Tôi Nợ Em Một Hạnh Phúc Mang Tên Tôi

Chương 15: Công chúa trở về




Mấy ngày sau, tôi không còn gặp Khải Tú nữa. Nghe nói cậu ấy quay lại Pháp, mang theo kí ức buồn có gương mặt của em. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mắc nợ ai, chỉ nợ duy nhất một người, Khải Tú...

Hương Thảo khá hơn một chút, em đã chịu gặp và nói chuyện với tôi. Tôi chậm rãi đút cho em từng thìa cháo nóng hổi, và em ăn ngon lành. Nhìn em lúc này tôi thương em quá. Dáng vẻ gầy rộc, xanh xao của em khiến tôi hận mình không thể chăm lo chu toàn cho em hơn. Thanh xuân của em thật sự tôi không thể bảo vệ và chở che. Tôi vén lại mấy sợi tóc mai của em, vô tình chạm vào những vết sẹo trên gương mặt đó. Em đột ngột co rúm lại, nhìn tôi sợ hãi, và bắt đầu khóc. Tôi hoang mang tột cùng, luống cuống ôm lấy em, rối rít xin lỗi. Nhìn em khóc, tôi đau...

Hôm nay em sẽ xuất viện. Tôi bận công việc đột xuất lại chẳng kịp qua cùng em. Các bác sĩ nói lại, em phụng phịu mãi mới chịu lên xe về, miệng liên tục hỏi "anh Khánh đâu". Tôi nghe xong, trên môi không tự chủ liền nở một nụ cười. Em đã bắt đầu biết, em có tôi.

Tối hôm đó, tôi ghé qua em. Mẹ em ra mở cửa. Bà không mắng, không chửi tôi nữa lại còn cho phép tôi gặp em. Buổi tối, em mặc một bộ pijama đáng yêu, đáng yêu một cách trong trẻo như ngày đầu tiên tôi gặp em. Tôi thấy em như bé lại, em nũng nịu đòi tôi kể chuyện cho em ngủ. Tôi kể cho em nghe rất nhiều chuyện, chuyện về những nàng công chúa hay gặp trong những câu chuyện cổ tích. Và tôi kể về em.

- Em không thích làm công chúa chút nào cả.

- Vì sao vậy?

- Vì anh không phải hoàng tử.

Tim tôi hẫng một nhịp. Khi nhìn lại, em đã ngủ ngon lành.

Em nghỉ hẳn công việc ở công ty. Với một nhà thiết kế đã học ở Pháp ba năm, em thừa khả năng mở một cửa hàng thời trang đủ lớn. Tôi biết, em thiếu tự tin với gương mặt của mình nên mới chọn cách này. Thời gian có thể gặp em bị bó hẹp lại nhưng tôi tôn trọng quyết định của em, vì với tôi, em là công chúa.

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi lại ghé qua chỗ em. Em luôn chào đón tôi bằng một nụ cười tươi tắn. Tim tôi khẽ run lên. Em trong mắt tôi vẫn thật xinh đẹp.

Tôi giúp em liên hệ với một vài đối tác. Tôi dám khẳng định tài năng của em hơn tất cả các nhà thiết kế tôi từng gặp. Nét vẽ của em đẹp một cách hoàn hảo. Giống em.

Mọi thứ dần ổn định lại. Em của tôi sống rất tốt, mạnh mẽ vươn lên như một bông xương rồng nhỏ. Tôi biết, em sẽ luôn như thế, luôn có thể vượt qua mọi vấp ngã cuộc đời. Và tôi cần em.

Thỉnh thoảng, em lại đến công ty tôi với hai phần cơm nóng hổi. Em lại chăm sóc tôi ân cần như ba năm trước. Tôi tìm lại được hơi ấm và cảm giác năm xưa. Tôi lại thấy bóng dáng nhỏ bé của cô nữ sinh phổ thông, thấy ánh mắt lấp lánh của em mỗi khi nhìn tôi. Tôi không tin vào chữ "duyên" nhưng tôi tin tôi và em là một nửa của nhau thật rồi.

Tôi muốn tỏ tình với em, với cô gái mà tôi thương. Em ghét sự phức tạp nên tôi cũng không làm quá phô trương. Trong một buổi tiệc nhỏ kỉ niệm ngày em ra viện, tôi đã cầu hôn em.

- Hương Thảo, thanh xuân từ mười bảy đến hai mươi hai của em, anh không thể cùng nhau trải qua, nhưng anh mong cuộc sống của em từ nay về sau, sẽ có anh nắm lấy tay em, cùng em đồng hành. Dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ lấy toàn bộ tính mạng anh ra đảm bảo sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp.