Tổng Biên Tập Tình Cũ

Chương 23: Nụ hôn ngọt ngào




Cảm giác buốt lạnh từ chân ập tới khiến Dạ Lan bừng tỉnh khỏi quá khứ, nhìn xuống túi đá đang đặt ở cổ chân thì Dạ Lan đã hiểu cảm giác lạnh đó ở đâu ra.

""Chườm lạnh sẽ nhanh có kết quả hơn."" Tường Quân không hề do dự mà kéo chiếc chân đau của Dạ Lan đặt lên đùi mình để chăm chút khiến cô được một phen thót tim tính rụt lại thì bàn tay khỏe mạnh kia giữ lấy, cau mày lại Tường Quân không hài lòng nhìn cô, nhẹ gắt: ""Ngồi im.""

""Tổng biên, nhỡ có người vào trông thấy sẽ không hay đâu."" Mặt cô đã đỏ bừng cúi gằm xuống. Cô cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí kỳ quặc lúc này.

Tường Quân nghe được câu này thì cười khẩy, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo kia, hỏi: ""Tại sao lại không hay, tôi nghĩ chỉ đơn giản là chăm sóc nhân viên của mình thì có gì sai trái đâu cơ chứ? Hay cô đang suy nghĩ khác tôi."" Ngưng một lát Tường Quân tinh quái quan sát nét mặt hết sức bối rối, ấp úng giải thích của Dạ Lan: ""Tôi không...nghĩ...khác, tôi nghĩ giống Tổng biên.""

""Nghĩ giống tôi?"" Đôi mắt tinh anh kia nói đến đây chợt sáng lên, khuôn mặt anh tuấn càng lúc càng đến gần.

Nhắm chặt mắt lại, Dạ Lan dường như nín thở trong tâm cô lúc này lí trí đang gào thét: ""Không được Dạ Lan, tỉnh lại đi, người trước mặt không phải là anh ấy, không phải, mau tỉnh lại."" Khi mở mắt ra Dạ Lan đã thấy gương mặt anh tuấn kia đang phóng đại ngay trướcmặt mình, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương quen thuộc của đối phương khiến trái tim cô lại loạn nhịp, đôi mắt trong trẻo vì quá ngạc nhiên mà mở to, miệng lắp bắp mãi mới bật ra: ""Tổng biên không phải vậy, tôi...""

Hài lòng với phản ứng này của Dạ Lan, khóe môi Tường Quân chợt nhếch lên, đưa tay bóp chặt lấy cằm ngăn không cho cô trốn tránh Tường Quân nói tiếp: ""Không phải vậy, vậy là cái này đúng không?"" Dứt lời nét cong trên môi Tường Quân càng thêm đậm rồi sau đó phủ lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn, khiến Dạ Lan bất ngờ đến toàn thân cứng đờ trơ ra như một khúc gỗ. 

Nhưng khi vừa chạm vào, sự ngọt ngào quyến rũ đến mê hoặc của đôi môi ấy khác xa so với dự tính muốn trêu đùa ban đầu của Tường Quân, khiến hắn chỉ muốn tham lam hơn nữa tận hưởng sự ngọt ngào, mềm mại ấy, sự ngọt ngào gợi đến cho hắn một cảm giác mơ màng đến quen thuộc.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà nụ hôn kia vẫn chưa dứt, trong đầu Tường Quân lúc này dần kéo đến những mảng đen trắng mờ ảo, trong những mảnh ghép không sắc nét ấy hắn lờ mờ nhìn thấy hình ảnh trời đổ cơn mưa dữ dội, một chàng trai trẻ bước ra từ một cánh cổng được đúc bằng đồng, theo sau ấy là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn cô ta không ngừng khóc lóc chạy theo túm chặt tay áo của chàng trai nói ra mấy câu van nài: ""Đừng đi, anh cứ vậy mà bỏ mặc em sao?""

""Đợi anh."" Chàng trai nói mà không hề quay đầu lại nhìn cô gái lấy một lần, chỉ sợ một khi nhìn vào khuôn mặt người con gái mình yêu sẽ lại làm bản thân từ bỏ đi quyết tâm lúc này.

""Đừng đi, anh sẽ mất em đấy."" Níu chặt hơn nữa tay của chàng trai cô gái nghẹn ngào, dường như trong lời nói của cô lúc này đang cố kìm nén điều gì đó.

Chàng trai kia vô cùng đau lòng muốn ngay lúc này quay đầu lại ôm cô gái vào lòng, bất chấp tất cả để bên cạnh nhau nhưng lại bị đám vệ sĩ khống chế rồi đem nhét vào trong xe.

""Đừng đi, anh sắp được làm bố rồi đó."" Cô gái hét lên trong tuyệt vọng khi chiếc xe hơi sang trọng lao vút đi, ngồi thụp xuống mặt đường cô mặc kệ cho nước mưa buốt giá trút xuống thân hình nhỏ bé đang run rẩy của mình. 

Cô gái đó là ai?

Là người quen sao?

Tường Quân muốn đến gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, nhưng khi càng cố đến gần thì hình dáng ấy càng lúc càng mờ rồi biến mất. Từng mảnh ghép ban nãy còn hoàn chỉnh mờ nhạt nay lại vỡ vụn khiến Tường Quân cảm thấy vô cùng mất mát, cơn đau dữ dội ập đến không hề báo trước khiến hắn buông Dạ Lan ra và tự đánh vào đầu mình.

Vô cùng hoảng sợ, Dạ Lan sau vài giây bần thần đứng chết lặng một chỗ liền lao đến ôm chặt lấy hắn nhằm ngăn cản hắn tự hành hạ mình: ""Tường Quân, anh bị sao vậy?""

""Buông ra."" Một cái hất mạnh của hắn đủ khiến Dạ Lan ngã nhào xuống ghế sopha, nhưng cô vẫn không từ bỏ lao đến ôm hắn chặt hơn, nước mắt cô rơi lã chã khi thấy hắn khổ sở như vậy, là tại cô sao: ""Tường Quân em là Dạ Lan đây, anh đừng như vậy nữa.""

Dạ Lan, cái tên này dường như có tác dụng đối với tâm trí đang hỗn loạn của Tường Quân bây giờ, ánh mắt điên dại khi nãy cũng giảm đi phân nửa khi hắn cảm nhận được cái ôm ấm áp và hành động vuốt nhẹ từ bàn tay Dạ Lan vào lưng mình. Nhưng đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở khiến tâm trí của Tường Quân một lần nữa bị kích động trở lại và tiếp tục hành động ôm đầu khổ sở khi nãy. 

Vừa vào đến nơi trông thấy cảnh này Á Thư dường như rất đỗi quen thuộc, vô cùng bình tĩnh cô ta lấy trong ví ra hai viên thuốc tròn màu trắng nhét vào miệng Tường Quân mà dỗ dành: ""Tường Quân, đừng sợ, em đến rồi đây."" Người đàn ông cao lớn kia chỉ ít phút sau đã đổ gục trên vai cô ta, thiếp đi như một đứa trẻ.

Dìu hắn đi vào phòng ngủ, lúc đi ngang qua Dạ Lan, cô ta không quên ném cho cô cái nhìn căm ghét, cùng những lời xỉa xói bằng giọng điệu chua loét: ""Lẽ nào cho đến bây giờ cô không vẫn không nhìn ra sự tồn tại của mình luôn gây ra bất hạnh cho người khác, hại chết đứa con của mình còn chưa đủ, bây giờ cô còn muốn hại cả anh ấy hay sao? Mau cút khỏi đây khi tôi còn ăn nói tử tế.""

Con trai cô, đứa trẻ xấu số tội nghiệp ấy, loại người như cô ta lấy tư cách gì mà dám nhắc đến nó, cô ta không xứng. Ngay lúc này ánh mắt Dạ Lan chỉ còn lại sự căm hận chạm vào đến tận xương tủy, hai bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay bấm cả vào da thịt.

Chát... chát...

Hai cái bạt tai từ bàn tay thon dài của cô giáng mạnh, tới tấp vào mặt của cô ả, vì quá đột ngột mà Tường Quân đang mơ màng cũng bị buông ra mà ngã xuống nền đá.

""Cô bị điên sao mà dám đánh tôi?"" Á Thư sững người đưa tay ôm khuôn mặt đã đỏ rát, phẫn nộ nhìn Dạ Lan. 

""Đau không?"" Dạ Lan chợt cười trước vẻ mặt này, cúi xuống dịu dàng hỏi cô ta.

""Hôm nay không cho cô một bài học Á Thư này sẽ không làm người."" Giận dữ hét lên, cô ả giơ cao tay tính vung cái tát mạnh vào mặt Dạ Lan nhưng lại bị cô túm được: ""Mau bỏ ra. Tường Quân cứu em."" Cô ta bất lực kêu lên với người đang nằm bất động dưới đất.

""Cứu cô."" Cười khẩy, Dạ Lan lúc này đã trở thành một dáng vẻ vô cùng khác mọi ngày khiến Á Thư vô cùng sợ hãi, đưa tay túm lấy tóc cô ta Dạ Lan cười như điên dại: ""Chẳng ai có thể cứu vãn được cái tội ác mà cô đã gây ra cả, cô tưởng chuyện cô làm có thể dùng tiền để rửa sạch hay sao? Cho dù cả thế giới này có quên hết những việc cô làm nhưng tôi thì không có chết tôi cũng không quên. Con trai tôi loại người như cô có tư cách gì mà nhắc đến nó, tôi cấm cô, tôi cấm cô..."" Dứt lời cô đẩy ngã Á Thư xuống đất, sau đó ngồi lên tát mạnh vào mặt cô ta.

""Tường Quân mau tỉnh lại, cứu em."" Cô ả toàn thân run lên, khóc lóc: ""Dạ Lan cô điên rồi.""

""Phải, tôi có ngày hôm nay là nhờ cô tặng cho, chỉ có chút quà đáp lễ này mà cô đã sợ hãi đến vậy hay sao?"" 

""Cô làm cái gì vậy?"" Tường Quân vừa bò dậy thì nghe bên cạnh có tiếng cãi nhau, khi đã tỉnh táo hơn hắn liền lao đến đẩy ngã Dạ Lan ra, Á Thư kia cũng chớp lấy thời cơ mà lao vào lòng hắn khóc lóc: ""Tường Quân, cứu em cô ta nói sẽ giết em nếu em không tránh xa anh. Cô ta đáng sợ quá, anh nhìn mặt em đi, em chẳng dám ra ngoài gặp ai nữa.""

Nghe xong lời nỉ non ấy, sắc mặt Tường Quân tối lại ngay lập tức siết mạnh cổ tay Dạ Lan lôi dậy, rít lên: ""Mới đùa giỡn với cô một chút cô đã tự cho mình có thể leo lên cành cao sao? Cô lấy tư cách gì mà dám đánh vợ tôi hả? Mau cút khỏi đây từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.""

Đau, tự dưng cô thấy khó thở quá, hóa ra cảm giác người mình yêu vì đứng ra bênh vực một cô gái khác, vì tin những lời cô ta nói mà quay lại nặng lời với mình chính là như thế này. Choáng váng bước lùi lại phía sau một bước, hàng mi dài khẽ chớp kèm theo đó là giọt lệ nóng ấm. Đã lâu lắm rồi cô mới lại biết đến cảm giác nước mắt rơi. 

""Tổng biên, cái này cần anh ký gấp..."" Luận mở cửa bước vào, ngay lập tức cảm thấy mình đã mở nhầm cánh cửa tử thần bởi những người đang có mặt trong căn phòng này ai cũng mang một vẻ mặt khác nhau, người đàn ông thì vô cùng giận dữ, hai người phụ nữ người thì sững sờ đau khổ, người thì khóc lóc nỉ non.

""Nói với bên T&Q cô ta ra tay đánh vợ sắp cưới của tôi, xem bọn họ sẽ xử lí ra sao? Nếu không thỏa đáng tôi sẽ kiện."" Ánh mắt dường như mang theo sự thất vọng nhiều hơn là giận dữ hắn nhìn Dạ Lan, sau đó quay sang vuốt ve chỗ má sưng đỏ của Á Thư rồi dìu cô ta ngồi xuống ghế.

""Tổng biên, chuyện này là sao?"" Luận hướng ánh mắt khó xử hết nhìn hắn rồi quay sang nhìn Dạ Lan, mới quen biết có vài ngày nhưng điều mà hắn cảm nhận được ở Dạ Lan thì cô chính là một nữ thần dịu dàng, ấm áp, còn chuyện cô ra tay đánh Á Thư thì chắc hẳn là có lí do bởi cô ả ngoài diễn trò trước mặt Tường Quân thì ai cô ả cũng lớn giọng mắng chửi hết.

""Cậu có ý kiến gì sao?"" Tường Quân hướng ánh mắt đã trở lên sắc lạnh nhìn Luận khiến cậu ta sợ co rúm người. Dạ Lan bây giờ cũng chẳng còn lí do gì để ở lại đây, cứ thế lặng lẽ như một cái bóng tập tễnh đi ra khỏi căn phòng này. Trước khi rời khỏi đó cô còn kịp trông thấy vẻ mặt đắc ý của Á Thư cùng nụ cười nhạt trên môi Tường Quân dành cho cô ta. Cho đến bây giờ ngẫm lại, từ khi gặp lại Tường Quân đến giờ, người làm hắn cười chỉ có duy nhất Á Thư, có lẽ cô ta nói đúng sự xuất hiện của cô trong cuộc đời của hắn chỉ là ""bất hạnh"" mà cô thì lại không muốn đem đến bất hạnh cho người mình yêu.

""Tường Quân, anh còn dùng ánh mắt đó nhìn theo cô ta em sẽ đau lòng lắm đó. Anh nhìn mặt em đi, bị cô ta hại thành ra khó coi đến như vậy."" Á Thư hai tay vòng qua cổ hắn, cất giọng nũng nịu, kéo tâm trí Tường Quân trở về với thực tại.

Trông thấy hai má vì bị tát mà sưng đỏ lên của Á Thư hắn có đôi chút xót xa, liền cầm lên túi đá lạnh đắp nhẹ vào má cô ta, Á Thư bỗng dưng nhận được sự quan tâm từ hắn liền mở cờ trong bụng cứ ngồi im mặc cho hắn chăm sóc.

""Làm vậy thì chỉ lát nữa thôi mặt em sẽ hết sưng.""

""Thật sao?""

""Ừ.""

""Mà sao anh biết cái này hay vậy, anh bị thương ở đâu sao?""

Sau câu hỏi này Từng Quân ngay lập tức dừng lại hành động của mình, nhìn xuống túi đá cầm trên tay, túi đá này là khi nãy hắn đã sử dụng cho Dạ Lan, vội nhớ ra điều gì đó Tường Quân nhanh chóng đứng dậy vơ vội chiếc áo rồi chạy ra ngoài: ""Ngồi đây đợi anh, lát anh quay lại.""

""Anh đi đâu vậy."" Á Thư gọi với theo bóng dáng đã biến mất, trong đầu không ngừng tò mò hắn vội vàng như vậy vì điều gì nữa