Tomboy Xuyên Không

Chương 5: Gì thế này…



Hu hu…. Tại sao các bn đọc giả ko cho t/g bt có nên đổi nó thành nàng ko. Vì ko nhận được phản hồi của các bn đọc giả nên t/g quyết định gọi = nàng lâu lâu gọi = tên

____________________________________________

NÀY….

Nàng ta (ý ns cô nàng ngực bự chớ ko ph nó) sau khi bt nàng ngất đi vì bị cho úp mặt vào ngực wá lâu thì nàng ta đem nàng đến 1 khách điếm có tên là Trung Uyên, nơi đó cũng 9 là nơi mà nàng ta đang ở tạm. Nàng ta đem nàng lên lầu 3 rồi đưa nàng vào 1 phòng dc trang trí khá đẹp không xa hoa nhưng vẫn giữ vẻ đẹp tao nhã mà căng phòng vốn có.

(*Giới thiệu chung về Trung Uyên: Trung Uyên là 1 khách điếm khá nổi tiếng ở Nam Thành. Bênh ngoài là 1 kách điếm bình thường và nhạt nhẽo nhưng đó chỉ là vỏ bọc để lừa ng thôi, sự thật nơi đây là nơi dành cho các hoàng tử, công chúa, những sứ thần nước khác đến viến thăm. Đây vốn là 1 thế lực kinh doanh bí ẩn đc tạo ra bởi nhìu quốc gia và họ xây dựng khách quán ở nhìu nơi tẻ nhạt để bảo vệ người hoàng tộc và những sứ giả, họ có nhìu sát thủ cao cắp bảo vệ 1 cách nghiêm ngặc*)

Sau khi để nàng an tọa trên giường thì nàng ta ra khỏi phòng và vào phòng kế bênh. Sau khi nàng ta bước ra khỏi cửa thì nàng đã tỉnh dậy từ lâu. Thấy khi nàng ta đi ra thì sao nàng liền trèo từ cửa sồ nỳ sang cửa sổ khác, vừa trèo nàng nhớ lại kiếp trước cũng thường trèo như vậy để nghe lén 1 số chuyện.

Kiếp trước nàng vốn là đứa trẻ mồ coi dc sinh ra ở nơi “cỗ lỗi xỉ”. Vốn là bị bệnh hiếm có đôi mắt 2 màu và bị nhìu ng khác xa lánh. Sau khi dc 1 thằng cha ở viện nghiêm cứu gì đó nhận nuôi thì ổng đem tới chỗ toàn máy móc hiện đại rùi chít cho nàng 1 mũi tiêm gì đó, rùi từ thông minh trở nên thông minh suất thần hơn nữa. Sau 1 thời gian thì gặp ông tiên ở Trung Quốc, nàng vốn là con lai Anh Quốc vs Nhật Bản chỉ đến Trung Quốc vài lần khi dc tiêm thuốc để thực hiện vài nhiệm vụ.

______________Ta là đường phân cách bí ẩn_________________

Nghĩ đến đó nàng ms thấy nhớ lại lời ông tiên kể về thân phận của mình (có ai còn nhớ cái nỳ ko?). Kiếp trước khá giống kiếp sau của nàng, cũng được sinh ra bởi 2 người khác đất nước đem lòng yêu nhau, nhưng lúc đó cổ đại mà còn wá “cổ lỗ sĩ” nên khi nàng sinh ra thì cha mẹ chết, nàng vô tình sống sót và đến Trung Quốc. Và lại 1 lí do nào đó mà vô tình lm con của Lâm gia và lúc đó “, sinh ra ở Nhật Bản được thừa hưởng gien di truyền từ 2 người và lớn lên sẽ hiểu được tiếng nói của 2 đất nước nhưng tại sao ko để nàng lại Nhật Bản hay Anh Quốc đi mà ông trời ác í để nàng lại Trung Quốc cổ đại chứ. Lại còn ph cho “nàng” chết thảm ở Trung Hoa thời cổ đại trong đôi mắt 2 màu nỳ chứ. Mà thui kệ dù sao nàng cũng có kính áp tròng ở thế kỉ 21 rùi còn đâu

Haizza mà cũng ph cảm ơn tổ tiên trước kia đã cứu Tiên Hoàng nên bây giờ khi kết hợp cả 2 người lại thì nàng dc thừa hửng dc 1 phần sức mạnh của tất cả thần vs ông tiên còn có 1 phần công lực kha khá mà Tiên Hoàng ban cho khi tìm được con cháu đời sau của người cứu ông. Còn bây giờ nàng đã có võ thuật “tạm ổn” rùi (t/g: ừ “tạm ổn”, đúng v; Jen: ngươi có ý định j; t/g: à ko có j , chụy cứ tự nhiên)

_________________Ta là đường phân cách vô duyên______________

Mà nghĩ lại thì cũng may cho nàng là nhờ thứ thuốc ấy mà nàng bt dc nhìu thứ tiếng, trong đó có tiếng Trung Quốc. Mà thui nghĩ lm chi nữa, trèo tường về thăm mẫu thân, phụ thân thui. Dù sao thì cảm ơn nàng ta đã đưa nàng đến đây

Nàng ko nhanh cũng ko chậm trèo qua của sổ đi về. Nhưng côi bộ số nàng ko dc về thăm phụ mẫu của mình rùi, vừa trèo qua cửa sổ thì nàng đã nghe tiếng ns phòng bênh cạnh nói:

-“Nhị Hoàng huynh, muội vừa ms ra bênh ngoài ngắm cảnh, ko có mấy tên cận vệ kia cũng khá vui đấy” – giọng trong trẻo của 1 cô gái mang vẻ tinh nghịch

-“CÁI GÌ???, TẠI SAO MUỘI KO ĐEM CẬN VỆ THEO CHỨ???? MUỘI LÀ CÔNG CHÚA CỦA VƯƠNG TRIỀU KIA MÀ!!!!!” – giọng nói tức giận của 1 nam tử vang lên 1 cách chói tai

-“Haiz, huynh chứ bình tĩnh đi, đem theo mấy tên cận vệ đó theo làm chi? Dù sao thì võ công của muội đây cũng hơn mấy tên cận vệ đó kia mà” – nữ tử bênh trong có chán ghét khi nhắc đến mấy tên vệ sĩ quèn

-“Huynh ko có ý đó nha! Muội nên nhớ là huynh và muội là hoàng tử và công chúa của Vương triều qua đây để tham quan đấy! Muội là lá ngọc cành vàng được phụ hoàng sủng ái đấy nha” – nam tử kia lên tiếng nhắc nhở nữ tử với giọng nói đôi phần nghiêm nghị

Đến đó nàng đã bt là 2 người họ là hoàng tử và công chúa dc sủng ở nước kế bênh qua đây chắc là do dc phái qua đây làm sứ giả hay là mún đi chơi chăng?. Mà thui nàng ko quan tâm lắm, nhưng mà được cả công chúa tốt bụng kia cứu thì quả là ko có j bằng, cũng có thể lợi dụng sự tốt bụng đó mà có thể làm điều mình thích thì nàng thấy cũng dc. Dù sao thì cũng phải trả ơn gì đó vì đã tiếp sức cho nàng.

Thôi thì nàng đành trở về phòng ngủ tiếp thui, mà trước khi trở về phóng thì phải nghe cho hết câu chuyện đã rồi về phòng chứ, trong lòng nàng thầm nghĩ: “ko ph ta nhìu chuyện đâu, mà là ta chỉ vô tình nghe thui hehe”

-“Mà này hoàng huynh, lúc muội đang đi dạo thì…” - nữ tử đó kể hết mọi chuyện mà nàng ta thấy nó chon nam tử kia nghe (t/g: ta vì nổi bệnh làm biếng đấy thui)

Sau khi nghe câu chuyện mà nàng ta đem nàng về tên hoàng tử liền mún sang xem có phải nàng là gián điệp của ai đó không. Cũng vừa lúc đó nàng trở lại phòng và giả bộ bị ngất. Trong lòng nàng lúc đó nghĩ: “Phụ thân mẫu thân nuôi à, con nhớ 2 người lắm cơ nhưng chuyện về thăm 2 người là không chắc ko cần gắp như vậy đâu! Thui để lần sau ta về thăm phụ thân, mẫu thân nuôi vậy”. Thế là nàng quay lại giường nhưng không giả bộ nằm xuống ngất đi, mà nàng làm tư thế như vừa ms tỉnh dạy

2 người họ từ cửa bước vào thấy nó đã tỉnh dạy và dụi dụi con mắt đang đỏ của mình. Tên hoàng tử vừa bước vào thấy nó thì có đôi chút ngỡ ngàng khi thấy cái nhan sắc kì lạ và máy tóc màu kì lạ chưa thấy bao giờ. Cùng lúc đó cô công chúa đưa nàng về mới thấy rõ nhan sắc kì lạ vì lúc nảy “nàng” đứng phía sau nên ko thấy rõ mặt lắm, lúc khóc thì cái tay của nàng che hết cả khuôn mặc nhỏ nên không thấy lun cả cái khuôn mặt lúc bấy giờ. Tất cả bọn họ đền ngạc nhiên khi thấy cái nhan sắc và mái tóc kì lạ mà thế kỉ 21 của nàng cho là đẹp và bình thường. Cả 2 người đều bước đến chỗ nàng 1 cách nhanh chống, cô công chúa có bộ ngược khủng liền ôm nó và khen ngợi:

-Oa, tên tiểu tử nhà ngươi có 1 nhan sắc và 1 mái tóc rất kì lạ nha~ ta thích

Nàng thấy vậy liền giả bộ ngu ngơ (ha, với cái nhan sắc con lai của ngươi ta cá bà cong chúa đấy thế nào cũng giữ mi lại cho = được a~)

-Mama~~~~….

GÌ THẾ NÀY….

_______________________________________________

Haizza~~~~~ t/g lại xin lỗi các bn nữa rùi, t/g vì giở chứng lm biếng nên viết đến nửa đoạn thì có ng lm mất hứng t/g nên t/g nghỉ ngơi để 2 ngày sau viết tiếp, (hihi… có hứng ms viết dc chứ) trong lúc t/g nghỉ ngơi thì t/g giở tật lm biếng nên cứ nằm lăng ra đấy mà ngồi xem fim nên chương có hơi chậm trễ

Thui, các bn đọc vui vẻ nhá! BYE~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.