Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết [Phần 2: I'M No Longer A Cinderella]

Chương 4




Buổi chiều đến rất nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, phòng design tạp chí của ACorp đã hết giờ làm. Nhân viên trong phòng thay vì tản ra và đi về nhà lại đứng thành một đám trước cổng công ty, nói chuyện rôm rả.

”Tiểu Hàn đâu rồi nhỉ, xuống chậm quá!”, An Như nhấp nhổm ngó vào trong công ty. Vũ Lục Hàn nói bọn họ hãy đợi cô ngoài cổng, cô sắp xếp nốt công việc sẽ ra ngay. Họ đã đứng đợi được năm phút.

”Chúng ta có nên gọi xe trước trong lúc đợi chị ấy không?”, một người hỏi. An Như nhún vai.

”Cô ấy bảo để cô ấy lo. Chả biết định làm gì...”

Mới nói đến đó, Vũ Lục Hàn đã lấp ló sau cánh cửa kính công ty. Trông cô vẫn như một sinh viên đại học vậy, khi chỉ tô một lớp son hồng nhạt tiệp màu với bộ váy suông kiểu maxi, diện cùng đôi Converse thấp cổ và đeo sau lưng... cặp sách đi học. Vũ Lục Hàn hiếm hoi lắm mới dùng đến túi sách, cô chỉ dùng khi muốn đổi sang hình tượng trưởng thành hơn với giày cao gót, hoặc dùng khi tham dự một sự kiện nào đó cùng chồng. Ngoài những trường hợp ngoại lệ đó, Vũ Lục Hàn thường xuyên đeo balo và đi giày thể thao. Cô mua rất nhiều loại balo khác nhau, từ loại nhỏ như cặp sách đi học đến loại balo du lịch to tướng hoặc balo thể thao. Cô bảo chồng rằng phong cách thường ngày của cô phù hợp hơn với mấy cái balo đó, Hàm Vũ Phong chỉ biết cười. Tuy cô vẫn chăm chút rước về vài chiếc túi xách hàng hiệu để sánh đôi với chồng, nhưng nếu một ngày cô và chồng đi chơi, đi bên cạnh Hàm Vũ Phong, họ trông như một cặp sinh viên đại học đang tranh thủ ngày nghỉ đi hẹn hò vậy.

”Xin lỗi đã để mọi người đợi!”, Vũ Lục Hàn lon ton chạy đến, cười đon đả và móc điện thoại ra.

”Bọn mình tính gọi xe trước rồi đợi cậu đấy!”, một người nói, Vũ Lục Hàn nghe vậy ngẩn ra cười và lắc đầu.

”Để mình, mình lo hết rồi mà! Mình đã có xe rồi, để mình gọi...”

Nói rồi cô đưa điện thoại lên tai, lắng nghe một lúc.

”Đón chúng tôi nhé?”

Cô nói một câu bằng tiếng Anh qua điện thoại rồi tắt máy luôn, mọi người tò mò nhìn nhau. Họ tròn mắt, không biết người Vũ Lục Hàn vừa nói chuyện cùng là ai. Một khách hàng ngoại quốc?

Chỉ vài phút sau cuộc gọi của Vũ Lục Hàn, một chiếc Rolls-Royce Phantom Limousine màu đen bóng loáng tấp thẳng vào lề đường, ngay trước mặt đám nhân viên đang há hốc mồm vì sốc. Một người ngoại quốc cao lớn bước ra khỏi ghế lái, vòng về phía họ, mở cửa cho chiếc limousine.

”Đây là Juliano, tài xế riêng của chồng mình”, Vũ Lục Hàn với hai má hơi ửng hồng lên, đưa tay giới thiệu người tài xế ngoại quốc trước những cặp mắt mở to vì sửng sốt. Trước giờ cô vẫn vậy, việc khoe khoang không hợp với cô nên cô không quá thoải mái khi mọi người cứ nhìn mình như thế. Cô đương nhiên biết việc này sẽ khiến họ sốc. Nhưng sẽ chẳng thấm vào đâu khi họ biết Hàm Vũ Phong chính là chồng cô. An Như có khi sẽ ngất xỉu luôn mất!

”Tài xế... của chồng cậu?”, An Như lắp bắp, là người đầu tiên tách đám đi lên, đến gần người tài xế to lớn và xuýt xoa trước cơ bắp của Juliano hiện lên dưới chiếc áo sơ mi trắng của bộ tuxedo.

”Anh ấy không đi cùng được nên đã đồng ý để tài xế đưa chúng ta đi... Nào, đi thôi chứ mọi người, muộn giờ mất rồi...”, Vũ Lục Hàn giải thích qua loa, ra hiệu cho mọi người bước lên xe. Mười người nhân viên cứ ngây ngô chui vào trong xe mà không nói được câu nào, chắc hẳn ai cũng sốc khi không ngờ chỉ đi ăn tối mà họ cũng được đón bằng một chiếc limousine.

”Cậu... cậu có... có...”, An Như bối rối không nói nên lời, ngồi dịch người về phía Mai Kiều Dung vẫn im lìm để chừa chỗ trống cho Vũ Lục Hàn ngồi cạnh, “Rốt cuộc chồng cậu là ai vậy? Tiểu Hàn? Chồng cậu chỉ làm kinh doanh... sao có thể giàu đến mức có hẳn một chiếc limousine và cả tài xế riêng?”

”Mình đã nói rồi mà, chồng mình là người nước ngoài”, cô ghé tai nói cho một mình An Như nghe. Những đồng nghiệp còn lại, chỉ khi Juliano đóng cửa xe, mới bắt đầu xuýt xoa về nội thất bên trong chiếc xe sang trọng. Họ trầm trồ khen ngợi tất cả mọi thứ, khen ngợi cả Vũ Lục Hàn. Dường như chỉ một mình An Như là quan tâm đến người chồng bí ẩn của cô. Chẳng ai muốn nghĩ đến anh chàng đó vào lúc này, họ quá đỗi muốn tận hưởng.

”Vì vậy mà chồng cậu giàu thế sao?”, An Như tỏ ra kinh ngạc, Vũ Lục Hàn chỉ cười.

An Như cũng như mọi người, không ai biết Vũ Lục Hàn làm việc cùng lúc ở hai nơi, tiền cô kiếm được tuy không thể bằng Hàm Vũ Phong cũng cao ngất ngưởng. Chiếc limousine này thực chất do cô và chồng cùng nhau đi mua, họ có quyền sử dụng nó vào những lúc họ thấy cần. Cô vốn không định khoe khoang chiếc xe, nghĩ rằng nếu đi cùng với hai người nữa, cô sẽ tự lái chiếc Mercedes Benz C Class của chính mình - chiếc xe cô đã tự mua tặng mình vào dịp sinh nhật - và sau đó chồng cô mất ba tháng để dạy cô lái xe. Nhưng khi tất cả mọi người trong phòng đều muốn đi cùng Vũ Lục Hàn, cô đã phải thương lượng với Hàm Vũ Phong về việc “mượn” Juliano vào lúc ăn tối, dẫn đến việc phải “khai báo” hoàn toàn từng chi tiết của buổi đi ăn. Hàm Vũ Phong có vẻ lơ đễnh nhưng lại hỏi đi hỏi lại cô về những người tham gia. Hắn rõ ràng sợ việc ai đó rủ vợ mình đi chơi sau bữa ăn đây mà.

Chiếc limousine dừng lại ngay ngắn ở con đường đối diện quán ăn, và Juliano làm rất tốt vai trò của mình khi xuống mở cửa xe mà không để ai phải đợi. Anh chàng tài xế người Thụy Sỹ từ chối tham gia bữa ăn khi được cô mời, nói rằng mình đã ăn bữa tối trước khi đi đón cô. Juliano ở lại trong xe đợi, cô nói anh có thể thoải mái sử dụng mọi tiện ích trên xe. Cô dẫn mười một người đồng nghiệp của mình tiến vào nhà hàng, và nhân viên đưa họ đến chiếc bàn to ở trung tâm nhà hàng, đã được sắp xếp cẩn thận. Gọi món xong, mọi người lại nói chuyện rôm rả. Trưởng phòng Vũ Lục Hàn trở thành nhân vật tâm điểm, khi mà cô không chỉ cho mọi người “ăn khao” ở nhà hàng sang trọng, mà còn đưa họ đến trên một chiếc limo.

”Vậy là cậu sướng quá rồi!”, một người nói, “Không những lấy chồng từ lúc còn trẻ như vậy mà chồng còn rất giàu! Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng đấy...”

”Đúng vậy”, một nàng khác thở dài, “Em chỉ ước được bằng một nửa chị, đến năm hai ba tuổi có thể có một ông chồng giàu có để không phải đi làm vất vả nữa...”

”Nói thế có nghĩa chúng tôi hết hi vọng thật rồi!”, một chàng trai cười lớn, huých cánh tay vào người anh đồng nghiệp tên Khánh ngồi cạnh, “Nàng thơ của cậu kết hôn thật rồi kìa!”

Người đồng nghiệp nam ấy chỉ biết cười ngại ngùng, mặt hơi đỏ. Không hiểu vì sao cứ nhìn anh chàng đó, cô lại thấy mình dạo trước. Dù anh đồng nghiệp chỉ trở nên như vậy bởi anh ta thích cô, còn cô thì luôn tỏ ra ngại ngùng như thế trước tất cả mọi người. Cô không ngờ mới chỉ một năm, mình đã không còn thấy tự ti về bản thân nhiều như ngày trước nữa.

”Em xin lỗi nha, anh Khánh”, cô thành thật nhất có thể, cười với anh chàng đó để anh ta đỡ thấy buồn vì sáng nay trót tặng cô một bông hồng rất đẹp, “Em không cố ý muốn anh buồn đâu...”

”Chị cứ như thế, còn lâu anh ấy mới hết thích chị”, Mai Kiều Dung đột ngột lên tiếng. Mọi người đều cười vì nghĩ đó là một câu nói đùa bình thường, bởi mọi người vẫn nói với nhau theo kiểu như vậy - nhưng không hiểu sao Vũ Lục Hàn lại thấy nó nghiêm trọng hơn thường lệ.

”Chị cứ như thế nào?”

”Chị không thích anh ấy nhưng lại nói chuyện ân cần như thế, làm sao anh ấy hết thích chị được!”, Mai Kiều Dung cười toe ngay khi thấy ánh mắt của Vũ Lục Hàn. Một vài người hưởng ứng.

”Đúng thế, em không cần lo Khánh vỡ tim mà chết vì thất tình đâu, cứ phũ phàng vào cho cậu ta còn quên được!”

”Công nhận, em càng dịu dàng, cậu ta càng tương tư đấy! Có chồng rồi thì tha cho cậu nhóc đi!”

Mọi người rộn rã cười. Vũ Lục Hàn chẳng biết nói gì, bỗng chốc không phân biệt được đâu là đùa, đâu là thật nữa. Trước kia, khi mọi người trong phòng dùng những câu từ phũ phàng và thẳng thật để nói chuyện với nhau, mọi người thường hiểu đó chỉ mang hàm ý đùa giỡn, vì nhân viên phòng họ rất thân thiết khi thường xuyên làm việc cả đám với nhau. Chẳng có ai cố ý công kích một đồng nghiệp khác, khi có chuyện bất bình hay xích mích, mọi người sẽ không công kích nhau mà nhẹ nhàng nói chuyện để giải quyết khúc mắc mà thôi. Trước khi Mai Kiều Dung nói ra những câu nói “nghe có vẻ châm biếm”, Vũ Lục Hàn chưa bao giờ có cảm giác “bị công kích” bởi lời nói của bất cứ ai. Vậy mà lúc này, cô bỗng thấy có đôi chút khó chịu, tuy rằng cô vẫn phải kìm nén hết cảm xúc xuống để tránh làm mọi người mất vui. Cô vẫn tin không ai cố tình khiến cô phải suy nghĩ, chỉ là bản thân cô đang nhạy cảm quá mức mà thôi.

Hoặc cô không quen với việc một nhân viên mới như Mai Kiều Dung học theo cách nói chuyện “công kích” của bọn họ.

Bữa ăn đang diễn ra một cách sôi nổi thì Vũ Lục Hàn có điện thoại. Là Chu Bạch Thảo, đã lâu lắm rồi nàng mới gọi điện thoại cho cô. Có lẽ để thông báo rằng nàng sắp về nước, cô nghĩ, ngay lập tức xin phép mọi người vài phút để vào vệ sinh nghe điện thoại. Vũ Lục Hàn vừa rời đi, Mai Kiều Dung bỗng nhiên lên tiếng ngay.

”Em không biết chị Tiểu Hàn giàu như vậy, nếu không có bữa ăn này.”

”Chị cũng thế”, một người gật đầu đồng tình, “Lương của mọi người trong phòng đều xấp xỉ như nhau, chẳng phải quá nhiều. Không ai nghĩ trưởng phòng giàu vậy cả.”

”Có lẽ cô ấy biết cách tiết kiệm”, một chàng trai nói, “Chúng ta thường có lương là tiêu cho bằng hết. Tôi nghĩ Tiểu Hàn gửi tiết kiệm ngân hàng. Nhìn cô ấy mà xem, đâu có tiêu pha gì nhiều?”

”Em thấy có lí đấy”, Mai Kiều Dung chớp lấy ngay câu nói, gật gù, “Chị ấy là trưởng phòng, có lẽ lương nhỉnh hơn mọi người một tí. Nếu mỗi tháng chị ấy chỉ dành một ít để tiêu pha rồi phần còn lại gửi ngân hàng lấy lãi suất, có lẽ chỉ cần khoảng một năm là mua được một chiếc limousine ấy nhỉ?”

”Làm sao mua được hả em?”, An Như thốt lên, “Tiểu Hàn mới đi làm khoảng một năm thôi, lương bây giờ ở vị trí ấy, cao lắm cũng đến hai nghìn đô một tháng là cùng. Em cứ tính mà xem, coi như trong bốn mươi mấy triệu đồng ấy Tiểu Hàn gửi tiết kiệm bốn mươi triệu, lãi cao nhất hiện nay cũng chỉ được năm phẩy tư phần trăm một tháng, rồi một chiếc limo khoảng hai mươi tỷ chia cho hơn bốn chục triệu... Có làm cả đời cũng không mua được đâu!”

”Em chỉ ví dụ vậy thôi...”, Mai Kiều Dung cười hiền lành, “Chẳng hạn chị ấy có bố mẹ giàu nữa... Thì cùng với số tiền mà chị ấy kiếm được, có thể mua nhỉ?”

”Có thể, chẳng ai ở đây biết gia đình Tiểu Hàn ra sao cả”, An Như gật gù, quên ngay những gì mình vừa nói, “Vậy cứ cho là bố mẹ cô ấy giàu, kèm với tiền của cô ấy... Ý em là không cần lấy chồng cũng vẫn mua được xe?”

”Em chỉ tự dưng nghĩ vậy thôi”, Mai Kiều Dung nhún vai, “Tại em thấy... bị choáng ngợp quá. Bỗng dưng chị ấy bỏ tiền cho chúng ta mà chẳng có lí do gì cả. Khao một bữa vì đã kết hôn nhưng chẳng ai biết chồng chị ấy là ai, chị ấy cũng không chịu nói. Có ai lấy chồng rồi mà lại giấu chồng kĩ thế không chứ?”

”Em nói cũng đúng”, cô nàng tên Nhật Hạ búng tay, “Là tôi á, tôi mà có chồng giàu như thế, tôi đã khoe cho cả thiên hạ biết rồi!”

”Có khi cô ấy sợ mất chồng?”

”Thôi nào, chị em trong phòng làm gì có ai thô bỉ đến mức giật chồng của đồng nghiệp? Giàu cỡ mấy đi nữa thì chị em mình vẫn có tự trọng chứ bộ!”

”Có thể chồng em ấy... không được đẹp mã lắm thì sao?”

Một cô gái lỡ miệng nói, mọi người bỗng dưng thấy đúng.

”Thật”, An Như thủ thỉ, “Nếu chồng mình xấu quá, anh ấy có giàu thì mình cũng ngại cho mọi người xem mặt lắm... Nhỡ đâu bị trêu...”

”Vớ vẩn!”, một đấng mày râu hô lên, “Các chị cứ sĩ diện hão với nhau, chồng nào chả là chồng? Yêu mình là được rồi, lại còn sợ xấu với đẹp!”

”Các anh thì không thế à?”, An Như bĩu môi, “Bạn gái các anh mà xấu xem, có dám đi khoe ai không? Mệt!”

”Con gái còn biết trang điểm cho xinh lên”, cô cô gái khác tiếp lời, “Chứ đàn ông chẳng nhẽ mang đi thẩm mỹ? Bọn tôi không phải chê trai xấu, mà vì Tiểu Hàn xinh đẹp. Cô gái đẹp như thế mà lấy phải ông chồng... không xứng tầm nhan sắc thì cũng hơi tiếc...”

”Ai mượn mấy bà tiếc hộ? Người ta còn chẳng chê chồng thì thôi...”

”Nhưng chị ấy cứ giấu chồng như vậy... Khả năng ấy... có thể lắm”, Mai Kiều Dung lại rụt rè chen vào, “Em nghĩ... Hoặc chị ấy chưa lấy chồng, chỉ nói vậy cho khỏi rắc rối... Hoặc chồng chị ấy có gì đó khiến chị ấy không khoe được, nhan sắc... tệ quá, hoặc bị bệnh tật gì chẳng hạn...”

”Ôi chao!”, một nam đồng nghiệp nhìn Mai Kiều Dung cười, “Chúng ta chỉ là người ngoài, việc gì phải quan tâm đến đời sống riêng tư của Tiểu Hàn làm gì? Ắt hẳn cô ấy có lí do, nếu cô ấy không muốn chúng ta biết mặt hôn phu của mình. Ngồi đây đoán mò cũng có ích gì đâu nào, được ăn và ngồi limo là sướng lắm rồi! Cái limo của ai chả cần quan tâm đâu, ăn đi, việc này chỉ đến một lần trong đời thôi...”

Mai Kiều Dung nghe nói vậy im bặt, chỉ cười ngại ngùng và nhún vai, tỏ ra có đồng tình với anh chàng đồng nghiệp đó. Trong lúc cuộc nói chuyện đang đến hồi rôm rả như vậy, đột nhiên An Như đứng bật dậy, nhoài người về phía trước khiến mọi người tò mò.

”Gì thế?”

”Kia có phải... sếp của chúng ta không?”

An Như chỉ tay về tít quầy lễ tân phía xa. Cả đám theo phản xa quay người lại nhìn, ai nấy đều há hốc miệng sững sờ, một lần nữa cứng đơ vì ngỡ ngàng.

Vừa bước vào nhà hàng, đang đứng ở bàn tiếp tân chính là Hàm Vũ Phong. Vị sếp ngoại quốc của họ lần đầu xuất hiện trước họ mà không mặc vest, hắn đang mặc áo phông xám khoe toàn bộ bắp tay lực lưỡng, quần jogger với hàng khóa bạch kim ở gấu quần và đôi Palladium ưa thích màu xám nhạt. Hàm Vũ Phong đích thực như một chàng trai đang đi du lịch, tiện ghé vào nhà hàng này ăn bữa tối vậy. Không còn vẻ lạnh lùng hay nghiêm túc ở công ty nữa. Khi hắn xoay người đi theo một nữ nhân viên về phía họ, hắn đã khiến toàn bộ nhân viên phòng design của mình sốc đến không nói nổi một lời.

”Xin chào, trùng hợp quá”, Hàm Vũ Phong nở nụ cười hiếm hoi với các nhân viên, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hoe vàng về phía sau cho vào nếp. An Như gần như chảy máu mũi khi thấy sếp của mình tỏa sáng như một nam thần trong bộ đồ casual khỏe khoắn ấy, chớp mắt vài cái, đôi môi khó khăn lắm mới thoát ra thành lời.

”Chào... chào sếp! Sếp cũng... đi ăn ở đây ạ?”

Hắn nhìn tất cả, gật đầu cười. Đây là một Hàm Vũ Phong vô cùng, vô cùng khác mà chưa từng có ai trong công ty được thấy qua, hắn khiến ngay cả những nhân viên nam cũng phải ngỡ ngàng. Hàm Vũ Phong còn hơn cả sự quyến rũ. Hắn là hấp dẫn đến không thể rời mắt.

”Tôi đến đây theo một cuộc hẹn”, hắn mỉm cười, “Không nghĩ các bạn lại ở đây đông đủ thế này.”

An Như chảy máu mũi trước những nụ cười của hắn, dù hắn chỉ nhếch nhẹ khóe môi. Không ai bảo ai, những nhân viên trong phòng design rất nhanh đẩy nhau lùi sang để kê thêm ghế cho hắn. Hàm Vũ Phong không định để nhân viên làm vậy, tuy thế, không ai dám để Hàm Vũ Phong đứng nhìn mà không mời.

”Sếp cứ ngồi đây với bọn em!”, một người đon đả cười, “Trưởng phòng của bọn em đang bận một chút, chắc chị ấy quay lại ngay thôi!”

Hàm Vũ Phong lại nở nụ cười nửa miệng không tưởng, gật đầu không nói gì. Hắn ngồi rất thoải mái, còn nhân viên thay nhau bắt tay.

Hắn đang ngồi cách xa chiếc ghế trống của Vũ Lục Hàn, nhưng lại đối diện với Mai Kiều Dung.

”Anh là... James Adam hả?”

Mai Kiều Dung nhìn hắn hỏi khiến mọi người trợn mắt lên sợ hãi. Họ nghĩ cô nhân viên mới này không biết đây là sếp của cô.

”Đúng, tôi là James Adam”, Hàm Vũ Phong nhìn vào Mai Kiều Dung, nghĩ ngợi một lát, “Cô... có phải con gái Mai Tuấn Chung không?”

Trước ánh mắt ngạc nhiên cực độ của mọi người, Mai Kiều Dung tỏ ra thích thú, cười rất tươi và gật đầu liên tục.

”Bố em kể rất nhiều về anh!”, Mai Kiều Dung đứng dậy, vươn người sang muốn bắt tay với Hàm Vũ Phong. Hắn cũng không hề khách sáo, đáp lại cái bắt tay của cô một cách lịch thiệp.

”Cô thật giống mẹ”, hắn nói một câu khiến mọi người sửng sốt gấp đôi. An Như tròn mắt nhìn.

”Hai người... biết nhau?”

”Bố em là đối tác của anh ấy”, Mai Kiều Dung cười tủm tỉm giải thích, tuy đã che giấu nhưng vẫn để lộ sự hãnh diện trong ánh mắt.

Không khí thay đổi một chút. Không ai ở đây biết Mai Kiều Dung quen biết sếp của họ, đột nhiên mọi người có vẻ e dè.

”Hi vọng cô vẫn làm tốt việc được giao”, hắn cong khóe môi, nhìn thẳng vào cô gái ngồi đối diện, “Bố mẹ cô đang rất kì vọng ở cô đấy.”

”Em biết mà”, Mai Kiều Dung đáp lại, mang theo một vẻ dịu dàng vừa phải, “Em phải cảm ơn anh vì đã cho em một cơ hội làm việc...”

”Thật ra thì... Cô nên cảm ơn vợ tôi”, Hàm Vũ Phong phì cười. Mọi người đột nhiên tò mò, Mai Kiều Dung cũng vậy, “Vợ tôi là người giúp cô có được công việc này đấy, Mai Kiều Dung.”

”Vợ anh?”, Mai Kiều Dung khẽ chau mày. Hàm Vũ Phong chỉ cười mà không nói gì.

Đúng lúc đó, Vũ Lục Hàn trở lại bàn tiệc. Cô còn mải vừa đi vừa nhìn điện thoại, nói liến thoắng.

”Xin lỗi mọi người mình đi hơi lâu, mình có chút chuyện...”

Rồi cô khựng lại ngay khi ngẩng lên nhìn. Trong ánh mắt cô có đôi chút ngỡ ngàng, và cả một niềm hân hoan nho nhỏ.

”Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, bọn mình gặp sếp ở đây, nên bọn mình mời ngồi cùng luôn!”, một người đứng lên, nói rất nhanh, “Cậu không phiền hả? Có thể....”

Vũ Lục Hàn nhìn thẳng vào Hàm Vũ Phong, tiến về chỗ ngồi bỏ trống của mình.

”Đương nhiên là mình không phiền”, cô nhoẻn miệng cười, ra hiệu cho một nhân viên nam đến rót rượu. Mọi người có một chút ngạc nhiên khi ly rượu của họ được rót đầy.

”Cuối cùng anh cũng đến”, cô không ngồi xuống ghế mà nhấc ly rượu của mình lên, nói với Hàm Vũ Phong. Các nhân viên cùng phòng rõ ràng rất hoang mang, hết Mai Kiều Dung lại đến Vũ Lục Hàn tỏ ra thân quen với sếp.

”Anh không muốn bỏ lỡ điều gì cả”, hắn thản nhiên đáp lại, cười rất tươi với cô, “Nhất là em.”

Ối, họ đang công khai tán tỉnh nhau! An Như mặt trắng bệch, kéo nhẹ tay áo Vũ Lục Hàn định nói gì đó thì cô đã nhanh chóng lên tiếng.

”Mọi người, xin hãy đứng lên cùng nâng ly với mình”, Vũ Lục Hàn dõng dạc, đưa ly rượu của mình về phía trước. Mười một người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng rồi vẫn cầm ly rượu của mình và đứng dậy. Chỉ có Hàm Vũ Phong vẫn ngồi im và mỉm cười.

”Như mình đã nói, hôm nay mình mời mọi người một bữa ăn để ra mắt chồng mình”, cô tiếp lời rất tự nhiên, có vài người ái ngại nhìn Hàm Vũ Phong. Không phải họ đã nhận ra, mà họ è dè khi sếp tổng còn ngồi đấy.

”Bọn mình đều biết mà!”, Anh Như cười lấy lệ, “Không cần giải thích nữa, mau cạn ly để sếp còn...”

”Không sao, mọi người cứ tự nhiên”, Hàm Vũ Phong đứng dậy, nâng ly của mình lên, nhìn thẳng vào Vũ Lục Hàn.

Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của hắn sáng lóa.

”Tôi xin tự giới thiệu, tôi là chồng của Vũ Lục Hàn.”

Choang!

Một người làm rơi ly rượu của mình, ly rượu không vỡ nhưng nó làm cái bát thủy tinh trên bàn đổ sõng soài. Không khí đông cứng lại, mọi người gần như hóa đá trước câu nói xanh rờn của Hàm Vũ Phong.

”Anh... thật...”

Vũ Lục Hàn cười gượng gạo, không biết nói sao trước câu hỏi lắp bắp của An Như. Hàm Vũ Phong nâng cao ly rượu, uống một hơi và đặt xuống bàn. Mọi người lóc cóc làm theo, không ai nói được câu gì vì sốc.

Hàm Vũ Phong sau khi đặt ly rượu xuống, đi vòng sang phía Vũ Lục Hàn, rất tự nhiên vòng tay ôm eo cô và cố ý đặt bàn tay đeo nhẫn của mình ở gần bàn tay đeo nhẫn của cô.

”Đây là vợ hợp pháp của tôi. Có lẽ đây là lần đầu chúng ta chính thức gặp nhau, hân hạnh.”

Hàm Vũ Phong càng nói, cái miệng mỗi người lại há to ra một chút. Không khí thật gượng gạo và đông cứng đến đáng sợ.

”Ăn tiếp đi chứ!”, Vũ Lục Hàn đành lên tiếng khuấy động trở lại, “Đừng nhìn mình như vậy... Sẽ không có gì thay đổi đâu...”

Mọi người lúc ấy mới bắt đầu râm ran trở lại. Người ngồi cạnh cô ngay lập tức đổi chỗ, nhường lại vị trí cho Hàm Vũ Phong. Mới đầu ai cũng lấm lét nhìn hắn, dần dần đã cởi mở hơn.

Nhưng Vũ Lục Hàn đã nhầm. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.