Tôi Muốn Gả Tổng Giám Đốc

Chương 3



Bọn họ chỉ qua một thời gian chỉ muốn làm uyên ương không muốn làm tiên, cho đến khi số lần cô ghé vào lỗ tai anh nhắc đi nhắc lại muốn anh đi tìm phòng ở và việc làm ngày càng tăng nhiều, cùng với việc cô can thiệp vào những hành động lãng phí của anh, tần suất cả hai cãi nhau cũng mỗi lúc một cao.

Một ngày, anh nghe được về giấc mộng muốn gả cho tổng tài của cô, bắt đầu chất vấn cô có phải vì thế mà yêu cầu anh đi tìm việc không? Vì ái mộ hư vinh mà muốn gả cho một tổng tài vừa có tiền lại có quyền?

Anh lên án làm cô tức điên và đau lòng khôn xiết, cô có lòng muốn anh tốt hơn, kết quả lại nhận được câu phê bình như vậy.

“Đúng, đúng như vậy. So với một tên cả ngày chơi bời lêu lổng, tôi muốn lấy một ông chồng làm tổng tài, vì ít nhất khi người ta hỏi tôi chồng tôi làm nghề gì thì tôi có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà trả lời, không phải khó khăn nói không ra tiếng”. Giận dữ làm cô không tiết chế được lời nói.

Dịch Ngạo Dương cứng đờ cả người, biểu tình của cô vừa giáng cho anh một cái tát.

Cực độ tức giận, cô lại tiếp tục đâm cho anh đao nữa. “Tôi thật hối hận vì nhận lời cầu hôn của anh”. Nói xong, cô xoay người bước đi.

Đó cũng là lần cuối cùng cô gặp anh, ngày hôm sau anh không nói năng gì biến mất, từ đó về sau bặt vô âm tín.

Đồ Thu Phong không thể hiểu được sau bao nhiêu năm, ông trời lại mang anh về trước mặt cô rốt cuộc là vì cái gì?

Cô không thiếu nợ anh, nếu như năm đó anh bị tổn thương vì lời nói của cô, thì cô cũng vậy thôi, thậm chí vết thương còn sâu hơn, nặng hơn nhiều.

Cô cảm thấy mình không có lỗi gì với anh cả, điều có lỗi duy nhất là giấu giếm anh sinh một đứa con, mà hiện tại cô cũng không muốn nói cho anh biết.

Anh đã quên cô là ai, làm sao cô dám quăng cho anh một trái bom, nhiễu loạn cuộc sống yên bình tĩnh lặng của anh được?

Chuông tan tầm đúng năm giờ rưỡi vang lên, đánh thức cô tỉnh lại từ vũng chìm của quá khứ.

Trong văn phòng, phần lớn mọi người đang thu thập này nọ chuẩn bị tan tầm, chỉ có vài người còn bận việc ở lại, cô và chị Bội Phi là một trong số đó.

Hai bên công ty muốn sát nhập, lãnh đạo công ty khẳng định là bận nhất, tiếp theo là đến trợ lý và thư ký bọn họ, từ giữa trưa đến giờ, công việc cứ như tuyết rơi không ngừng bay tới bàn cô, thiếu chút nữa chôn sống cô luôn.

Đột nhiên hít một hơi, cô đứng dậy từ ghế ngồi. “Chị Bội Phi, em muốn đi pha cafe uống, chị uống một ly không?”.

“Đã trễ thế này còn uống cafe, em không sợ tối ngủ không được sao?”. Dư Bội Phi ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn cô.

“Em lo không có tinh thần tăng ca”.

“Em muốn ở lại tăng ca?”.

“Nói thật thì em không muốn, nhưng không còn cách nào khác”. Cô liếc liếc mắt nhìn chồng tư liệu hồ sơ chất đống trên bàn.

Thuận thế nhìn lại, Dư Bội Phi chau mày. “Chị đại khái cần nửa giờ nữa là xong công việc bên chị, em xem có chuyện gì chị có thể làm giúp em không, chắc về nhà sớm hơn được thôi”.

Đồ Thu Phong lắc đầu. “Không sao, em tự làm cũng được. Huống hồ, chị Bội Phi, không phải chị quên tối nay tan tầm hẹn nhà thiết kế cắt tóc đó chứ?”.

“A!”. Dư Bội Phi đột nhiên khẽ reo lên. “Chị thật sự quên mất, cảm ơn em nhắc chị, chị phải gọi điện bảo anh ta đổi ngày mới được”.

“Vì sao? Nếu là vì phải ở lại giúp em tăng ca, em không đồng ý”.

“Nhưng mà….”.

“Chị Bội Phi, tuy rằng em nói muốn ở lại tăng ca, nhưng công việc cũng không nhiều như chị nghĩ đâu, em đoán cỡ bảy giờ là có thể về nhà rồi, nên chị không cần ở lại giúp em đâu”. Cô nói dối.

“Được rồi”. Dư Bội Phi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Đồ Thu Phong mỉm cười. “Em đi pha cafe”.

Đi đến phòng trà nước pha cho mình một ly cafe vừa nóng vừa thơm, trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc, có cafe làm bạn, hơn nữa mọi người đã tan sở gần hết, tiếng ồn ào bốn phía đã tắt dần, mọi việc trôi chảy hơn.

Sáu giờ, Dư Bội Phi rời đi trước, rồi vài đồng nghiệp nữa cũng tạm biệt cô. Bảy giờ rưỡi, cả công ty lớn như vậy cũng chỉ còn mình cô ở lại gõ máy tính lách cách nhập hồ sơ, thẳng đến tám giờ hai mươi phút cô mới hoàn thành xong.

Cô duỗi người, cảm thấy vừa lòng với hiệu suất làm việc của mình, vì so với thời gian dự tính, cô đã hoàn thành sớm hơn nửa giờ.

Mỉm cười, cô thu thập này nọ, chuẩn bị rời công ty.

Nhấn thang máy đi vào đại sảnh tầng một, trong đại sảnh trầm tĩnh an bình, đối lập với cảnh tượng người đến người đi vội vàng ban ngày, cho nên trông càng rộng lớn hơn, cũng hiện rõ thân hình cường hãn đứng dựa vào cổng lớn công ty.

Ánh mắt lợi hại, ác liệt của Dịch Ngạo Dương khóa trên người cô ngay khi cô xuất hiện ở đại sảnh, làm cho người ta vừa thấy là biết ngay anh đang đợi cô.

Cô đúng là ngu xuẩn, sao lại nghĩ là anh ta không nhớ mình, rõ ràng năm đó anh ta rời khỏi cô ngập tràn ý hận, sao có thể quên cô dễ dàng như vậy được?

Cô không muốn trốn tránh, vì đó không phải tác phong của cô, cho nên hít một hơi thật sâu, thẳng tắp bước đi thoải mái đến trước mặt anh.

“Đã lâu không gặp”. Cô bình tĩnh nói.

Anh không nói gì, trầm mặc nhìn chằm chằm vào cô.

Cô đợi ước chừng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh ta vẫn không nhúc nhích phản ứng gì. Cô lập tức đoán chắc có lẽ mình nhầm, anh ta căn bản không đến tìm cô.

“Thật xin lỗi, đã quấy rầy”. Cô cúi nhẹ, xoay người bước ra cổng.

Không dự đoán được cô dám xoay người bỏ anh đi như vậy, Dịch Ngạo Dương bất ngờ ra tay, vẻ mặt tức giận nắm chặt lấy khuỷu tay cô. “Em dám?”. Anh cắn răng thốt ra.

Đồ Thu Phong dừng bước, quay đầu nhìn anh.

“Dám cái gì?”. Cô hỏi anh, lập tức thở dài bất đắc dĩ. “Dịch Ngạo Dương, chúng ta cũng không còn là trẻ con nữa, nếu anh đến tìm tôi thì cứ nói, mời anh dứt khoát gọn gàng một chút. Tôi làm việc cả ngày vừa mệt vừa đói, thật sự không có dư thừa tinh lực để đùa bỡn trong này với anh”.

“Tôi cứ nghĩ em không nhớ tôi”. Anh rút tay về, lạnh lùng nhìn cô.

“Anh cũng vậy thôi, không phải cũng làm bộ không nhớ tôi sao?”. Hiện tại vì sao lại muốn nhảy ra quấy rầy suy nghĩ của cô?

“Em làm việc ở Hoành Huy?”.

“Rất rõ ràng không phải sao?”. Cô nhịn không được châm chọc.

“Vậy chắc em biết rõ ba tháng sau Hoành Huy sẽ bị Khoa học kỹ thuật Kì Dương thâu tóm”.

Cô gật đầu.

“Tôi là tổng tài của Kì Dương”.

Cô lấy biểu tình ‘so what’ nhìn anh.

“Tôi có quyền quyết định nhân viên của công ty ai đi ai ở”. Anh thong thả nói với cô.

“Cho nên sao?”.

“Tôi sẽ không cho phép em tiếp tục làm việc trong công ty CỦA TÔI”. Trên mặt anh đột nhiên lộ ra một chút ác ý, cười lạnh.

“Vậy à?”. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, biểu tình trên mặt không hề biến đổi. “Cảm ơn anh đã báo cho tôi biết trước chuyện này, để tôi còn có thời gian đi tìm công việc khác. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn gì nữa tôi xin phép cáo từ, Dịch tổng tài”.

Dịch Ngạo Dương lập tức nắm lấy cằm. “Em nghĩ tôi đang nói đùa với em sao?”.

“Tôi tuyệt không dám có ý nghĩ đó”. Vẻ mặt cô nghiêm túc, lại tiếp tục trào phúng. “Xin hỏi tôi có thể về được chưa thưa ngài?”.

Anh trừng cô, môi cánh hoa hơi nhếch, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một chút thịnh nộ không lời.

Đồ Thu Phong hiểu anh ta ngầm đồng ý, nhẹ cúi đầu, xoay người bước đi.

Lúc này anh không ngăn cô rời đi nữa.



Ăn tô mỳ đỡ đói ở quầy hàng bán đồ ăn vặt lung tung ven đường, Đồ Thu Phong há miệng thật to cắn nuốt, tưởng tượng mỳ trong miệng chính là Dịch Ngạo Dương, cắn nuốt dữ dội.

Thật sự là tức chết mình mà! Tên kia dù có làm tổng tài vẫn ngây thơ như bảy năm trước, lại vì ân oán cá nhân mà tước đoạt công việc của mình, cái đồ khốn nạn thích thù dai!

Hai tô mỳ thịt bò vẫn không thể làm cô nguôi giận, cô quyết định đi thuê tiểu thuyết về đọc.

Trước tiên xuống trạm xe, đi vào tiệm cho thuê tiểu thuyết, chọn ngay mười bộ đến quầy tính tiền, nhấc chồng sách nặng trịch về nhà.

“Hi, đã về rồi?”. Đồ Hạ Mĩ đang ngồi ở phòng khách xem tivi nhìn cô đẩy cửa bước vào, quay đầu nhếch miệng cười với cô.

Cô gật đầu với cô ấy, thả tay ném chồng tiểu thuyết xuống đất, xoay người khóa cửa, cởi giầy.

“Sao vậy, tâm tình không tốt hả?”. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, các cô hiểu được thói quen của nhau đến nhất thanh nhị sở*, cho nên Đồ Hạ Mĩ vừa thấy cô bỏ xuống một chồng tiểu thuyết, liền hiểu ngay tâm tình cô không tốt.

(*nhất thanh nhị sở = rất rõ ràng)

“Ừ”. Cô đáp nhẹ một tiếng, không giải thích nhiều. “Mấy đứa nhỏ đâu?”.

“Vừa mới bị Đông Nhan đuổi vào phòng ngủ, dù sao đã mười giờ rồi. Ăn cơm không?”.

“Ăn”.

“Muốn tìm người nói chuyện không?”.

Cô do dự lắc đầu. “Mình đi tắm trước, tắm rửa xong xem tâm tình thế nào đã”.

Đồ Hạ Mĩ gật gật đầu, tiếp tục xem tivi.

Đồ Thu Phong đặt tiểu thuyết lên bàn trà, xoay người trở về phòng. Cửa phòng vừa mở ra, con trai đang nằm trên giường liền ngồi dậy.

“Mẹ, sao tăng ca trễ như vậy mới về nhà?”. Đồ Hạo Lôi nhíu mày nhìn mẹ nói.

“Việc làm chưa xong, không còn cách nào”.

Cậu bé sửng sốt một chút, vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy đến bên người cô. “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Có phải phát sinh chuyện gì không?”. Cậu lấy tư thái bảo vệ hỏi, mà cậu mới bảy tuổi chứ mấy.

Nhìn con, Đồ Thu Phong tâm tình phức tạp, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, cứ thấy là lại làm cô đau lòng.

“Mẹ?”. Cậu lo lắng kêu lên.

“Có chuyện gì đâu”. Cô thoải mái lắc đầu.

“Sao lại không có? Mẹ phải trả lời là vì muốn kiếm tiền nuôi con mới đúng, sao lại nói công việc làm chưa xong?”. Cậu không tin tưởng cách nói của mẹ chút nào.

“Vì hôm nay mẹ làm việc mệt muốn chết, không có tinh lực đấu võ mồm với con, không cần làm người ở trong phúc mà không biết phúc, tiểu tử thối”. Cô nhanh tay cào xù đầu thằng bé, rồi mới bế nó lên giường. “Tốt lắm, mau ngủ đi. Mẹ con muốn đi tắm rửa, mệt sắp chết rồi”.

Nói xong, cô xoay người đi về phía tủ, rút quần áo ra đi vào phòng tắm.

Năng lực cảm ứng của thằng bé sao lại linh mẫn như vậy? Mình phải cẩn thận mới được, nếu không tiểu quỷ kia có khả năng sẽ phóng đại tình huống lên một trăm lần, mình phải càng chú ý khống chế hành vi phản ứng của bản thân mới được.

Tắm rửa sạch sẽ xong, cô lau tóc ướt đi vào phòng khách, không chỉ có Đồ Hạ Mĩ đang ngồi trên sofa, Đồ Đông Nhan cũng có mặt.

Cô đột nhiên thấy cảm tạ Lãnh Quân Dương dẫn Xuân Tuyết đi Paris, nếu không tình huống sẽ trở thành Tam nương dạy con. Cô tự giễu.

“Tâm tình sao rồi, muốn nói ra không?”. Đồ Hạ Mĩ không lãng phí chút thời gian nào, trực tiếp mở miệng hỏi.

Đồ Đông Nhan chỉ nhìn cô với vẻ mặt quan tâm.

“Không có”. Cô lắc lắc đầu. “Hôm nay muộn rồi, ngày mai còn phải đi làm, lần khác nói sau đi”.

“Nhưng không kể hết phiền não ra, hôm nay cậu ngủ được sao?”.

“Mỗi người đều có cách giải quyết khác nhau, của cậu là phải kể hết phiền não và áp lực ra thì mới sảng khoái, Thu Phong là phải tìm thứ gì đó dời đi sự chú ý của cậu ấy”. Đồ Đông Nhan ngăn Đồ Hạ Mĩ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, rồi mới quay đầu nhìn về phía Đồ Thu Phong. “Cho nên cậu mới thuê nhiều tiểu thuyết về nhà như vậy, mình nói đúng không?”.

Đồ Thu Phong gật đầu.

“Điểm đó mình cũng biết, nhưng dời đi sự chú ý dù sao cũng chỉ là trị phần ngọn không trị phần gốc, cậu phải kể hết phiền não ra, vậy Đông Nhan và mình mới có cách giúp cậu giải quyết, tục ngữ không phải đã nói ‘Ba thợ giày thối còn hơn một Chư Cát Lượng’ sao?”. Đồ Hạ Mĩ vẻ mặt nghiêm túc.

“Hạ Mĩ, Thu Phong muốn nói tự nhiên sẽ kể cho chúng ta nghe, cậu đừng ép cậu ấy”. Đồ Đông Nhan giải vây cho bạn tốt.

“Nhưng cậu ấy mà không nói gì cả, đêm nay mình sẽ mất ngủ”. Đồ Hạ Mĩ sầu não. “Đáng giận, sớm biết vậy mình đã về phòng, không phải nhìn thấy cậu ấy mang túi tiểu thuyết về nhà”.

“Có tiền cũng khó mua được ba chữ ‘sớm biết vậy’ đó, không phải sao?”. Đồ Thu Phong trêu.

“Còn giỡn được chắc không có gì nghiêm trọng đâu đúng không?”. Đồ Hạ Mĩ vẫn không chịu buông tha tiếp tục hỏi.

“Đại khái là vậy đi”. Đồ Thu Phong nhún vai.

“Thu Phong, cậu tính hại mình mất ngủ có phải không?”.

“Không sao cả, nếu cậu không ngủ được, mình sẽ cho cậu mượn tiểu thuyết”.

“Cậu đúng là đáng ghét, Đồ Thu Phong!”. Đồ Hạ Mĩ nhịn không được ném gối về phía cô.

Cô cười chụp lấy cái gối, thả về sofa. “Thật ra cũng không có gì, chỉ là công ty của mình sắp bị sát nhập, vô cùng có khả năng mình sẽ bị giảm biên chế mà thôi”. Cô lấp liếm.

“Cậu nói cái gì?!”. Đồ Hạ Mĩ trợn hai mắt.

“Thu Phong, cậu đang đùa với tụi mình đó hả?”. Đồ Đông Nhan hoài nghi hỏi.

“Mình cũng hy vọng mình đang đùa, nhưng mà mình không có”. Cô cười khổ.

“Nhưng cho dù công ty của cậu muốn giảm biên chế, cũng chưa đến lượt cậu bị đâu”. Đồ Đông Nhan khó hiểu lắc đầu, chỉ cần làm việc cùng Thu Phong, ông chủ của cô ấy sẽ biết cô ấy là một nhân viên giỏi hiếm có, ngoại trừ việc có hơi lười biếng, cô ấy thông minh, phản ứng nhanh nhạy, chân tay lanh lợi, tâm tư tinh mịn, còn là người đẹp.

“Thế giới này vốn không có gì là không thể”. Đồ Thu Phong lắc đầu.

“Nhưng mình vẫn cảm thấy không thể nào”.

“Công ty mới của mình chỉ cần giữ lại một thư ký, đây là sự thật”. Cô tiếp tục nói dối, lý do này chắc là hợp lý đi.

“Vậy người được giữ lại sẽ là cậu”. Đồ Hạ Mĩ tuyệt đối tin tưởng cô.

“Cơ may không lớn”. Cô nhún nhún vai. “Được rồi, mình đã nói hết phiền não của mình ra rồi, tối nay cậu cứ ngủ thật ngon đi”.

“Cậu đang nói móc mình đó hả? Như vậy bảo mình làm sao ngủ ngon?”. Đồ Hạ Mĩ tức giận trừng mắt liếc một cái.

“Tìm việc khác không phải chuyện một sớm một chiều, cho nên các cậu đừng nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng cho mình, dù sao chỉ cần có năng lực sẽ không sợ không tìm được việc khác, không phải sao?”. Cô không hề thấy buồn bã gì hết.

“Cậu nói đúng, nơi này không giữ cậu, sẽ có nơi khác giữ”. Đồ Hạ Mĩ đồng tình gật đầu. “Cho nên cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, đừng quá khổ sở, mình sẽ giúp cậu chú ý xem có ông chủ lớn nào thiếu thư ký không, cậu yên tâm”. Cô ấy an ủi cô.

Cô ấy là một nhân viên tiêu thụ xe ô tô, bán xe Benz, cho nên quen biết rất nhiều ông chủ lớn.

“Cảm ơn, công việc mới của mình phải nhờ cậu rồi”. Đồ Thu Phong mỉm cười.

“Cứ giao cho mình”. Đồ Hạ Mĩ vỗ ngực cam đoan.

Ba người hàn huyên một lúc nữa mới tan họp, Đồ Hạ Mĩ và Đồ Đông Nhan về phòng ngủ trước, Đồ Thu Phong ở lại phòng khách đọc tiểu thuyết quên đi chuyện không thoải mái.

Đêm càng lúc càng khuya, mí mắt của cô càng lúc càng nặng, cuối cùng khi ánh rạng đông hơi ló ở phía chân trời, cô mới lẳng lặng chìm vào mộng đẹp, đi vào giấc ngủ trên sofa phòng khách.

Hết chương 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.