Tôi Nhớ Cô Rồi, Về Nhà Đi!

Chương 43



– Mặt cô đang đỏ lên kìa?! – Seho tiến sát hơn đến khuôn mặt của Zin để có thể nhìn rõ.

– Không phải đâu…tại…tại váy này làm tôi nóng quá thôi. – Zin cố lảng tránh ánh mắt của Seho…

Donghoo cũng muốn mời cô bạn Dara của mình ra nhảy, anh đưa tay ra theo kiểu hoàng tử chính hiệu, còn cúi đầu xuống kính cẩn:

– Cho phép tôi chứ?

– Được thôi – Dara cũng tỏ vẻ ra mình đồng ý.

Dara đang định đặt tay lên tay của Donghoo thì đã có người nhanh hơn. Donghoo cũng nhận thấy có điều gì đó lạ nên đã ngẩn lên nhìn. Trước mặt anh, Dara đang đứng sau một người, và chắc hẳn không phải cô ấy đang cầm tay anh, Donghoo lại liếc nhìn người ở trước mặt mình, ngay khi cậu kịp nói gì thì người đó đã nói trước với Dara:

– Dara, cậu không phiền nếu tôi mượn bạn nhảy của bạn được không?

– Ina…cậu cứ tự nhiên. Dù sao thì mình cũng không muốn nhảy ngay lúc này. Mình tìm gì uống đây.

– Thank you. – Ina nói giọng lả lơi và kéo Donghoo đi.

Nhưng Donghoo lại cảm thấy tiếc nuối điều gì đó… Cậu hướng mắt về phía Dara, cậu ấy có vẻ gì đó buồn trong đôi mắt. Dara nhận thấy Donghoo đang nhìn mình thì liền gạt bỏ cái vẻ mặt buồn, thay vào đó là khuôn mặt vui đến giả tạo. Donghoo bị kéo lẫn vào đám đông, ngay khi biết rằng Donghoo không thể thấy mình, Dara liền quay người đi và…lau nước mắt…Khóc…Lý do? Cô thấy nhói quá. Cô muốn ra khỏi đây trước khi cô phải khóc thét lên. Nhưng trước khi đẩy cửa ra ngoài, cô không quên đưa tay lấy mấy lon bia rồi đi ra ngoài.

Ngay khi tiếng nhạc vừa dứt, Donghoo đã ngay lập tức chạy đi tìm Dara, bỏ lại phía sau lời công bố kết quả của buổi vũ hội. Hắn được mời lên để đọc lời diễn thuyết:

– Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hội trưởng Pack Jihun. Tối nay tôi rất vui được đứng đây để có thể trò chuyện cùng các bạn. Tôi muốn nói rằng mình rất vui khi thấy điều mong đợi đã đến – Hắn liếc nhìn nó ( Nếu bạn nào không hiểu thì đọc lại phần trên là hắn ước gì nha) – Các bạn hôm nay…Đẹp lắm. Rất nhiều những trang phục bắt mắt. Thật sự thì tôi cũng không thể nói gì hơn. Bởi lẽ, chúng ta ai cũng mong chờ đến thời điểm hiện tại, nên tôi cũng không muốn kéo dài thời gian nữa. Chúng ta hãy cùng đến với phần công bố giải thưởng.

Sau khi kết thúc, hắn nhận được tràng cổ vũ nhiệt tình, xuống đến chỗ nó, hắn lo lắng hỏi nó:

– Tôi làm tốt chứ?

– Tốt lắm rồi? – Nó vỗ tay nói với hắn.

Ina – Được vinh danh sẽ là người trao ngôi cho kẻ chiến thắng đi đến chiếc mic. Cô cầm trên tay tờ giấy của mình rồi nói:

– Đầu tiên tôi sẽ đưa ra số người được bình chọn trong đêm nay. Chúng tôi có top 5. Đó là Hisun, Chehon, Dara, Zin và Ina.

Mọi người đều hướng mắt lên chiếc Tivi lớn ở trên khán đài. Giây phút hồi hộp đã đến, Ina lại tiếp tục:

– Sau đây, tôi sẽ công bố người đạt giải 3 là Dara. Thứ hai là Zin và… người cuối cùng là……

Chữ ”là” ngân dài làm ai nấy lo lắng, Chehon mặc váy cũng rất đẹp, nó cũng không kém cạnh gì… thình…thịch…thình….thịch….

– HISUNNNNN…….

Nó ngạc nhiên đưa tay che miệng rồi ôm chầm lấy hắn. Mặc kệ hắn có đau tim hay là Seho có ghen đến hộc máu cũng kệ. Nó đi vòng qua bể bơi để đi lên bục một cách hãnh diện. Ina cầm lấy chiếc vương miện lớn cùng với chiếc cup, cô đeo vương miện vào cho nó, trao cup và ôm lấy nó, nhưng lại thủ thỉ:

– Tôi có quà cho cô đấy?

– Thật sao? – nó cũng nhẹ đáp lại.

– Thật. Cô nhìn lên Tivi đi.

Nó quay người lại để nhìn, nhưng ôi không, cái gì thế kia…Nó sợ hãi… Là đoạn băng, nó không rõ là gì nhưng nó chắc rằng đấy là nhà của hắn và nó. Hắn cũng chết trân ra nhìn, Ina tiếp lời:

– Con hồ ly này… đã bỏ bùa mê vào hội trưởng. Ai cũng biết, hội trưởng là một người liêm chính, đâu dễ bị mê hoặc, nhưng xem cô ta đã làm gì kìa… – Ina chỉ tay lên phía cái Tivi – Cô ta bắt Jihun phải ngủ ở trên sàn, bắt cậu ta dậy sớm nấu ăn. Cô ta…

– Không phải vậy đâu… – Nó cất tiếng nói. Điều đó là mọi người ngạc nhiên bởi lẽ, nó không nói thường, mà nó đã giật lấy chiếc mic từ tay của Ina, mặc dù cô đang nói một cách hùng hổ.

Nhưng điều đó chỉ làm mọi điều thêm tệ hơn, khi ngay lập tức lời bào chữa đó đã bị phản đối bởi một số giọng nói nữ nào đó…

– Xuống đi, cô không xứng đáng…

– Giật vương miện của cô ta đi…

– Đồ xấu xa…

– Và….hơn thế nữa…

Seho và Zin nhìn quanh những người phản đối, Zin nhăn lên:

– Họ là đồng bọn.

– Chúng ra tay rồi đấy. – Seho cảnh giác.

Nó sợ hãi chạy xuống khỏi khán đài, mem theo bờ bể bơi mà cắm đầu chạy ra cửa không biết trời trăng. Hắn lần đầu tiên chứng kiến khuôn mặt đó của nó nên chỉ biết đứng ngây ra. Zin nhanh chóng chạy vòng qua bể bơi và hướng về phía nó để đón nó sớm hơn và cũng để chúng không thể thực hiện thêm điều gì nữa, nhưng khi cô chỉ cách nó vài người thì Sunny lại xuất hiện trước cô, Zin không thể làm gì được, chiếc váy quá khổ đáng ghét… Cô nhìn thấy chị mình lẩm bẩm:

– LOSER

Và cô bé chỉ biết thét lên:

– Không?!

Nhưng quá muộn rồi, ngay khi nó chạy đến sát ngay bên Sunny, nó cảm thấy có ai đó cố ý xô ngã mình.

Slow mâu-sần….

Nó nhìn thấy mặt nước chuyển động thật nhẹ nhàng và đâu đó tiếng thét của Zin… lạ quá…mọi thứ cứ như chậm lại. Sao lại thế… nó mong chuyện này sẽ kết thúc nhanh đi… Tiếp nước và chìm đắm trong đó một vài giây…sau đó rồi về nhà…Kết thúc thế thôi… Mệt lắm rồi.

” TÙM….” Tiếng lớn vang lên, nước bắn hết cả lên bờ…

Ở dưới nước, nó đưa mắt nhìn hướng người đã đẩy nó xuống… trong vài giây ngắn ngủi… Trong đầu nó:

– Sunny…?? Tại sao??? Mình có lỗi ư???

Rồi nó lại nghe thêm tiếng ” Tùm” Thứ hai, chiếc váy xanh lềnh đềnh như ảo tưởng, chậm rãi trước mặt nó… Zin lập tức nhấc nó lên khỏi lòng nước….Kéo nó trở về thực tại

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.