Tôi Và Anh: Thanh Xuân Rực Rỡ

Chương 12




1.

Quay trở lại chuyên mục sống ảo của cặp đôi nhà ta

Vũ Phong sửa lại tên của cô trong danh bạ thành “Vợ 18 tuổi”

Vân Du sửa lại tên của anh trong điện thoại thành “Chồng tớ là ví tiền biết đi”

Cùng nhau đổi trạng thái trên facebook, từ “Đang trong một mối quan hệ” thành “Đã kết hôn” khiến bao người khiếp đảm.

Vân Du nghĩ nát óc, nghĩ không ra liền hỏi anh: “Lợn ơi! Sao anh lại lưu số của em trong điện thoại là vợ 18 tuổi?”

Anh cười cười, nhét một miếng bánh vào miệng cô, bẩn bựa trả lời: “Em đủ mười tám tuổi thì anh có thể làm gì em?”

Rồi không để cô vợ khủng long kịp phát tác, anh nhanh chóng hỏi lại: “Thế sao tên của anh vừa dài vừa dị thế kia?”

Vân Du chỉ chỉ vào màn hình máy tính, có hóa đơn cô vừa đặt hàng trên Zara: “Chồng ơi! Hóa đơn thanh toán ba triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn, được freeship, chiều nay giao đến nơi, anh trả tiền đi!”

Ồ! Hóa ra ví tiền được hiểu theo nghĩa đó!

Vũ Phong thở dài thườn thượt: “Để chiều anh đưa đi shop là được rồi, đợi lấy hàng thế mệt bỏ xừ!”

2.

Vũ Phong là thành phần vô cùng, vô cùng đáng được cưng chiều trong gia đình nhỏ hai người Phong Du, bởi vì anh là một anh chồng được miêu tả trong ngôn tình là “thê nô”, nói toẹt ra là vợ nói gì nghe nấy, ừm, thì trừ một vài trường hợp.

Này nhé, đi làm về sớm, mà ra khỏi công ty, không đi siêu thị thì về nhà ngay lập tức. Tối nào trước khi đi ngủ cũng pha cho vợ một cốc sữa nóng, nói là uống để tăng chiều cao >.<

Vân Du khoái lắm, chỉ thiếu nước đi khoe khắp làng khắp xóm thôi!

3.

Có rất nhiều người nói rằng, Vân Du quyết định lấy Vũ Phong sau hơn một năm hẹn hò là quá vội vàng, trong khi người ta thì năm bảy năm. Nhưng việc này chẳng khiến cô bận tâm là mấy, bởi vì cuộc sống hôn nhân toẹt vời ông mặt giời giữa hai vợ chồng cô.

Phải nói Vũ Phong làm chồng khá xuất sắc. Nào là giặt giũ, phơi phóng quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Hơn nữa lại vô cùng kiên nhẫn với tính cách hâm hâm dở dở của Vân Du.

Vân Du tặc lưỡi, nếu đã vậy rồi thì còn gì phải nghĩ ngợi về miệng lưỡi thiên hạ?

4.

Vân Du ngồi xem phim, thấy đứa bé quá đáng yêu liền quay sang hỏi Vũ Phong đang đọc báo cáo doanh số: “Anh thích con trai hay con gái hơn?”

Anh giật mình, vội vàng vứt bỏ giấy tờ, giữ vai cô khuyên bảo: “Chưa được đâu! Dù sao em cũng mới có 18 tuổi, còn đang học đại học nữa! Mà rủi ro thì đầy ra, nhỡ đâu tiền sản giật thì sao???”

Vân Du hiểu ý anh, cốc đầu anh một nhát: “Anh hấp à? Em hỏi là hỏi thôi chứ đã có ý gì đâu mà anh xiên xẹo?”

- “À, ờ! Thế thì cả hai nhé? Đều thích cả! Căn bản em là mẹ bọn nó nên anh yêu hết thôi!”

Du Du bé nhỏ đỏ mặt tía tai quay đi!

***

Xem thêm một lúc nữa, tới đoạn nữ chính bị đuổi việc, nhà lại nghèo, cô tưởng tượng ra hoàn cảnh của mình, bèn hỏi: “Em tưởng tượng nhé, sau này em xin việc không được, anh có nuôi nổi em không?”

Anh chăm chú nghe, nghe hết thì bực mình, quay mặt đi!

- “Ơ??? Anh lại làm sao rồi!”

Vũ Phong giải thích: “Thế anh không nuôi được vợ anh thì anh còn lấy nó làm gì?”

5.

Vân Du nổi hứng lau dọn nhà cửa, lỡ tay vung mạnh làm vỡ mất cái vòng tay luc bảo bà Lê Hương tặng nhân ngày đăng ký kết hôn. Trùng hợp, Vũ Phong bước vào nhà. Anh thấy đống mảnh vỡ, ngó xung quanh một chút, lại quay đầu đi ra ngoài mà không nói lời nào.

Vân Du tủi thân, ngồi thụp xuống, mắt đỏ trực khóc mà không dám khóc.

Anh đi mua bông băng sát trùng về, nhìn cô ngồi dưới nền nhà cắn ngón tay, trông tội tội, quýnh lên chạy đến: “Đưa tay cho anh xem nào! Có đứt ở đâu không?”

Cô chỉ vào đống bông, hỏi: “Anh mua nhiều thế làm gì? Em có làm sao đâu!”

- “Thế sao còn khóc nhè? Anh lại tưởng mảnh vỡ đâm vào tay chảy máu, nhà mình con hết sạch bông, xuống tầng đi mua”

Vân Du thực thà thú nhận: “Có đâu mà! Em sợ anh mắng nên mới vậy thôi!”

Vũ Phong thở dài, cười nhẹ, hôn lên trán cô trấn an: “Vỡ rồi thì kệ nó đi. Em không sao là được”

6.

Kể từ khi yêu nhau đến lúc hẹn hò rồi lấy nhau, Vân Du chưa từng đến nhà hàng của anh lần nào. Thế nên hôm nay cô một mực đòi anh đưa tới đó cho biết.

Thiết kế đơn giản, tông chủ đạo là màu kem sữa nhẹ nhàng. Chi nhánh này có tất cả 15 phòng ăn riêng, 1 phòng chung lớn nhất. Riêng phòng của nhân viên ở đằng sau, liền kề với hồ nước nhỏ.

Cô thấy nhân viên ở đây đều rất lịch sự, tính tình hiền hòa, cách nói chuyện, tiếp khách chu đáo, chuyên nghiệp. Hơn nữa đồ ăn lại siêu siêu ngon!

Chẳng trách lúc nào cũng đông nghịt khách ra vào.

Một cô bé làm việc bán thời gian, hăng hái đến hỏi chuyện cô, sau khi gật đầu chào Vũ Phong: “Em chào chị Du! Nghe mọi người nhắc đến chị suốt, giờ em mới gặp chị!”

Vân Du thấy em gái cười tươi rói, có thiện cảm, liền đuổi Vũ Phong đi chỗ khác, vừa đi thăm thú nhà hàng, vừa tán phét với cô bé.

Đến trưa, hai người ăn luôn ở nhà hàng rồi mới về.

Cô thích thú kể chuyện cho anh, khen rối rít: “Woa! Em thích không gian với cách làm việc ở đây thật! Từ sau phải năng đi chơi kiểu này mới được!”

Vũ Phong cười: “Hôm nào thích thì đi. Còn mấy địa chỉ ở Hà Nội nữa, từ từ khám phá!”

Hai mắt phát sáng, xoa xoa tay: “Khách đông thế thì thu nhập cao lắm nhỉ? Oa hahaha, chồng em giàu thật đấy!”

7.

Vân Du vừa mắc tội ngủ muộn, nên sáng dậy hai mắt thâm quầng lên trông cực kỳ đáng sợ. Vũ Phong quay sang nhìn thấy vợ mình như gấu trúc, hơi giật mình, sau đó dựng cô dậy, quát một thôi một hồi.

Vân Du bĩu môi, im lặng không nói gì, để mặc anh lụi cụi xuống bếp nấu ăn sáng.

Anh nấu xong, vào phòng, thấy cô vẫn ngồi đần mặt trên giường, vội vàng nhận lỗi, còn cố ý nói to: “Anh xin lỗi vợ, lần sau không mắng em nữa! Giờ ra bàn ăn sáng nhé? Rồi tí vào ngủ bù”

Vân Du lén cười, véo má anh hỏi chơi: “Tưởng anh giận lắm cơ mà?”

Ai ngờ Vũ Phong thực thà nói: “Đâu có, làm gì có chuyện anh dám cáu em. Chẳng qua nhìn thấy em vậy anh lo quá nên quát thôi!”

8.

Sáng hôm đó, Vũ Phong đưa mẹ và Du Du bé nhỏ của mình đi mua sắm. Từ đầu đến cuối toàn là bà Hương mua, vì bà muốn sắm sửa lại tủ quần áo.

Đứng trước quầy thanh toán, hóa đơn gần 14 triệu, Vũ Phong mở ví ra, nhìn mẹ than thở: “Mẹ tự trả tiền đi! Nãy giờ mẹ tiêu của con nhiều lắm rồi đấy!”

Bà Hương cũng không hề khó chịu, móc tiền của mình ra, trả xong xuôi rồi mới hỏi nhỏ con trai: “Mẹ vừa liếc ví con rồi, còn cả chục củ, định làm gì thế hả? Hehehe”

Anh vuốt mặt, trung thực trả lời: “Con còn mua son cho vợ con chứ! Mẹ quên à???”

Bà mẹ vỗ đầu, nhớ ra, quay sang con dâu cười hề hề: “Ờ nhỉ? Mẹ quên mất. Giờ hai đứa đi đâu thì đi đi! Kệ mẹ!”

Vân Du nãy giờ nhìn hai mẹ con nhà nọ dở hơi cùng lúc, cười sằng sặc.

9.

Tháng này công việc ở nhà hàng rất thuận lợi. Vũ Phong cầm một cọc tiền về, đưa toàn bộ cho vợ, cười toe toét: “Em thấy anh giỏi chưa, kiếm tiền về cho em tiêu thoải mái nhé!”

Cô cũng cười toe toét, xoa xoa đầu Vũ Phong, vui vẻ khen ngợi: “Giỏi lắm! Cái ví càng ngày càng dày rồi!”

Vũ Phong vỗ ngực tự đắc: “Hahaha, chồng em mà!”

10.

Từ ngày hai người về chung một nhà, Vũ Phong trở nên nói rất nhiều. Điển hình là sáng hôm nay, anh cứ lèm bèm về vấn đề lười tập thể dục của cô. Thế là, dỗi nhau, đơn giản vậy thôi!

Vân Du tức quá gắt lên: “Anh nói lắm thế! Đi dán băng dính vào miệng đi!”

Anh quay mông bỏ đi.

Lát sau,

Vân Du đói quá, phải mở miệng gọi: “Lợn ơi… Em đói! Anh xem có gì ăn ngay được không?”

Anh lẳng lặng từ trong phòng làm việc, đi sang chỗ cô ngồi viết truyện. Vân Du thấy anh không nói gì, cáu: “Xem anh kìa, chẳng nói được câu nào!”

Sau đó, cô ngước lên, giật mình!

- “Vũ Tuấn Phong, anh bị điên à??? Dán băng dính vào miệng làm gì?”

Vũ Phong tháo băng dính ra, đáp: “Tại em bảo anh dán, nên anh dán thôi. Em nói là không nghe lời vợ là hư mà, nhớ không?”

11.

Vũ Phong viết vào nhật ký của mình như sau:

“ Thực ra, việc chấp nhận lấy cô ấy, tức là đã yêu cả tính xấu rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ cảm giác mấy tật xấu ấy ảnh hưởng tới vợ là lại không chịu được, nên quạu cọ chút thôi.

Không biết bản thân đã yêu con bé đến mức nào rồi, chỉ biết thấy con bé không chịu chăm sóc bản thân cẩn thận, mình thấy có lỗi lắm. Vì có người khuyên rằng, người chồng tốt phải để cuộc sống của mình nằm trong cuộc sống của vợ. Vợ không khỏe, mình cũng không vui!

Có nhiều người không hiểu, nói rằng tôi và Du chỉ là yêu nhất thời thôi, chẳng bền lâu đâu. Họ có biết đâu, có lẽ tình yêu của tôi dành cho cô ấy lớn lắm, không thể đo nổi. Chứ không yêu, đố ai chịu được tính cách dã man từ trong trứng ý!

May mà lấy được tôi, không thì chẳng biết ăn cái gì, vì cô ấy nấu ăn tệ lắm, chắc chỉ mỗi món đậu luộc là ăn được mất, thế mà suốt ngày đòi đồ ăn ngon ơi là ngon cơ!

Tôi vốn là người trầm tính, tại con bé, bây giờ thành người lắm mồm lắm miệng, khó tính, cau có luôn rồi!

Nhưng mà không sợ bằng vợ chê mình xấu đâu! Đừng tưởng nhé! ~~ Đẹp trai là lợi thế đấy!

Đi làm về mệt, một mình gáng mười mấy cái nhà hàng to oạch, không cẩn thận thu chi, bị rút ruột thì lấy đâu ra tiền cho vợ? Cứ nghĩ thế lại gắng sức. Cơ mà mệt đến đâu, về đến nhà, để đứa trẻ to xác đấy ôm thì bao nhiêu mệt cũng đi đâu mất, lại xông vào làm việc nhà hùng hục.

Chắc sẽ không ít người nói tôi nhu nhược, sợ vợ đấy. Ừ thì có thật. Chủ yếu vẫn là, mình nghĩ, lấy vợ về chỉ để chiều vợ thôi!

Còn tất cả những điều làm cho vợ, chỉ muốn cho vợ biết, mình yêu vợ như thế nào!”

12.

Đấy đấy, thấy nhật ký của anh Phong ‘thâm tềnh’ chưa??? Mà đừng tưởng mỗi anh ấy viết nhật ký nhé, Vân Du cũng viết đấy, mà sến sẩm chẳng kém ly nào đâu!

Thực ra cả quyển dày cộp cũng chỉ nhiêu đây chữ thôi:

“Vũ Tuấn Phong, quyết định lấy anh là quyết định sáng suốt nhất trong đời em. Tuy em chẳng nói ra em yêu anh thế nào, nhưng anh hãy luôn hiểu rằng, anh luôn là cả thế giới của em nhé!”

_______________Black An.Jell________________

Vũ Phong và Vân Du, đến với nhau nhờ định mệnh, và bên nhau do duyên phận? Nhờ cả tình yêu giữa họ nữa!

Có lẽ họ là người khô khan, mãi mới nhận ra tình yêu dành cho nhau, rồi đến sau này, họ mới hiểu được, tình yêu - món quà tuyệt đẹp nhất của tạo hóa đã kéo họ lại gần nhau.

Có câu này, họ luôn ghi trong lòng, chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu:

“Nhiều người tên Du, cũng nhiều người tên Phong.

Nhưng Phong Du thì chỉ có một!”

Chỉ một mà thôi!

Hoàn thành.

2/10/2017

Black An.Jell

Always love you!