Tôi Và Cậu! Hai Ta Có Thể Sao?

Chương 15: Giáng Sinh




Hôm sau:

. Nó quyết định tránh mặt anh một thời gian. Sắp đến kì thi, nó không muốn duy nghĩ quá nhiều. Vả lại cứ nhắc đến là nó lại rối lên. Và có lẽ anh cũng biết nên không cố gắng gặp nó nữa.

Mùa đông đến. Và trôi đi rất nhanh

Nó bước vào kỳ thi học kì, với sức học của nó thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Chỉ tội cho mấy đứa bạn, nhất là cô. Suốt ngày ôm nó than trời than đất, cũng đúng đề cũng khó thật.

- Ân ơi làm sao đây! Tui xuống học sinh trung bình mất. Hu hu.

Cô nước mắt lưng tròng ôm lấy tay nó than thở tiếp

- Thôi thôi còn kì hai nữa. Đừng lo tui sang nhà chơi rồi cứu bà nha.

Nó cười xoa xoa đầu con bạn. Kể cũng thương thể nào về cô cũng bị mẹ mắng cho xem, nó mà sang chơi chắc mẹ cô sẽ bớt la rầy hơn.

- Tụi bây ơi! Một tên bạn nhanh nhẩu là lên.

- Gì men? Cả đám đáp lại.

- Hôm nay là ngày mấy rồi biết không?

Men ấy hỏi tiếp.

- 20/ 12. Cả lớp đồng thanh.

- Vậy sắp đến ngày gì?

Men ấy hét lên

- Giáng sinh. Tụi bạn nó đập bàn rầm rầm. Mấy đứa ấy vui lắm đây.

Vừa lúc đó cô chủ nhiệm đi vào. Đôi mắt cô rực lửa. Thôi rồi cô giận rồi đây. Cả bọn nuốt nước bọt, nhìn cô.

- Đám tụi bây học không lo học suốt ngày chơi bời, lêu lỏng.

- Cô ơi thi xong rồi mà cô. Một đứa nói.

- Điểm thi thì thấp không thấy mặt đâu mà chơi với bời.

- Cô!

Cả đám đồng thanh.

- Không có chơi gì cả.

- Cô các bạn thi xong rồi. Cô cũng nên cho các bạn giải tỏa chút, để kì hai còn có tinh thần học tập nha cô.

Đó là Vy cô bạn mới chuyển đến. Cô ấy học cũng khá.

- Đúng rồi cô. hắn cũng nhanh nhẩu.

Nó, và nhỏ nhìn sang hắn nhủ thầm " cũng nhanh thật ".

- Cô giáo suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu thở dài.

Nó lâng lâng suy nghĩ về những ngày tháng sắp đến. Còn cả anh nó không thể trốn mãi được.

Mùa Đông...Hà Nội lạnh lắm

-------------Hết chương 15 ----------