áp, tối tăm, ẩm ướt đầy khát khao.”

“Ôi Chúa ơi! Thật không thể tin nổi!”

“Đồ bệnh hoạn!” Geraldine la lên.

“Cứ để hắn nói hết!” Ben nói.

“Rồi anh sẽ lật người em lại, và chậm rãi thoa dầu lên bầu ngực trần của em. Nhũ hoa của em sẽ cương lên, kích thích anh nắm lấy giữa hai ngón tay và nhẹ nhàng xoa bóp.”

Geraldine và tôi rú lên cười ngặt nghẽo, lần đầu tiên trong đời, tôi không còn cảm thấy lép vế trước cô và bắt đầu nghĩ rằng cô thực sự là người rất dễ chịu. Ben không nói gì hết. Anh mỉm cười, nhưng nhìn vào mặt anh, ta có thể thấy rằng anh muốn nghe nữa. Thật không may là anh không được như ý.

Tôi ngồi đó, ôm mặt vờ sợ hãi. “Tớ không làm được nữa đâu,” tôi nói, “thật quá kinh khủng,” và tôi gõ thật nhanh, “Vâng, cảm ơn vì đã mát xa. Lúc khác làm nữa nhé. Chào.”

“Xin lỗi. Anh làm em ớn à?” Todd tội nghiệp, anh ta đã đánh mất cơ hội mà hầu như còn chưa kịp bắt đầu.

“Mặc xác nó,” Geraldine nói. “Thử tìm người khác xem.”

“Đến lượt anh, đến lượt anh,” Ben nói, giành lấy chuột.

“Chào Suzie,” anh gõ. “Anh là Ben. Anh ở đây cùng hai cô bạn nữa. Giờ đến lượt anh.”

“Vâng, anh khoẻ không Ben?”

“Khoẻ, cảm ơn em. Nhưng anh rất muốn hỏi em là em làm gì với Tim@London vậy, một người rõ ràng là không có tiền vì anh ta sống ở một khu vô cùng bẩn thỉu, trong khi em có thể ở bên anh.”

“Ben!” Tôi cười. “Cứ làm như anh sống trong cung điện ấy nhỉ?”

“Suỵt,” anh nói. “Có gì khác nhau nào?”

“Vậy anh giàu không Ben?”

“Giàu hơn Tim@London, và đẹp trai hơn.”

“LOL.”

“;-)”

“Làm sao anh biết trông anh ta như thế nào?”

Geraldine rên rỉ với tôi. “Lạy Chúa, anh ta điên rồi. Bọn mình đi uống cà phê chứ?”

Và họ đi. Họ xuống căng tin và để Ben ngồi lại bên máy tính, nhiệt tình tán tỉnh Suzie, người đẹp trong mộng của mình. Cô nàng đó khác với Jemima cũng như một cái máy chữ khác hẳn một chiếc máy vi tính nối mạng Internet.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.