Tôi Sống Cùng Với Hot Face!!!

Chương 8: Ngày đầu tiên! (2)



♫▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬­­­▬▬▬▬▬▬▬▬­­­­­­­­­▬▬▬♫ ­

Nhớ bấm vào nghe nhá!!!

Đôi lời lảm nhảm : Dạo này bên truyện này ta viết chap ngắn ngủn, và diễn biến hơi nhàm…mong mấy mem thông cảm vì ta bận lo fic [Fanfiction 12 chòm sao] Lời nguyền của “mèo” mong thông cảm ạ

♫▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬­­­▬▬▬▬▬▬▬▬­­­­­­­­­▬▬▬♫ ­

Đúng như Lam đoán, vừa về đến nhà chưa được 30′ thì Khánh đã inbox (nhắn tin qua FB) cho cô

-“Sao cô nghỉ việc z?”_Cô nhìn dòng tin nhắn suy nghĩ đắn đo 1 hồi rồi trả lời

-“Tui muốn có thời gian học”

-“À, cô đang làm gì?”_Nhìn thấy dòng tin nhắn này cô mới ngước mặt ra khỏi điện thoại. Đối diện cô không ai khác chính là Khánh đang ngồi ăn sáng, chính xác hơn là vừa ăn vừa bấm điện thoại. Cô thẹn thùn lấy điện thoại che che cái mặt cô lúc này. Nãy giờ lo nhắn tin với anh mà cô quên béng anh ta đang ngồi trước mặt mình…chỉ mong là anh ta không để ý tới cô đang bấm điện thoại. Cô đảo mắt suy nghĩ rồi trả lời tin nhắn :

-“Đang coi TV”

-“Chăm học dữ”_Vừa nhấn gửi đi thì Khánh trả lời với tốc độ “tên lửa”.

Và khi anh gửi đi thì máy cô lại kêu lên 1 tiếng “Toong”, anh cảm thấy trùng hợp nên ngước lên xem. Thấy ánh mắt của Khánh hướng về điện thoại mình Lam sợ hãi tắt âm thanh đi và lập tức kiếm đại game nào đó bấm vào chơi, Khánh nhìn tí xíu rồi cũng thôi. Cô vuốt ngực nhẹ nhỏm, rồi cô bỏ điện thoại qua 1 bên ăn “quyết liệt”, chưa được 10′ cô đứng lên nói :

-Tôi ăn xong rồi!_Rồi cô cầm điện thoại và ly cafe đi ra phòng khách

-Ăn gì mà lẹ dữ vậy?_Khánh chồm lên nhìn dĩa của cô đã hết sạch, rõ ràng lúc nãy anh thấy còn rất nhiều…Anh này cũng có máu cạnh tranh lắm, thấy Jun (Lam)* đã ăn hết anh cũng buông điện thoại và ăn thật nhanh vào

Jun(Lam)*: Vì người Khánh thấy lúc này là Jun chứ không phải là Lam nên ta sẽ dùng cách nói như vậy cho dễ hiểu

…và một lúc sau anh cũng xong.Anh bước ra phòng khách thì thấy Jun (Lam) đang dựa người trên ghế sofa tay cầm gói Bim Bim xem TV. Cô xem chăm chú đến độ không hay Khánh ra đây để mà “chuồn”. Khánh bước ra nãy giờ mà cô khong chú ý đến anh, thậm chí liếc nhìn một cái cũng không có…anh cảm thấy như bị “bơ” anh liền tiến lại gần ghế sofa nghiêm giọng :

-E hèm!

Nghe giọng Khánh cô giật mình quay sang nhìn anh. Thấy anh đã đứng “sừng sững” như “cột đình” ở đó từ lúc nào không hay, cô ngồi dậy nhích qua 1 bên để chừa chỗ cho anh ngồi. Khánh cũng ngồi xuống, Lam sợ hãi quay mặt sang một bên lầm bầm trong miệng :

-Biết gì lúc nãy “chuồn” lên phòng cho rồi!_Cô bây giờ chỉ muốn lên phòng nhưng cô không thể vô duyên vô cớ mà đi về phòng như thế. Như thế còn khiến Khánh nghi ngờ hơn, nghĩ là cô muốn “xa lánh” anh nên cô đành “chịu khổ” ngồi yên ở đó

-Jun, cho miếng coi!_Khánh nhìn chằm chằm vào bịch Bim Bim Jun (Lam) đang cầm anh nói rồi thò tay vào lấy ra 1 nắm là cô chưa kịp phản ứng gì

-Tập này coi rồi!_Jun (Lam) đang chăm chú coi tập đặc biệt của “Phineas and Ferb” : Phineas and Ferb Mission Marvel thì Khánh cầm điều khiển lên , anh chuyển sang kênh khác. Jun (Lam) tức giận giật lại điều khiển :

-Không bài này không hay. Coi lại phim kia!_Khánh chuyển sang kênh đang chiếu “nhạc” ngay bài cô không thích nữa chớ! Cô bấm lại phim vừa nãy rồi chiếm trọn luôn cái điều khiển

-Tập này tôi coi chán rồi! Đưa đây!_Khánh chồm tới giành điều khiển

-Nhưng tui thích coi!_Jun (Lam) tay cầm giơ điều khiển lên cao.

Khánh với không tới nên cách tốt nhất…anh nắm chân cô kéo cô xuống…kết quả cô tuột xuống và mặt đối mặt…lại 1 lần nữa cái cảnh “mặt đối mặt” này lại lặp lại. Hai cặp mắt tròn xoe nhìn nhau ,Jun (Lam) bắt đầu dỏ mặt, tim cô đập mạnh hơn bình thường, mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh…còn Khánh cảm thấy gì đó quen thuộc…thậm chí cả 2 có thể cảm nhận nhịp tim của nhau đang mạnh hơn…Khánh liền lấy lại bình tĩnh và giật cái điều khiển TV trên tay Jun (Lam) rồi anh ngồi dậy lầm bầm :

-Mình là “boy” chính hiệu. Mình không phải “gay”!_Anh tự nhủ với bản thân. (anh đây lo lắng mình là “gay” vì chuyện lúc nãy mấy bác ạ!)

Mặc khác Lam đang đỏ cả mặt ,cô đứng dậy cầm điện thoại một mạch đi lên lầu. Còn Khánh ngồi đó chuyển kênh mình yêu thích, nhìn là đang xem rất chăm chú thôi chứ não không thu được tí hình ảnh nào từ TV…tình hình là anh đây đang cứ nghĩ về chuyện lúc nãy…nếu anh mà trượt tay thì có cảnh “kiss” rồi =.= !

Trên phòng…Lam nằm trên giường lăn qua lăn lại, còn lấy gối che mặt xấu hổ vì vụ lúc nãy. Lần này khác với lần ở quán cafe, lần đó cô vẫn còn rất bình tĩnh và không đỏ mặt hay ngượng ngùng tí nào…lần này tại sao? Cô cảm thấy tim mình như muốn văng ra khỏi lòng ngực, mặt cô đỏ bừng lên như bị “thiêu cháy”, cái cảm giác kì lạ lúc ấy là gì…Chẳng lẽ cô thích anh ta?

-Á! Tỉnh lại tỉnh lại!_Nghĩ đến đấy thôi cô muốn “độn thổ”. Cô khe khẻ hét nhỏ lên lấy tay vỗ nhẹ vào mặt mình.

“Không thể nào thích anh ta được, không thể nào!”_Cô suy nghĩ trong đầu, bặm môi với vẻ mặt chắc chắn. Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có “tình cảm” với Khánh, và có nghĩ đến thì cô chỉ mong là không có vì cô không muốn bị “phản bội” 1 lần nào nữa :(

Nằm trên phòng mãi cũng chán nên cô định đi ra ngoài thay đổi không khí xem sao. Vừa mở cửa, cô đã thấy Khánh đang đi lên cầu thang, chỉ còn có 1 – 2 bậc. Cô nhìn anh không nói gì, thẹn thùng đóng cửa định đi xuống, thì đột nhiên Khánh ngập ngừng, e thẹn nói :

-Chuyện lúc nãy…tôi xin lỗi!_Anh cảm thấy mình nên xin lỗi vì nếu anh không kéo chân cô thì cô sẽ không “mặt đối mặt” với anh kiểu như vậy

-À! Có gì đâu, tai nạn nhỏ thôi mà!_Jun (Lam) lấy lại tinh thần vờ như khôg to tát gì

-Ừ. Đi chơi đâu không?_Khánh nghe thấy Jun (Lam) nói vậy nên cũng an tâm, anh cười rồi rủ Jun (Lam) ra ngoài đi đâu đó chơi

-Ừ! Vậy đi giờ luôn ha?!_Jun (Lam) cười nói.

-Ừ!_Khánh gật đầu. Rồi 2 đứa nó cứ thế rời khỏi nhà


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.