Tôi Yêu Em, Cô Vợ Ngốc Của Tôi!

Chương 42: Thông báo tin vui




Mộc Lạc Hy mặt đỏ ửng,lập tức thở dốc,vừa rồi làm cô mất nhiều oxi quá- Nhưng...anh hôn giỏi như vậy,có dám cá với em là anh chưa từng hôn qua nữ nhân không? - Mộc Lạc Hy tỏ ý trêu ghẹo

- Anh từng hôn qua rồi,rất nhiều lần nhưng cũng chẳng có gì khác lạ - Mặc Tư cũng không vừa,anh liền nhún vai

- Cái gì? Anh...

- Được rồi,được rồi,chỉ là đùa thôi mà

- Hứ...

- OÁI...UI DA...

Những tiếng động mạnh lập tức vang lên giữa không trung,Mộc Lạc Hy trố mắt ngạc nhiên

- Mạc Tử Nhan?!

- Ahaha

- Bà...bà làm cái gì trên đây vậy...chẳng lẽ...

Mộc Lạc Hy như đánh hơi thấy mùi nguy hiểm,trừng mắt nhìn xung quanh một lượt rồi quay ngoắt sang lườm nguýt hai "" tòng phạm ""

- Á...không như bà nghĩ đâu nha

- Lạc Hy,em bình tĩnh,để anh kể đầu đuôi sự việc

* Tua lại lúc 4h chiều hôm qua *

Mặc Tư gọi cho Mạc Tử Nhan,anh muốn nhờ cô giúp một vài việc,cô gật đầu đồng ý và đến bệnh viện lúc 4strong0.Hai người cùng nhau vạch kế hoạch làm sao để giúp anh tỏ tình với Lạc Hy,Mạc Tử Nhan lườm nguýt,bởi anh là đàn ông mà mấy việc cỏn con đấy cũng không làm được

- Được rồi mà,anh chỉ là muốn hỏi em là Lạc Hy thích những gì thôi,em là bạn cô ấy chắc là hiểu rõ

Liền sau đó Mạc Tử Nhan nhận thấy là Mặc Tư đang hơi buồn,liền cảm thấy khó xử,cô đồng ý giúp anh

- Lạc Hy cô ấy bề ngoài có hơi khô khan nhưng mà cô ấy thích sự lãng mạn lắm,mà con gái ai chả thế hả anh

- Ừm

- Còn nữa,nếu muốn tạo lãng mạn,thì anh phải....

Hai người thì thầm với nhau một hồi,cuối cùng thì cũng thống nhất xong,Mạc Tử Nhan lên danh sách những thứ cần mua rồi thong thả đi ra ngoài

6h30

- Mọi thứ đã hoàn thành xong xuôi rồi! Giờ thì chỉ còn mưu kế là làm thế nào để Lạc Hy đến đây thôi

- Thì chỉ cần gọi cô ấy đến đây là xong

- Anh thật ngốc,phải thật đặc biệt thì mới gọi là bất ngờ chứ

Lần này thì lại thì thầm to nhỏ,nhưng trên môi Mạc Tử Nhan lúc này lại nhếch lên một cách quỷ quái

7h

Và thế là Lạc Hy của chúng ta đã bị mắc bẫy bởi trò lừa bịp từ cô bạn thân và anh chàng mình yêu

* Kết thúc hồi tưởng *

- Bạn với chả bè

- Thì cũng là tiểu nhân chỉ muốn giúp thôi mà

- Thôi được,trẫm sẽ tha cho nhà ngươi

Tiếng cười liền vang dội,Mạc Tử Nhan ngừng cười,than thở

- Bà thế là còn sướng,chứ như tôi nè,đâu có được lãng mạn vậy đâu

- Ý của em là anh không làm y chang như vậy để dành cho em bất ngờ chứ gì?

Mạc Tử Nhan run bần bật,từ từ xoay người lại,Bạch Thế Phong đã đứng ở đó từ bao giờ

- Anh...làm gì ở đây thế?

- Câu này phải để anh hỏi mới đúng.Có ai nghịch ngơm như em không,bày trò đùa để lừa người khác một vố

- Không phải lỗi của em nhé,đi mà chỉ giáo bạn anh ấy,là ảnh nhờ em mà - Mạc Tử Nhan xù lông

- Ừ...cứ cho là vậy đi.Mà vừa nãy em nói gì nhỉ,bất ngờ? Được rồi vợ yêu quý,mau về nhà với anh,anh sẽ tạo cho em một bất ngờ nho nhỏ,à không,phải là lớn mới đúng - Bạch Thế Phong gian xảo

- Á..,em không về đâu,còn hai người nữa...mau cứu tôi...

Vậy là Mạc tỉ tỉ đã bị đưa đi không thương tiếc.Mộc Lạc Hy bật cười lắc đầu,xem ra hôm nay bạn cô phải chịu khổ rồi

*************************************************

- AAA,em không lên đâu,mau buông em ra! Chị Vi Hiên...huhu... giúp em

- Xin lỗi em nha...vụ này thì chắc chị không giúp được rồi - Bạch Vi Hiên vừa nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói,cái vẫy tay thương tiếc và ánh mắt như muốn nói "" Bảo trọng ""

Bạch Thế Phong "" nhẹ nhàng "" đặt Mạc Tử Nhan xuống giường,bắt đầu kéo caravat xuống,hai chiếc cúc áo đã được anh cởi bỏ.Mạc Tử Nhan đen mặt,lắp bắp

- Em không muốn,đừng có làm vậy mà...

- Chẳng phải là em muốn bất ngờ sao

- Không phải là như anh nghĩ...với lại...em...em,bà cô em ghé thăm rồi,cho nên

- Vậy sao?

*gật đầu lia lịa*

- Để anh kiểm tra xem

Bạch Thế Phong kéo quần cô xuống,Mạc Tử Nhan càng sợ hãi hơn,cố gắng ngăn cản...nhưng bất thành

À vâng....và đêm hôm đó xảy ra trận kịch liệt,như thế nào thì biết rồi đấy ^^

Sáng hôm sau,Mạc Tử Nhan ngủ dậy với tình trạng hai mắt thâm quầng,đầu tóc bù xù,cả phần cổ cơ hồ còn lộ ra vết xanh tím,cô mệt mỏi bước xuống giường để đi làm vệ sinh

- Chào buổi sáng em gái,ngồi đi

Mạc Tử Nhan mỉm cười,sáng nào việc đầu tiên cô đi xuống bếp là cũng được nhìn thấy Bạch Vi Hiên đứng đó tươi cười nói câu "" Chào buổi sáng "" với cô

- Hôm nay có cháo cá hồi ngon lắm đấy nhé,nhớ ăn thật nhiều vào đó nghe không?

- Dạ chị

Tô cháo vừa múc lên,bốc mùi thơm ngào ngạt khiến Mạc Tử Nhan tấm tắc

- Thơm quá!!

- Đương nhiên rồi,chính tay chị nấu đấy - Bạch Vi Hiên tự hào

Mạc Tử Nhan xúc một miếng đưa lên miệng,ngay lập tức vô cùng khó chịu,chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc

- Tử Nhan,không sao cả chứ?

- Em không sao,chắc tại hôm qua ăn trúng cái gì nên giờ đau bụng cũng nên

- Chị nghĩ nên đi khám xem sao - Bạch Vi Hiên chắc nịch,như ngợ ra được điều gì đó

- Khám? Không đến mức tệ vậy đâu chị - Mạc Tử Nhan xua tay

- Mau lên nhà chuẩn bị,chị cho em năm phút,nhất định phải đi khám không thì bệnh nặng chết dở - Bạch Vi Hiên dùng hết sức bắt cô đi lên lầu trên

********************************************

- Bác sĩ,tình hình em tôi thế nào?

- Không sao hết,vô cùng bình thường...

- Vậy à,may quá - Bạch Vi Hiên thở phào nhưng trong mắt lại ẩn chứa nỗi thất vọng

- Em bảo là không sao rồi mà

- Nhưng còn một việc nữa tôi phải thông báo với hai vị - Bác sĩ nói

- Việc gì?

- Chúc mừng cô,cô có thai được hai tháng rồi

Bạch Vi Hiên cùng Mạc Tử Nhan trố mắt nhìn nhau,Bạch Vi Hiên lập tức đứng dậy cười lớn,vô cùng vui mừng

- Chị biết ngay mà! Haha,vậy là có tiểu bảo bảo rồi nhé!

- Tiểu bảo bảo?

- Phải đó!

Mạc Tử Nhan như không tin vào tai mình,tâm trạng nhất thời trở nên hỗn loạn,đầu cô liền ong lên

- Bác sĩ...chuyện này...là thật sao?

Sau khi bác sĩ gật đầu,còn đưa tấm hình siêu âm cho cô,Mạc Tử Nhan liền cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất vậy...

Cô...được làm mẹ rồi!