Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Chương 3: Không có ý tốt




Hạ Ngưng Âm dõi mắt theo Phong Hàm Niệm, cô không nhìn lầm, mới vừa rồi cuộc gọi tới là bạn trai của cô ấy, không, chính xác mà nói là bạn trai cũ, nhưng cô nhận ra biểu hiện của Phong Hàm Niệm rất gấp khi nhận cuộc gọi, hơn nữa ánh mắt của cô ấy có phần chột dạ, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không phải bạn trai Phong Hàm Niệm yêu cầu chia tay sao? Mà là Phong Hàm Niệm? Xâu lại chuỗi sự việc hôm nay thì sự suy đoán của cô là chính xác.

Dần dần, Hạ Ngưng Âm uống xong ly nước trái cây, đã nửa tiếng trôi qua, Phong Hàm Niệm vẫn chưa quay lại, dien dan le quy don lúc này Hạ Ngưng Âm hơi sốt ruột lo lắng, vừa định gọi điện, quản lí của Phong Hàm Niệm liền bưng ly nước tới ngồi cạnh cô, Hạ Ngưng Âm thu hồi vẻ chán ghét, miễn cười cười nói: " Quản lí Lưu, sao không thấy bóng dáng của Phong Hàm Niệm đâu?"

Lưu Kinh Lý đặt ly nước lên bàn kéo đến trước mặt Hạ Ngưng Âm, lơ đãng nói: "A, mới vừa rồi tôi ở phòng vệ sinh đi ra thấy Hàm Niệm đang nói chuyện với bạn trai, cô ấy nhờ tôi nói cô không cần lo lắng, lát nữa sẽ quay lại, dù không quay lại chắc sẽ gọi điện cho cô mà, cô ấy còn nói cô rất thích nước dừa nên nhờ tôi kêu phục vụ dùm."

Hạ Ngưng Âm liếc nhìn ly nước, cô nghĩ nể tình Hàm Niệm, chắc Lưu Kinh Lý không dám đắc tội với Phong Hàm Niệm, cũng như không dám đụng đến cô: "Ưhm! Thế thì tôi rất yên tâm, cảm ơn quản lí Lưu."

"Đừng khách sáo, tôi đã gọi nước rồi, cô từ từ dùng, có gì cần cứ gọi tôi, tôi đi trước." Dứt lời, Lưu Kinh Lý đứng lên, qua tới chỗ ca hát.

Hạ Ngưng Âm ngồi một chỗ rất nhàm chán, vì vậy bưng ly nước lên uống không chút đề phòng, với ánh mắt gian tà của Lưu Kinh Lý phía bên kia, lát sau, Hạ Ngưng Âm cảm giác hơi choáng, tầm mắt thoáng mơ hồ, bỗng nằm dài trên bàn.

Ngoài mặt Lưu Kinh Lý chơi với đám người đó, nhưng cặp mắt luôn đặt vào người Hạ Ngưng Âm, thấy cô té xỉu sau đó lặng lẽ đi tới đỡ cô, dìu vào thang máy chuyên dụng của karaoke KTV, những người khác thấy thủ đọan đê tiện của Lưu Kinh Lý chỉ đành giả vờ tiếp tục chơi đùa.

Lưu Kinh Lý ra khỏi thang máy, cật lực đỡ Hạ Ngưng Âm, từ trong túi quần lấy chiếc chìa khóa mở phòng, lảo đảo đem Hạ Ngưng Âm đang hôn mê đặt lên giường, tiếp đó cởi quần áo của cô.

Đập vào mắt hắn là thân thể nõn nà, đôi con ngươi mở to, bỉ ổi liếm đôi môi khô khốc, muốn sờ lại không dám, nghẹn đến đỏ mặt, sợ người khác nhìn thấy, vội vàng kéo chăn lên đắp lại.

Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, trước khi rời khỏi phòng Lưu Kinh Lý còn nhìn Hạ Ngưng Âm đầy nham hiểm, vẻ mặt thâm độc, Hạ Ngưng Âm, đừng trách tôi, muốn trách thì trách cô bạn tốt của cô, ban dang doc truyen dien dan le quy don nếu không phải cô ta thất hứa, tôi cũng sẽ không làm như vậy, huống chi tôi tin sau này cô sẽ cảm kích tôi hơn, cơ hội này biết bao cô gái mơ ước, về sau thăng chức lại mang ơn tôi nữa là khác

Tư Khảm Hàn ăn cơm tối xong trở lại KTV xử lý đống văn kiện khẩn cấp, lúc về phòng đã là 11 giờ.

Bận rộn cả ngày nhưng khuôn mặt tuấn tú của anh cũng không lộ ra sự mệt mỏi, mặc dù toàn thân anh đã rất rã rời.

Anh cởi áo khoác treo lên móc, vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm, chợt thấy trên giường nhô lên mới nhớ tới mấy ngày trước thuộc hạ đã cất công chuẩn bị cho anh, đúng là rất hiểu khẩu vị của anh, nên hôm nay đã đưa tới đây, lấy giá trị con người và địa vị của anh, chưa một ai không bị anh hấp dẫn, lần này cũng không ngoại lệ.

Khuôn mặt kiêu ngạo của Tư Khảm Hàn nở nụ cười lạnh, nhìn người nằm trên giường, quay lưng đi tắm rửa, dưới thân quấn chiếc khăn tắm đi vào phòng ngủ lần nữa, đưa tay tắt đèn ngủ.

Mặc dù xung quanh KTV là những tòa nhà cao ốc, về đêm ánh đèn trở nên rực rỡ, rèm cửa sổ che ánh sáng rất tốt, tắt đèn phòng đến năm ngón tay cũng không nhìn thấy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bước chân vững vàng của anh, dien dan le quy don vừa đi vừa cởi chiếc khăn tắm, đi đến ngồi mép giường, ngón tay thon dài chạm vào chiếc chăn, dứt khoát kéo mạnh vứt xuống đất.

Tư Khảm Hàn giang tay bắt một cánh tay của cô, không hề thương tiếc dùng sức kéo Hạ Ngưng Âm vào trong ngực anh, làm mũi cô chạm vào lồng ngực rắn chắc khẽ rên đau .

Khi cô tới gần, anh ngửi được mùi hương thơm ngát từ cơ thể cô, khiến Tư Khảm Hàn tham luyến một hồi, loại mùi hương tự nhiên này làm anh phải say mê.

Ngón tay bắt đầu linh hoạt trên cơ thể nõn nà, vuốt ve làn da trắng mềm của Hạ Ngưng Âm, cảm giác mịn màn làm anh hứng thú, mặc dù bộ ngực có đầy đặn nhưng chưa đủ yêu cầu của anh, tổng thể mà nói tạm chấp nhận được.

Khóe miệng Tư Khảm Hàn hơi nhếch lên, tâm tình hơi phấn khích, chạm đến gương mặt tinh xảo của Hạ Ngưng Âm, đôi môi từ từ hạ xuống ngậm lấy cánh môi của cô, ngón tay lại chạy tới chiếc cổ thon dài để lại những dấu vết đỏ.