Tôi Là Người Đứng Đắn

Chương 9: Tác giả đang buồn chán nên muốn thử xem tiêu đề của một chương rốt cuộc có thể đặt dài tới bao nhiêu…..




Theo nhiệt độ không khí ngày càng lên cao rốt cuộc bầy sói cũng chào đón những sinh mệnh mới. Lâm Kỳ tránh ở một bên nhìn vào mấy bé sói con đang nằm đè lên nhau thành một đám dưới bụng sói mẹ, cái tay đặt tựa lên cây thỉnh thoảng run lên một cái như là đang kiềm nén thứ gì đó lại. 

Sói mẹ nằm nghiêng cho bú nhìn một dúm một dúm cầu lông ngắn đó một cách hiền lành, thỉnh thoảng sẽ có một bé tranh không lại anh chị em mà bị đẩy ra ngoài thì cô nàng liền dùng miệng đem nó huých về. 

Lâm Kỳ chỉ thiếu điều cắn khăn tay mắt ngấn nước nữa thôi. 

Salou từ phía sau Lâm Kỳ dựa lại đây nhẹ giọng ghé vào lỗ tai của cậu mà hỏi rằng: “Cậu rất thích trẻ con ư?” 

Trẻ con? Lâm Kỳ chưa nghĩ qua, bất quá….. cậu đem ánh mắt lần nữa hướng về mấy viên cầu lông đáng yêu này thì gật đầu xuống theo bản năng ~~ động vật lúc nhỏ thật khiến cho người ta thích chịu không nổi mà! Cậu nhớ lại năm đó lúc mà cậu đi tới trung tâm thú cưng nhận nuôi chó con, nhìn thấy cái con cún con đang còn run rẩy nhà cậu kia, đầu thì to thân hình lại bé xíu mắt thì tròn vo nở rộ ra ánh hào quang ngây thơ trong sáng, thì lúc đó cậu liền bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng [Cupid còn cai quản cả việc nhận nuôi thú cưng à?] liền mang về nhà ~~ tuy rằng không lâu sau tên đó liền trưởng thành, trở nên chỉ thích ăn rồi nằm ườn ra, dù kêu nó mười tiếng mí mắt cũng chả thèm nâng lên lấy một cái! 

Salou thấy Lâm Kỳ gật đầu thì mắt liền phát sáng lên, cậu ta ấp úng đỏ mặt nói: “Ưm, thế..   nếu cậu thích thì hai ta cũng có thể sinh một đứa” 

“PHỤT! Khụ khụ khụ …..” lúc này Lâm Kỳ đang bị nước miếng bản thân làm nghẹn, cậu không dám tin mà móc móc lỗ tai mình “Cậu.. cậu vừa mới nói cái gì cơ?” 

Mặt Salou càng đỏ hơn, cậu ta cúi đầu ngượng ngùng nhìn mặt Lâm Kỳ: “Tôi nói là… nếu cậu thích trẻ con thì… chúng ta cũng có thể sinh một đứa” 

Lâm Kỳ mặt không chút thay đổi, dùng tay đem con sói ngốc đang tự tiện tưởng tượng tới mặt bốc hơi nước đẩy cách ra một cánh tay: “Không cần, cảm ơn. Thích động vật nhỏ với thích trẻ con vẫn là có chút khoảng cách”. Nếu là một mỹ nữ D Cup nói với cậu mấy lời này thì cậu còn có thể có khả năng nghĩ bậy một chút, nhưng là….. Lâm Kỳ đánh giá nước da màu đồng của Salou và cái cơ thể so với cậu còn “men” kia từ trên xuống dưới  ~~ thôi quên đi. 

“Haiz…….” Salou thất vọng cúi đầu nghịch ngón tay. 

“Ê, Salou. Sói con lúc nào mới ăn no hả?” Lâm Kỳ đã khẩn cấp muốn lấy một con ra chà chà rồi nhưng mà sói mẹ đang cho bú lại vô cùng cảnh giác, cho dù là “Naye” tôn quý cũng đừng mong bén mảng lại gần được. 

Salou: “Hử? Bọn nó sau khi ăn xong thì sẽ ngủ, cậu muốn làm gì thế?” 

“Haiz…. không có gì” xem ra muốn chà đạp là vô vọng, Lâm Kỳ đành thất vọng quay về hang cùng Dinner tướng xem lưỡng ghét. *(hai: người + gà nhìn nhau chán ghét đó mà) 

Salou cũng cùng nhau đi vào ngồi xuống bên người Lâm Kỳ hỏi: “Cậu không vui ư?” 

Lâm Kỳ uể oải phẩy phẩy tay. 

“Tại sao lại không vui?” Salou truy hỏi. 

Lâm Kỳ hướng cậu ta liếc mắt một cái: “Cái loại cảm giác có thứ mình thích ngay trước mắt mà không thể chạm vào này cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được đâu” 

Salou ngơ ngơ mắt nhìn Lâm Kỳ, nói thầm: “Tôi hình như.. có thể hiểu được” 

“Hử? Cậu nói gì cơ?” Lâm Kỳ không nghe thấy. 

Salou không nói gì mà lẳng lặng đi ra ngoài. Đổi lại tới Lâm Kỳ ngây ra tại chỗ nhìn ngơ ngác vào bóng lưng của cậu ta. Chỉ chốc lát sau Salou quay lại, còn cầm thật cẩn thận một cục lông nhỏ sẫm màu trên tay, xem ra là tộc trưởng kiêm thủ lĩnh tự mình tiến hành đàm phán với sói mẹ, cậu ta cầm sói con trên tay đưa cho Lâm Kỳ: “Mẹ nó nói là trước chiều tối nhất định phải đưa trở về, nên chỉ có thể cho cậu ôm một chút thôi” 

Lâm Kỳ hưng phấn nhận lấy sói con lập tức quên đi buồn bực khi nãy, một bàn tay ôm sói con một tay kia thì vươn ngón tay gãi gãi nhẹ vào lỗ tai nó, sói con lập tức phát ra tiếng kêu “ư ử” thoải mái, kêu tới mức trong lòng Lâm Kỳ nổi lên cả đống tim hồng phấp phới. 

“Này, Lâm Kỳ….” 

“Ưm?” Đang chăm chú chọc ghẹo sói con, Lâm Kỳ không quá để ý mà trả lời.

“Cậu có phải không thích tôi không?” 

“Hử? Sao thế được.” 

“Vậy tại sao cậu lại không muốn cùng tôi sinh con chứ?” 

“Hả?” Lâm Kỳ có chút há hốc mồm “Này thì, có gì mà tại sao chứ? Trước tiên không nói tới có thể sinh ra như bình thường hay không, thì từ cả hai chúng ta đều là….. giống đực mà nói, cũng là không thể nào được rồi” 

Salou lại gần: “Tại sao đều là giống đực thì không được?” 

“Bởi vì nó trái với quy luật tự nhiên…” Lâm Kỳ nói xong thì không khỏi có chút chột dạ, nếu đều tới cái vùng đất quái dị này rồi thì còn nói cái gì tới cái quy luật tự nhiên nữa chứ? 

“Trưởng lão cũng nói là được vậy thì nhất định là sẽ được!” Salou lại tới gần chút nữa “Lâm Kỳ, cùng với tôi sinh con đi” 

Lâm Kỳ cùng nhau lui về sau hai bước, giọng điệu có chút cứng nhắc: “Tôi nói không được là không được! Tôi không thích giống đực!” 

Salou mím môi không thèm nhắc lại, cậu ta nhìn Lâm Kỳ thật chắm chú một cái rồi xoay người chạy ra khỏi hang. Đầu óc Lâm Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì hai chân đã tự động đuổi theo: “Salou, cậu đi đâu đấy? Ê này!” Đuổi được mấy bước thì phát hiện trên tay còn cầm con của người ta, cậu vội vàng đem sói con trả lại cho mẹ nó, khi nhìn lại thì đã không còn nhìn thấy được bóng người của Salou nữa, cậu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đuổi theo đi. 

“SALOU ~~ Ê, SALOU~~” Lâm Kỳ tại trong rừng một bên vừa tìm một bên lại gọi tên Salou, nhưng mãi cũng không có người đáp lại. Lâm Kỳ có chút hối hận tại sao khi nãy lại dùng cách nói nặng như vậy để nói chuyện với cậu ta, Salou tuy nhìn bề ngoài thì có vẻ rất lợi hại, kỳ thật tâm trí cũng vẫn còn là trẻ con thôi. 

~~ bất quá cái này cũng không phải tất cả đều là lỗi của ông đây đâu nha! Ai bảo cậu ta lại nói với ông mấy cái lời mạc danh kỳ diệu*(không thể hiểu nổi) như vậy chứ! 

Đi tới mức chân cũng muốn gãy Lâm Kỳ tìm một gốc cây dựa vào để nghỉ ngơi một chút, lùm cây đối diện đột nhiên truyền tới tiếng sột soạt sột soạt, Lâm Kỳ liền sờ bên hông mới phát hiện do đi quá vội vàng nên không có mang theo Tiểu U, tuy là khu rừng bị bầy sói thống trị không có mấy mãnh thú khác, nhưng có cái vết xe đổ là Dinner thì lúc này cho dù có một con thỏ nhảy ra Lâm Kỳ cũng không hề dám xem thường. 

Không nghĩ ra là trong lùm cây lại nhảy ra một người nam nhân tóc nâu. Nam nhân vừa nhìn thấy Lâm Kỳ liền cười chào: “Ây, đang tìm người à?” 

Lâm Kỳ nhìn đối phương thấy anh ta có chút quen mắt, nhưng cũng chắc chắn là lúc tộc sói tụ tập lại thì chưa từng gặp người này. Lâm Kỳ cảnh giác lên, lùi lại phía sau từng bước. 

Nam nhân nhìn ra động tác lén lút của Lâm Kỳ, cười nói: “Không nhớ tôi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi” 

Nhờ anh ta nhắc nhở Lâm Kỳ đã nhớ ra, người này không phải là cái con sư tử lần trước suýt chút nữa là đem cậu dọa ngất xỉu hay sao? Lâm Kỳ cũng không quên Salou có nói qua là tộc sói với tộc sư tử cũng không được xem như là bạn tốt. 

“Là anh, anh vào rừng làm gì, làm sao anh vào được chứ?” 

Kell nói: “Tộc sói thống trị trong rừng lâu quá, thiếu đi địch thủ, cậu xem xem, phòng bị đã yếu tới mức này rồi” nói như thể anh ta chuồn vào dễ dàng cũng không phải là lỗi của mình vậy.

“Anh muốn làm gì đấy?” 

“Ừm……” Kell sờ sờ cằm “Tôi chỉ là có hơi tò mò đối với Naye nên muốn mang cậu về bộ tộc chơi một chút” 

Lâm Kỳ nghe anh ta nói vậy liền co giò bỏ chạy ~~ cậu cũng chưa có quên cái con linh cẩu ngày trước từng đuổi giết Salou, cái thứ đó chính là động vật trên thảo nguyên nha, nghe cách Kell nói thì trên thảo nguyên dường như còn có rất nhiều thú dữ nguy hiểm, cho nên cậu vẫn là muốn ở lại trong rừng thôi là được rồi! 

Nhưng Kell cũng không có để ý tới suy nghĩ của Lâm Kỳ, anh ta bước ra chân dài, chỉ hai ba bước là đuổi kịp, nắm lấy tay cậu: “Chạy gì chứ? Yên tâm đi sư tử bọn tôi cũng rất là tốt bụng!” Nói xong còn sợ thiếu sức thuyết phục, nhếch môi để lộ ra hàm răng nanh trắng bóng. *(dọạ trắng trợn ╮(‾▿‾)╭)

Lâm Kỳ đầy mặt nội ngưu.(*)

————————————————————

Chú thích: 

(*) Đầy mặt nội ngưu: nguyên văn Mãn diện nội ngưu (内牛满面:nèi niú mǎn miàn) đồng âm với Rơi lệđầy mặt (泪流满面: léi líu mǎn miàn)