Tối Tiên Du

Chương 13: Đoạt bảo



Tiểu Đông châu mặc dù tên gọi là “tiểu”, nhưng diện tích thực so với Đông châu còn lớn hơn rất nhiều, chẳng qua Đông châu gần biển, một mặt hướng Đông, chữ Đông trong Tiểu Đông châu quả thật hữu danh vô thực, nhưng lại chếch Đông cho nên gọi là Tiểu Đông châu. Trong Tiểu Đông châu có hơn mười con sông, địa thế bằng phẳng, lợi cho việc đồng áng, cũng là kho lúa nổi tiếng của thiên hạ.

Ba mặt Tiểu Đông châu bị nước bao quanh, một mặt có núi vây quanh, là lục địa tạo nên lương thực, dưới thời đại loạn, binh hoang mã loạn, chính là vùng đất mà bá giả cần chinh phục. Mấy ngàn năm nay, binh qua không ngừng, Tiểu Đông châu chưa bao giờ rơi vào tay giặc, ngoại trừ nơi sơn thủy nơi hiểm yếu ra, thủy quân của Tiểu Đông châu cũng vang danh thiên hạ.

Vào Tiểu Đông châu có thể thấy trường giang, trên trường giang có binh sĩ lái thuyền thao luyện, Hoàng Đế Đông châu từng thu thập năm vạn chiến thuyền đánh cá, tự xưng là trăm vạn đại quân rời Đông châu, mà thủy quân Tiểu Đông châu chỉ phát binh năm nghìn thuyền, đã diệt hết toàn bộ quân qua sông Đại Độ hà. Đến tận sau này, Đông châu và Tiểu Đông châu hòa thuận, song phương không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng dưới Đại Đô hà này có bao nhiêu oan hồn?

Bạch Mục lên bờ, nhìn thủy quân đang thao luyện, nói:

- Quả thật là tinh binh lương tướng.

Lâm Phiền hỏi:

- Ngươi cũng biết?

- Uy vũ hùng tráng, tiến thối nhịp nhàng, nghe trống tiến, nghe thấy chiêng lui.

Lâm Phiền cười nói:

- Nếu như ta làm tướng lãnh thủy quân, chắc chắn sẽ không đặt tinh binh lương tướng thực sự ở nơi này, nơi này nhiều người lui tới, nói không chừng có gian tế của các châu khác.

Bạch Mục nghĩ lại thì gật đầu, đáp:

- Có lý.

Đến nơi không người, bốn người đều hiển lộ thần thông, Cổ Nham dẫn đường, bay tới Cửu Lang sơn. Bọn họ bay đi, Tây Môn Soái hạ xuống, nhìn bốn chấm đen, trong lòng suy tư, khống chế vòng càn khôn chậm rãi đi theo. Hắn vừa nhận lại cổ kiếm, mặc dù cổ kiếm tới tay, nhưng ngụm ác khí này quả thật khó chịu. Hắn không tin bốn người này biết Quý Thủy Âm Lôi, nhất định có cao nhân ẩn nấp gần đó, vì vậy một đường truy tìm, xem xem rốt cuộc là lộ cao nhân nào. Vì thế, hắn thậm chí còn không có tâm tư theo đuổi Cung chủ nữa.

Lại nhìn hướng bốn người phi hành, Tây Môn Soái không khỏi nghi vấn:

- Thì ra bọn chúng cũng muốn đi Cửu Lang sơn, ha ha, Cửu Lang sơn càng ngày càng náo nhiệt rồi.



Bốn người phi hành trên không trung, phía nam có một tổ năm người đạp kiếm mà bay, hai bên càng lúc càng gần, đều dò xét lẫn nhau, cách ăn mặc của năm người này cũng là đạo gia, nhưng Cổ Nham vẫn nhắc nhở:

- Năm người này e rằng là tán nhân.

Tán nhân là cách gọi những người tu nhân không môn không phái, có người thì khinh thường việc khai sơn lập phái, có người thì từ môn phái tu chân nào đó rời đi. Những người này và đồ đệ của những người này, đều gọi là tán nhân.

Mặc dù tán nhân cũng tu đạo, nhưng chính ma khó phân, không ít người vừa chính vừa tà, làm việc tùy tâm sở dục. Bọn họ không giống tà phái, nền tảng của tà phái là tâm pháp tà môn, thủ đoạn tu luyện cũng phi thường tà môn.

Nhiều tán nhân đều không phải chính đạo ma đạo, nhưng do không có môn quy và kỷ luật ước thúc, có không ít người có phong cách hành sự gần giống tà phái. Đông châu đã từng có một nơi gọi là Khổ Vân Động, Khổ Vân Động Khổ Vân Chân Nhân thu bảy người đệ tử, những đệ tử này tính tình quái đản, thích khiêu khích gây chuyện. Lúc trước Vân Thanh sơn né tránh, cho đến khi bọn người này thèm muốn pháp bảo của một người tu chân từ Nam châu đến Đông châu, lấy nhiều hiếp ít, giết người đoạt bảo, đã khiến Vân Thanh sơn tức giận, phái cao thủ phá hủy Khổ Vân Động, hơn nữa còn trảm sát cả Khổ Vân Chân Nhân và bảy tên đệ tử.

Tán nhân có thể, nhưng nếu hành sự như tà phái, như vậy thì phải diệt trừ, đây là nhận thức chung của môn phái tu chân tại các châu.

Đầu lĩnh của năm người này là một đại hán chừng ba mươi tuổi, sau khi tiếp cận bốn người, rất lễ phép chắp tay, nói:

- Các vị đạo huynh hữu lễ.

Bốn người đáp lễ:

- Đạo huynh hữu lễ.

Đại hán hỏi: - Các người đến Cửu Lang sơn ư?

Cổ Nham gật đầu, đáp:

- Đúng vậy, các ngươi là?

Đại hán trả lời:

- Chúng ta là đệ tử La Dương sơn, ta là Lương Chân, phụng sư mệnh tới Cửu Lang sơn đoạt bảo.

Bạch Mục thấp giọng nói:

- La Dương sơn có mười hai người đệ tử, Tông chủ là La Dương Chân Nhân, tại cảnh nội Đông châu, có chút lui tới với Vân Thanh môn chúng ta, là tán nhân chính đạo.

Lâm Phiền chú ý hỏi:

- Đoạt bảo?

Lương Chân sững sờ, hỏi:

- Đúng, các ngươi không biết sao?

Cổ Nham cũng ngẩn người, nói:

- Sư môn nói…

- Chúng ta đương nhiên biết rõ.

Trong lòng Lâm Phiền rất muốn chửi, chưởng môn chết tiệt hãm hại đệ tử, biết rõ Cửu Lang sơn có bảo vật xuất thế, còn nói dối là Cửu Lang sơn có dị động gì đó. Có cần gạt người như vậy không? Ngươi cứ nói là có bảo xuất thế, để mọi người đi cho rồi.

Chưởng môn: Đúng rồi, ngươi nói đúng, ta cũng muốn nói tại Cửu Lang sơn có bảo xuất thế, để tất cả mọi người đi tới đó, môn phái liên hợp, triển khai tranh đoạt. Nhưng cho dù đoạt bảo thành công, vậy thì bảo này phải chia cho ai? Không yêu cầu các ngươi cầm bảo trở về, để các ngươi gặp nhiều người một chút, tăng thêm lịch lãm.

Đồng thời, Lâm Phiền cũng tỉnh ngộ, hiểu ra tại sao Tây Môn Soái lại xuất hiện ở gần đây, đối phương cũng tới đoạt bảo. Thấy còn thời gian, nên thuận tiện đùa giỡn Cung chủ của hạ Cửu Cung ma giáo. Mà vị Cung chủ kia, từ Tây châu không quản vạn dặm đến Tiểu Đông châu, tám chín phần mười là vì đoạt bảo mà tới, thế nhưng ngay cả một chữ cũng không đề cập tới.

Phật môn chú ý duyên, đạo gia bàn tạo hóa, ý là giống nhau. Cái gọi là đoạt bảo, chính là cao nhân tính ra được bảo vật xuất thế ở chỗ nào đó, sau đó mọi người cùng đến tìm vận may. Về phần tràng diện như thế nào thì phải xem tố chất của những người tu chân tham dự, dưới tình huống chính đạo chiếm đa số, bảo vật về ai, mọi người xem thể diện. Nếu tán nhân chiếm đa số, bình thường dựa vào thực lực tu vi và thể diện. Bởi vì đoạt bảo, cũng thường xuyên xuất hiện tình huống môn phái tu chân tử địch.

Bảo cũng có rất nhiều nguồn gốc xuất xứ, loại thứ nhất là tán nhân tán tiên tu vi cao sâu lưu lại, thông thường đều có cấm chế, nhưng theo thời gian trôi qua, bảo vật thoát lý cấm chế mà xuất thế. Loại thứ hai là bảo bối tự nhiên, một khối sắt gì đó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí thiên địa, ngẫu nhiên từ dưới đất chui lên. Loại thứ ba là tốt nhất, cũng nguy hiểm nhất. Bảo vật có linh tính, trải qua quá trình ngàn năm vạn năm, tự mình tu luyện thành hình. Loại bảo bối này khiến tất cả người tu chân nhìn thấy mà thèm, nhưng muốn đạt được loại bảo bối này, không chỉ cần xem thể diện, còn phải xem tu vi. Giống như thuần ngựa vậy, người cưỡi ngựa hoang cho đến khi ngựa hoang không thể thoát khỏi trói buộc, lúc này mới nhận chủ.

Địa khí cũng tương tự, sẽ không cam lòng nhận chủ, với tu vi như đám người Lâm Phiền, nếu vô tình gặp địa khí xuất thế, cho dù mặt có trắng hơn thì cũng không lấy được bảo bối. Không chỉ có vậy, giữ được mạng hay không còn chưa biết.

Lâm Phiền nghe Lương Chân giới thiệu, trong lòng thầm nghĩ: dựa theo văn hiến ghi lại, người đoạt bảo thường không nhiều lắm, thậm chí chỉ có một người hoặc một nhóm người biết rõ bảo vật xuất thế. Nhưng nhìn tình huống lúc này, không chỉ có người của Đông châu biết, ngay cả ma giáo ở Tây châu cách ngoài vạn dặm cũng biết. Chẳng lẽ là “địa thử”?

Hai môn phái hoặc là hai cá nhân vì thù hận mà chém giết nhau, cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả một chết một bị thương. Giả thiết người chết có bảo khí, sẽ trở thành bảo vật cấp bậc pháp bảo, sau khi chết vì mất đi chủ nhân, nên tạm thời mất linh, rơi ở gần chiến trường. Do đó có nghề nghiệp “địa thử” này, “địa thử” cũng không phải là một người hay một đám người, mà là một hành vi. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành địa thử, nhưng sẽ bị người khác khinh thường, có người thuận tiện thì làm, có người thì cưỡng cầu. Bọn họ tạo ra bố cục chém giết, sau đó ẩn núp phụ cận, bắt đầu đoạt bảo. Sau khi đoạt bảo, có bảo vật dùng để trao đổi với người khác ở hội chợ tu chân năm năm mở một lần, có bảo vật thích hợp với bản thân thì liền bế quan luyện hóa sử dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.