Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh

Chương 24




Cuối buổi học, như lời đã hứa, Vy cùng Vũ đi uống nước. Khánh nhìn từ xa thấy hai người kia có vẻ thân mật thì....nói chung tâm trạng rối bời....

Tại Star Coffee

- Hai em muốn uống gì -Chị phục vụ mang menu ra cho hai người

- Cho em hai cốc capuchino

- Được rồi hai em chờ một lát.....hai đứa đang hẹn hò sao... rất đẹp đôi đấy – Chị phuc vụ nói rồi quay đi

Một nụ cười nở trên môi Hàn Sơ Vũ, nói thật cậu đã thích Vy từ lần gặp đầu, người ta gọi đây là tình yêu sét đánh

- Cậu không cần để ý đến lời chị phục vụ đâu

- Tôi cũng đâu có để ý đến – Vy thản nhiên đáp

- ờ...

Trong suốt buổi hai người nói chuyện, hai người nói đủ kiểu trên trời dưới đất ( nói thêm một chút: Hàn Sơ Vũ là một tên sát gái, mọi cô gái chỉ cần nhìn cậu ta đã đổ gục, một khuân mặt điển trai trời phú không một góc chết, một nụ cười tỏa nắng rụng rời tuy nhiên vẫn còn kém Gia Khánh một chút, vì từ trước tới giờ chưa một nữ sinh nào thấy Khánh nở nụ cười. Nếu Khánh cười chắc các nữ sinh đó sẽ điên đảo...mọe, giết nhau mất)

***

Tại một nơi khác

- anh Khánh, em trở về rồi

- Có liên quan đến tôi sao

- Anh làm sao vậy?

-.... – Khánh khoanh tay quay sang chỗ khác

- Em biết là anh giận em, chỉ là ngày đó em không kịp tạm biệt anh nên...

- Cô định giở trò gì nữa đây, cô biết ngày đó gia đình tôi sắp phá sản nên bỏ tôi đi, lúc tôi cần cô nhất cô lại bỏ đi, cô nghĩ cô đang nói chuyện với một đứa trẻ sao

- Không phải, chỉ là...

- Tôi không muốn nghe lời nào từ cô – Khánh cắt ngang lời nói của My

- Anh nghe em giải thích đi

- Tôi với cô không có gì để giải thích cả, tốt nhất cô câm miệng và cút khỏi mắt tôi, nếu không tôi không biết sẽ giết chết cô lúc nào đâu

- Anh.... Anh giám nói những lời đó với em sao?

- Tại sao tôi lại không chứ, tôi cứ tưởng cô là một đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành. Ai ngờ cô cũng như bao đứa con gái khác thôi...

- Không phải...ngày đó là ba mẹ em ép em, thực ra em không hề muốn đi

- Cô không cần nói gì nữa, tốt hơn hết là cô nên rời khỏi đây, cút khỏi tầm mắt tôi

- Em sẽ không đi đâu hết

- Được... cô không đi tôi sẽ đi – Khánh nói rồi quay người bước đi, mặc cho Hạ My vẫn đứng đó khóc lóc

Tình yêu là một thứ gì đó thiêng liêng, con người có thể vì nó mà thay đổi. Có thể đánh đổi mọi thứ để có được nó. Nhưng để có được một tình yêu thật sự thì sẽ phải trả giá đắt

Khánh bước đi, cậu đã lấy hết can đảm mới có thể nói ra được những lời đó. Thậm chí cậu không giám nhìn thẳng vào mắt Hạ My, cậu sợ những kỉ niệm ngày xưa sẽ lại ùa về. Không phải Khánh không còn yêu Hạ My thực tế cậu còn yêu cô rất nhiều nhưng chỉ là cậu không thể tha thứ cho những việc cô ta đã làm. Người ta nói: có yêu mới có hận, yêu nhiều thì hận nhiều. Khánh đã hận Hạ My đến Như vậy là do cậu đã quá yêu cô....thật sự khó để chấp nhận.

Sau một ngày mệt mỏi Khánh trở về nhà nằm suy nghĩ, trong người cảm thấy khó chịu bực dọc một chuyện gì đó vẫn không tìm ra nguyên nhân. Trong đầu Khánh bỗng dưng hiện lên hình ảnh lúc Vy cùng với Sơ Vũ tươi cười đi ra khỏi cổng trường. Không lẽ là vì chuyện này...