Tomboy Xuyên Không

Chương 4: Về trần giang, gặp giang nan



T/g mún ns điều này mà t/g đã định ns lâu rùi mà wên vì khi viết xong truyện t/g mừng wá liền nghĩ đến việt đăng truyện ngay thế là t/g wên, nên ngày hôm nay t/g ns lun

1.Đây là lần đầu viết truyện xuyên không nên từ ngữ còn teen và không như mong đợi lắm

2.Là lần đầu viết truyện nên đối thoại còn quá nhìu, phần miêu tả còn hơi teen nên nếu ai là thanh niên nghiêm túc hoặc cái j đó giống thanh niên nghiêm túc thì xin mời BACK cho

3.Truyện mang tính chất tưởng tượng của truyện xuyên không kết hợp vs truyện teen, đa phần là các chi tiết ảo tưởng nhìu, còn những chi tiết lãng mạn hầu như ít, mặc dù trong chương này chưa có nhân vật phụ nhưng phần lãng mạng thì chắc nv phụ nhìu hơn nv 9 lí do là vì t/g ko thích lãng mạng cho lắm

4.Cuối cùng t/g mún cám ơn các vị đọc giả đã đọc truyện của t/g còn non này, t/g thật sự rất cảm ơn các đọc giả

Chân thành cám ơn các bn đã đọc tâm sự của t/g

______________________________________


- Nếu con đã bt thì ta kể lun, thế giới mà con sắp đến là 1 thế giới ko hề nằm trong lịch sử nói đúng hơn là nó đã bị lãng quên – ông tiên (từ giờ khi ổng ns mình sẽ viết lời thoại thôi nhá)

- Lãng quên sau? Thú vị đấy – nó *cười 1 cách nham hiểm*

Cách đây mấy trăm năm lúc đó Tiên Đế còn nhỏ vì ham chơi mà xuống trần gian, đi lúc nào ko đi đi ngay cái lúc mà yêu quái đữ tơn nhất trốn thoát khỏi địa ngục, lúc đó Tiên Đế gặp yêu quái vì sức mạnh còn yếu nên Người xém chút bị giết nhưng mai thay có 1 ng nhà họ Kim lên núi hái thuốc thì thấy v liền tới cứu Người. Người cảm tạ nên hứa sẽ giúp đỡ điều mà ng nhà họ Kim cần, nhưng ng đó từ chối ns cứu ng là lẽ đương nhiên. Thế là Người về trời tìm cách nân đỡ ng họ Kim lên lm gia tộc cao nhất nhưng mặc dù ngài là Hoàng Tử của trời nhưng Ngài tính cũng không bằng trời tính, gia tộc họ Kim nhìu lần lên cao nhưng cũng nhìu lần xuống dóc vì lòng thương người ko hối lộ thường dc hoàng thượng khen ngợi và ban thưởng mà bị quan sai trong triều ghét cố làm cho gia tộc bị hủy hoại. Tiên Hoàng cũng bt đó là do số trời nên quyết định sẽ giúp đỡ vào lúc nhất định hơn. Nay thấy đã tới lúc nên định ra tay giúp đỡ nhưng vì công việt trên thiên đình còn dở dang nên nhờ các thần giúp đỡ

- Thế đấy, đó 9 là sự tích gia tộc của con, còn về con thì…

- Thì sao? Ns nhanh lên coi – nó hối

- Thì… - Ổng bắt đầu ns nhỏ vào tai nó (t/g: trời, sao không cho ta nghe vs; 2 ng: mi nên nhớ mi là t/g đấy; t/g: ờ hé, ta xém wên)

Sao khi bt dc thân phận thì nó bắt đầu thấy quan tâm đến ngoại hình nhìu hơn. Đầu tiên nó thấy tóc thời xưa có phần wá dày và không đẹp cho lắm, thế là nó cắt phăn cái máy tóc dài thòn lòn mà nó đang có, nó quyết định cắt theo kiểu tóc dài cho nam (ảnh minh họa mình để ở dưới cùng đấy nhá) và thay lun bộ đồ mà nó đem theo (đồ thì cũng khá bình thường thui vì nữ 9 ms 9 tuổi nên mặc đồ như mấy đứa bé khác tuy vậy nhưng vẫn giữ dc vẻ bảnh trai từ nhỏ) và chuẩn bị đi.

Thế là nó đi vs ổng xuống trần gian. Ổng chở nó bằng mây nên nó lo ngắm trời, ngắm đất nên khi tới nơi nó cũng ko bt đã đến nơi chưa. Ổng mặc dù bị nó cho ăn nhìu ván cờ thua, bị nhìu lần cho ăn cục wê và còn lấy mất 100 vạn lượng mà ổng để dành cả năm ms định đem đi chơi ai ngờ… . Nhưng thui vì ổng là tiên phúc hậu, nên ổng bỏ wa chuyện này và khi đến nơi thì ổng thả nó xuống ngay giữa võ đài (tg: ông ít có ác quá, vậy mà nảy zờ giả bộ hền từ =.=; Tiên: ta mà ai biểu hahaha…).

Còn nó thì sao nhỉ? À đương nhiên là đang ngắm trời, ngắm đất mà tự nhiên bọ thả xuống ngay chỗ ng ta sắp đấu vs nhau thì nó đơ lun chớ sao. Bây giờ nó đứng ở giữa 2 ng tầm 30-35 tuổi, cả 2 đều có nước da thì đen xì lì, 1 người thì khuôn mặc thì xẹo tùm lun có vẻ rất dữ tợn còn người kia thì khuôn mặt cũng khá tầm thường ít dữ hơn. Cả 2 đều cởi trần khoe thân lm nó suýt mún ói.

Thế đấy nó nảy giờ dứng im để đánh giá nhan sắc 2 ng trên kháng đài mà nó wên lun là nó đang đứng trên nguy hiểm, 1 lúc sau thì nó ms nhận ra là có rất nhìu người bênh dưới kháng đài nhìn nó vs con mắt khó hiểu. Nó thấy v bắt đầu nhìn xung quanh nhìu hơn và thấy đa phần là nam trang và đối diện kháng đài là 1 tòa nhà ở thời cổ đại khá là lớn. Phía trên tầng 2 của nhà có 1 cô gái tầm 22 tuổi và 1 ông già khoảng 40-45 gì đó, vs nhìu nô tì đứng phía sau. Haizza mấy trong fim cổ trang có nhìu mún chết lun ai mà ko bt, cái nỳ chắc là bả nhà giàu mà là gái ế hoặc có thể gọi vs 1 từ là “chảnh” và ng đứng bênh cạnh “bà cô” ấy chắc là phụ thân rùi.

Lo nghĩ vs cái suy nghĩ viễn vong đó mà nó wên lun là mình đang ở trên kháng đài nơi mà nhìu người đang nhìn nó vs con mắt khó hiểu. M.n đứng đó im lặng chờ lời giải thích mà nó thì nó chỉ đứng im đó suy nghĩ vẫn vơ. Phụ thân của “bà cô” tức vì nó chỉ đứng đơ đó ko ns j. Ổng rống lớn:

- MÀY LÀ THẰNG NHÓC RANH CON NHÀ AI? SAO LẠI ĐẾN PHÁ HOẠI LỄ CHỌN RỄ CỦA CON GÁI TA?!?!?!?

- MÀY ĐỊNH ĐẾN PHÁ TAO HẢ THẰNG NHÃY RANH KIA!!!!!!! – “bà cô” tiếp sức

Tiếng rống lớn của ổng lm nó nhảy dựng xém chút nữa là nó té xụp xuống rùi. Nó bắt đầu bình tĩnh hơn và bt là bị ông tiên chơi xỏ, nó thì ko tức j mấy vì nó bt là sẽ bị ổng lm vậy đó là chuyện dương nhiên sau bao lần chọc ổng. Mà bây giờ ph cám ơn ổng ms ph, ổng mà đưa nó tới nhà phụ thân, mẫu thân nuôi thế nào cũng có cảnh sứt mướt mà nó ghét nhất nên đưa nó đến đây để phá 1 chút thì cũng vui vui. Sau khi bt mình đang ở kháng đài nơi kén rễ thì nó lại suy nghĩ ra nên phá cái j cho ms hay, lúc nó suy nghĩ xong cũng 9 là lúc mà phụ thân “bà cô” rống lớn. Nó sau khi nghe ổng rống nó lên tiếng vs đôi mắt ứa nước mắt:

- Hức…hức…cho cháu… hức…hức… xin lỗi hức…hức…

Câu ns của nó vs đôi mắt long lanh giống như chú cún, ứa dộng nhìu nước mắt và cố kìm chế khóc lm cho m.n ko thể kìm chế xúc động dc. Sau 1 lúc ngất ngây vs vẻ trẻ con xen lẩn bảnh trai của nó thì có 1 cô gái có bộ ngực to khiôn mặt khá xinh khoảng 18 tuổi, từ dưới kháng đài bước lên ôm nó và đưa mặt nó vào ngược rồi nàng rống lớn:

- NÀY CHA CON NHÀ NGƯƠI KO THẤY ĐỨA BÉ TỘI NGHIỆP HAY SAO???? NHỠ ĐỨA BÉ NÀY BỊ NGƯỜI KHÁC NÉM LÊN RỒI SAO???? CHA CON NHÀ NGƯƠI NHÌN BỀ NGOÀI THÌ GIẢ HIỀN MÀ BÊNH TRONG VÔ CÙNG ĐỘC ÁC!!!!

Tiếng rống của nàng vô cùng lớn nên ai ở xa kháng đài cũng nghe thấy tiếng của nàng. M.n nghe v liền gật đầu tán thành lời nói của nàng ta, 2 ng trên kháng đài thấy có lý nên cũng ủng hộ, vậy đấy tất cả m.n đều bt bộ mặt thật của 2 cha con “bà cô” nên m.n liền giải tán, mấy người thi võ cũng đi hết. Lúc bấy giờ 2 cha con “bà cô” hối hận vì ns mà không suy nghĩ, “bà cô” là “gái ế” bao lâu nay nhưng hôm nay đây là cơ hội cuối cùng để khỏi mất đi tuổi trẻ vậy mà bả và phụ thân đã lm lỡ hết chuyện.

Còn nó thì sao nhỉ? Đưng nhiên sau khi xong việc nàng ta đem nó xuống kháng đài thì nó bị ngạt thở vì úp mặt vô 2 cái “bánh bao bự” wá lâu (t/g: ối, ta tưởng nàng rất phúc hậu chớ) và thế là nó ngất đột ngột. Nàng ta thấy vậy đem nó đi…

_________________________________

Liệu cô nàng đó tên j? Là ai? Sao lại rat ay giúp đỡ nó? Nàng ta định đem nó đi đâu? Đi bán cho những gã nhà giàu hay đem nó đi “dưỡng thương”? Mún bt thì xem chương sau nhá

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.