Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Chương 92: Thích



Lam Nguy hơi gợi đôi môi bạc lên một đường cong dịu dàng, rảo chậm bước chân sau lưng Hạ Ngưng Âm

Từ tối qua, Tư Khảm Hàn đã giở chứng giở ươn kiểu này, nhưng cô thật lòng không biết nguyên nhân, bất qá cảm giác cùng cô có chút quan hệ, bởi vì cô nhìn ra anh chính là đang tức giận với mỗi mình cô.

Hạ Ngưng Âm chau mi tâm, ngẫm nghĩ một hồi vẫn như cũ không đoán ra mình chọc anh chỗ nào.

Liếc nhìn người đàn ông tuấn tú phía trước, tận đáy lòng thầm thở dài, miễn cưỡng chào hỏi: "Tư tổng, có chuyện gì sao?"

Sắc mặt không có nửa điểm vui mừng, giọng điệu cáu gắt ra lệnh: "Đem nội dung cuộc họp khi nãy cho tôi xem."

Hạ Ngưng Âm điềm tĩnh tìm trong túi xách đưa cho anh, Tư Khảm Hàn nhận lấy văn kiện, khuôn mặt trước sau như một quay sang nói với Lam Nguy: ngươi "Đến văn phòng của tôi!" Dứt lời, chỉ có vỏn vẹn tiếng bước chân đầy uy quyền trên nền gạch.

Lúc này, lòng dạ Lam Nguy sôi trào thầm mắng một câu hỏng bét, giương đôi mắt khổ sở nhìn Hạ Ngưng Âm, bắt gặp dáng người cao lớn vững chãi đang khuất dần chỗ thang máy liền hấp tấp đuổi theo.

Tại lầu cao nhất của tập đoàn Tư Thị, Lam Nguy khép nép trước Tư Khảm Hàn, vạn phần thấp thỏm lo âu: "Tư tổng, có chuyện gì?"

Đôi con ngươi rét lạnh của Tư Khảm Hàn tập trung duy nhất một chỗ, ngay sau đó ddlqd Lam Nguy cầm tài liệu đặt lên bàn, cẩn thận quan sát, đôi lông mày xếch nhướng lên hơi sốt ruột dò hỏi: "Tư tổng, mảnh đất kia nằm trong kế hoạch thu mua sớm là của chúng ta tại sao giữa chừng lại để Lam Trung cướp mất?"

Từ lúc lên dự án đến đầu thầu đều do một tay anh chuẩn bị, nay xuất hiện chỗ sơ suất lớn như vậy, anh thật khó tin được.

Tư Khảm Hàn ưu nhã ngồi trên ghế xoay, hai chân bắt chéo tay vân vê cằm nghe mọi nghi vấn của Lam Nguy, đôi môi bạc gợi lên đường cong tuấn mỹ "Không, cậu nói sai rồi, cái tôi nói là bảng giá, còn chưa có mua lại, mảnh đất vẫn còn trong tay người bán đấy"

Nghe vậy, Lam Nguy trợn to mắt bất ngờ: "Cái gì? ? Tư tổng, tôi. . . . . ."

Tư Khảm Hàn đưa tay ra hiệu cắt ngang lời anh nói: "Không phải lỗi của cậu, không cần để ở trong lòng”

Lúc này, Lam Nguy mới thở phào nhẹ nhõm, Tư Khảm Hàn luôn luôn Thưởng Phạt Phân Minh, nếu anh nói cùng anh không liên quan, mặc dù trong lòng anh dấy lên rất nhiều nghi vấn, nhưng nếu Tư Khảm Hàn không muốn nhiều lời, anh cũng nên thức thời im lặng.

Trông bộ dạng Tư Khảm Hàn cũng đâu hứng thú mấy đến miếng mồi đó, mặc dù bọn họ đã thanh toán một khoản chiêu đãi cho bọn quan lại kia, tuy nhiên Tư Khảm Hàn không vội anh cũng đâu cần thiết gấp gáp.

Bất quá anh có chỗ không hiểu tại sao Tư Khảm Hàn gọi mình đến xem văn kiện này, nhìn qua nhất định là có chuyện để cho anh làm rồi "Đúng vậy, thực ra Tư tổng có ý gì ạ?"

"Cậu phái người dò xét động tĩnh của Lam Trung, xem hắn bên kia xử lý tới đâu, sau đó chúng ta mới ra tay”

"Vâng, đã biết” Lam Nguy lên tiếng.

"Ừ, ra ngoài đi." Tư Khảm Hàn gật đầu, dừng một chút, lại nói: "Chuyện này nhớ giữ bí mật, đừng để người thứ hai biết."

Lam Nguy cuống quít gật đầu, trong lòng tràn ngập bất trắc, lần đầu tiên Tư Khảm Hàn có tác phong làm việc thần bí kiểu này, xem ra, không phải đơn giản là vấn đề đấu thầu, bên trong còn có nội tình"

Sau khi Lam Nguy rời khỏi, điện thoại bàn của Tư Khảm Hàn phòng đổ chuông, anh cau mày bắt máy không mở miệng chào hỏi.

"Hàn, cậu kêu tớ điều tra đã có kết quả."

Tư Khảm Hàn cười lạnh, giọng điệu khàn khà: "Ừ, thế nào?"

"Tên Lam Trung đối với mảnh đất này cực kì để ý, lấy chức quyền để đi cửa sau, vụng trộm thét giá cao nhất 80 triệu, đổi lại phút chót chỉ đưa tiền mặt 75 triệu."

"Tốt." Tư Khảm Hàn nhàn nhạt bật cười, tựa như nghĩ đến điều gì nụ cười bất giác vụt mất, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo "Huân, thay tớ tiếp tục theo dõi tên cáo già đó, mật thiết chú ý hành động của hắn, tên đó rất giảo hoạt”

Hòa Huân Thức cười đáp trả: "Cái này tớ biết rồi”

"Còn nữa, gần đây chăm sóc Nhã Tư nhiều một chút, nhớ phái người bảo vệ cô ấy, tớ sợ hắn sẽ gây bất lợi cho Nhã Tư”

"Việc này cậu yên tâm” Hòa Huân Thức lên tiếng, hơi chần chừ: "Hàn. . . . . ."

"Hả?"

"Nghe nói, cậu cùng Nhã Tư đính hôn? Có thật không?"

Tư Khảm Hàn nhíu mày, ngữ điệu Hòa Huân Thức lắp bắp khiến anh tưởng đã xảy ra chuyện, cuối cùng là hỏi cái này, bất quá anh nhớ thiệp còn chưa phát ra ngoài mà, nghĩ tới đây, không khỏi hỏi: "Tin tức của cậu nhạy thật, là Nhã Tư nói?"

"Không, là Bách” Thời điểm Hạ Khê Bách thông báo anh biết cứ ngỡ mình nghe lầm, việc Tư Khảm Hàn và Tiền Nhã Tư kết hôn là chuyện sớm muộn, chỉ là kể lúc từ nhìn thấy Hạ Ngưng Âm dọn về sống cùng Hàn, anh đã không còn tư tưởng đó.

Anh cảm thấy cách Hàn đối với Hạ Ngưng Âm quá khác thường hơi thái quá nữa là khác, lúc Hàn điều tra tư liệu của cô cho "Hàng hóa party", rồi đến việc cho phép cô vào thẳng phòng ngủ cá nhân thay cho phòng khách, anh càng dám khẳng định nha đầu này có vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng người bạn của anh, bất quá bản thân Hàn chưa nhận ra mà thôi.

Hòa Huân Thức muốn nói lại thôi, Tư Khảm Hàn sốt ruột hỏi: "Muốn hỏi gì”

Hòa Huân Thức đắn đo chốc lát, rốt cuộc cũng mở miệng: "Cậu. . . . . . nhất quyết kết hôn với Nhã Tư thật? Không muốn suy xét lại?"

"Tại sao?" Tư Khảm Hàn nhăn trán, kể từ lúc bản thân đưa ra quyết định, những lời này đã là lần thứ n anh bị hỏi đấy, thật tình anh đang rất khó hiểu rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì, lúc trước bọn họ không thích Tiền Nhã Tư thì tạm có thể tha thứ, nhưng hiện tại không phải vô cùng thân thiết à? Chẳng lẻ là giả vờ.

"Sao lại vội vã như thế, cậu còn trẻ vài năm nữa lấy cũng chưa muộn nha.”

Tư Khảm Hàn day day thái dương, may là Hòa Huân Thức là bạn thân của anh, đổi lại là người khác anh đã cúp điện thoại từ lâu, vớ vẫn, gần đây bọn họ ăn trúng cái gì à, đối với loại sự tình này như gặp phải chuyện động trời không bằng, thời điểm anh làm việc cần bọn họ một quản hai lo?

"Cuối cùng cậu muốn nói gì? Tớ kết hôn phiền đến cậu? Cậu chính là không vừa mắt tớ hay Nhã Tư? Hả?"

"Hàn, không phải vậy ” Hòa Huân Thức lóng ngóng giải thích.

Tâm trạng Tư Khảm Hàn vốn đang cực kì tệ, nay bị chất vấn không đầu không đuôi càng thêm buồn bực, thanh âm lạnh lùng: "Vậy cậu phải nói cho rõ, tại sao các cậu cứ nhất quyết không tán thành? Giải thích không tường tận đừng hòng ngát máy.”

Hòa Huân Thức không biết làm sao cho phải, bất đắc dĩ lãng sang chuyện khác "À…Hạ Ngưng Âm thế nào? Cô ấy vẫn khỏe chứ?”

"Cậu hỏi làm gì?" Nghe được tên người phụ nữ kia từ miệng người đàn ông khác, chân mày liễu Tư Khảm Hàn nhướng thật cao, hiện tại là tình huống gì đây? Thế nào anh lại không hay biết bọn họ thân thiết đến như vậy? Ngay cả gọi điện cũng nhắc tới hỏi thăm, trước kia Hòa Huân Thức chưa bao giờ cùng đề cập đến Nhã Tư mỗi khi tán gẫu với anh?

Giọng điệu của Tư Khảm Hàn chính là một mực nghi ngờ Hạ Ngưng Âm có giang díu thêm với người khác, Hòa Huân Thức từ sớm phát giác được điều này da đầu trở nên tê dại, sớm biết cũng không hỏi, tuy nhiên không hỏi thì không được, anh vốn rằng muốn đánh thức tâm tư của tên thiếu gia khó chìu này "Hàn, có cần phái người bảo vệ Hạ Ngưng Âm không? Ngộ nhỡ gặp chuyện chẳng lành thì sao?"

Đáy lòng Tư Khảm Hàn cả kinh cuộn trào gợn sóng lạ lùng, bất quá vẫn nói lời trái lương tâm: "Cô ấy có thể bị gì?"

"Cậu nên đề phòng Lam Trung lấy Hạ Ngưng Âm làm con tin trao đổi điều kiện à?"

Tư Khảm Hàn cười nhạo như vừa nghe câu chuyện hài: "Nực cười, Hạ Ngưng Âm là loại người gì? Chỉ bằng việc hắn bắt cô ta liền buộc tớ thỏa hiệp sao? Cho dù có cũng chỉ mỗi mình Nhã Tư thôi”

Hòa Huân Thức tức nổ đóm, giờ phút này anh vô cùng khinh thường Tư Khảm Hàn, cái gì cũng nhanh nhẹn duy chỉ phương diện tình cảm lại chậm chạp chả khác gì con rùa ngốc, anh đã nói thẳng đến mức này hông lẽ còn chưa nhận ra sao?

Tư Khảm Hàn giễu cợt ra tiếng, càng kích thích sự nóng nảy trong tâm Hòa Huân Thức: "Hàn, rốt cuộc cậu còn muốn lừa bản thân bao lâu nữa? Cậu có từng tự hỏi trái tim mình hay chưa, chẳng lẽ cậu cứ như vậy khẳng định Hạ Ngưng Âm là người tình cậu dùng tiền trao đổi? Chẳng lẽ cô ấy ở trong lòng cậu không hề có chút đặc biệt gì sao?"

Cánh môi bạc Tư Khảm Hàn mím lại, ngữ điệu cáu gắt: "Cậu nói nhăng nói cuội gì đó? Dĩ nhiên Hạ Ngưng Âm không chỉ là người tình mà còn là trợ lý của tớ, có chỗ nào đặc biệt đâu?"

Cuối cùng Hòa Huân Thức quyết tâm nói hết mọi thứ mình nhìn thấy từ Tư Khảm Hàn để thức tỉnh hắn trong cơn mơ màng ái tình, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Hàn, cậu thích Hạ Ngưng Âm rồi, hơn nữa, so với Nhã Tư chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hay bằng, nếu đúng hơn là cậu yêu cô ấy.”

"Cái gì? Cậu ăn nói có chừng mực?" Tay phải Tư Khảm Hàn cầm điện thoại không tự chủ run run, thanh âm trầm trầm khác thường: "Có yêu hay không tự tớ phân biệt được, nếu tớ thích Hạ Ngưng Âm sao tớ không biết được chứ? Tớ mà thích cô ta – không hề….? Vớ vẩn?"

Hòa Huân Thức xoa xoa trán đã hiện lên vài vạch đen "Vì cái gì không có khả năng chứ? Cậu ngẫm nghĩ lại xem tâm tình dạo gần đây của cậu thay đổi đến mức nào ? Cậu dám thừa nhận bản thân vẫn giữ phong độ bình tĩnh trầm ổn của một Tư Khảm Hàn trước kia sao? Chẳng lẽ cậu nhìn không ra hiện tại mình không khác gì đứa con nít? Cứ cho là cậu không thấy thì người ngoài cũng tường tận đến sáng cả mắt đấy.”

Toàn thân đông cứng tại chỗ, trái tim xẹt qua tia sáng thất thường, Tư Khảm Hàn ngồi ngẩn ngơ, thoáng chốc hoảng hồn mắng quát: "Bệnh thần kinh?" Nói xong, không đợi Hòa Huân Thức mở miệng, trực tiếp cúp điện thoại.

Cho tới nay anh chỉ dành tình cảm cho mỗi Nhã Tư, một lòng chung thủy cùng cô, cũng không biết Hòa Huân Thức mắc cái gì tự nhiên bảo anh thích Hạ Ngưng Âm? Mặc dù đúng là lúc này anh xoay chuyển cảm xúc đều do con nhím đầy gai này, tất cả chỉ là muốn trêu chọc cô nên anh mới thay đổi thành con người khác, phải rồi vì Hạ Ngưng Âm cứ giận mãi quyết không thèm ngó ngàng dựa dẫm vào anh nên anh mới như vậy thôi.

Tư Khảm Hàn gỉa vờ trấn định bản thân, thuận tay cầm văn kiện phê duyệt, vừa nhìn liền nhận ra đó là bản báo cáo của Hạ Ngưng Âm, anh đã để trên bàn lâu lắm rồi, nếu là lúc trước chỉ nhìn lướt qua là lập tức ném vào sọt rác, nhưng cái này là một phần còn sót lại anh vô tình giữa gần một tháng.

Tư Khảm Hàn sửng sốt lúc lâu, hay là Hạ Ngưng Âm trong thâm tâm anh rất đặc biệt như cậu ta nói ?

Anh luôn thích bỡn cợt với cô, trước kia anh cũng có thói quen này với mấy ả tình nhân kia, tuy nhiên đa số đều toại nguyện theo ý mình, còn lần này ông trời như đang hành phạt lại anh hay sao, mỗi lần giở trò anh luôn là người thất bại, thời điểm anh không có nửa điểm tức giận cáu gắt chỉ là ánh nhìn hơi thờ ơ xa lạ, lập tức biến thành Hạ Ngưng Âm tức giận không nói chuyện với anh.

Đó chính là điểm khác nhau, hơi đặc biệt, bất quá cũng thấy khó chịu.

Gương mặt tuấn mỹ thoắt xanh thoắt trắng như diễn viên đóng phim thay đổi sắc thái, biển đội thật nhanh, trong lòng cứ khăng khăng giữ kiên định của bản thân, liên tục tự nhủ rằng người anh thích chỉ mỗi mình Nhã Tư!

Nội tâm thì gào thét như vậy, bất quá tần số nhịp đập trái tim khác thường hơn bao giờ hết, Tư Khảm Hàn hốt hoảng cầm phần văn kiện lên xem tiếp, thấy nước đọng trên giấy vẫn chưa khô, vô tình phát hiện lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Thấp thỏm lo âu, bồn chồn, hoảng sợ. . . . . . mọi cảm xúc dâng lên một lúc, đầu óc căn thẳng không cách nào tập trung vào công việc, lồng ngực chứa đựng phiền muộn giống như núi lửa bộc phát một dạng xông ra.

Từ chỗ không tí nóng nảy mới khiến anh trở nên mất bình tĩnh, lồng ngực phập phồng đè nén bao nỗi sợ hãi, bất thình lình cánh tay thon dài hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất.

Trơ mắt nhìn giấy tờ bay tứ tung trên không trung, tầm mắt vô tình thấy bản báo cáo số liệu của Hạ Ngưng Âm hòa lẫn trong đấy, cơn tức giận chỉ thêm mãnh liệt không có dấu hiệu ngược lại, tay với tới lấy văn kiện dùng sức vò một cục ném ra xa.

Cơn thịnh nộ vẫn chưa được dập tắt, đúng lúc lại có tiếng gõ cửa quẫy nhiễu, ánh mắt nồng đậm sát khí liếc sang chỗ phát ra âm thanh, đôi con ngươi sắc bén dán chặt vào cánh cửa gỗ, mãi đến khi khôi phục trạng thái mới chậm rãi nói ra hai chữ: "Vào đi.”

Hạ Ngưng Âm ôm trước ngực vài bản hợp đồng bước vô nhìn thấy cảnh tượng trong phòng chỉ có thể nói là sợ hãi, đôi mày liễu ngước tới người ngồi bên kia, đúng lúc đối phương cũng đang dòm ngược lại, Hạ Ngưng Âm cảm thấy rợn người, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, cũng không biết bày tỏ thái độ gì, tự nhiên ngồi xổm xuống đem bãi chiến trường trên đất thu dọn sạch sẽ trả lại không gian ban đầu.

Từ đầu đến cuối, đôi ưng mâu chưa từng dời khỏi người Hạ Ngưng Âm, quan sát nhất cử nhất động của cô, bên môi Tư Khảm Hàn mang theo đường cong ý nhị.

Bắt gặp cái nhìn chằm chằm từ anh, hai chân Hạ Ngưng Âm thiếu chút nữa nhũn ra, sắc mặt biến đổi khác thường "Tư tổng, đây là văn kiện ngài cần.”

Tư Khảm Hàn bày ra bộ dạng lạnh như băng, bỏ qua thứ được đưa trước mặt, giở giọng châm chọc: "Ai bảo cô nhiều chuyện vậy? Tôi có kêu nhặt nó lên ? Hả? Ai cho phép cô làm?"

Hạ Ngưng Âm khẽ cắn răng, "Tôi. . . . . . , vì. . . . . . ."

Tư Khảm Hàn từ trên ghế bật dậy, từng bước chân đến gần Hạ Ngưng Âm đều mang vẻ uy quyền bí bách người khác, ước chằng cách cô khoảng ba tất liền dừng lại, tiếp tục gằn hỏi: "Cô cái gì? Tôi nhớ đâu có chỉ thị cô làm việc dư thừa này, rốt cuộc người nào cho cô cái quyền tự tung tự tác đó trong phòng tôi? Thế nào tôi lại không biết?"

Hạ Ngưng Âm luôn cúi gằm mặt, không dám nhìn trực diện vào Tư Khảm Hàn, cánh môi anh đào sắp tóe ra máu vì cắn quá mạnh, thân thể lui về sau chẳng phát ra bất kì tiếng động, tận lực để mình cách xa khí thế vương giả của người đàn ông này.

"Tại sao không trả lời? Hả? Không phải cô chua ngoa lắm sao? Thế nào đột nhiên biến thành câm?" Bất mãn sự trầm mặc của cô, Tư Khảm Hàn nện bước chân vững mạnh như bàn thạch lên phía trước, một tay ôm ngang hông cô, tay còn lại nằm cằm để cô ngước mặt nhìn anh.

"Anh muốn tôi nói cái gì?" Hạ Ngưng Âm ngoài mặt là trấn định, nhưng trong lòng giờ phút này tràn ngập nỗi sợ hãi, bất an, tuyệt vọng…. Nếu anh để ý chắn sẽ thấy rõ mồn một.

"Hạ tiểu thư, vừa xưng hô với tôi là gì?" Tư Khảm Hàn đưa mặt tới gần mặt cô, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn sâu hun hút của Hạ Ngưng Âm, thanh âm dịu nhẹ như nốt nhạc trầm thấp, say đắm lòng người vô tình xẹt qua màng nhĩ cô.

Hạ Ngưng Âm ngoắc đầu sang một bên, giọng điệu cung kính có phần máy móc: "Tư tổng. . . . . ."

Tư Khảm Hàn hài lòng cười thỏa mãn, quan sát cô lại nhẹ giọng nói: "Hiện tại a, có nhiều người nói rằng tôi đối với cô vô vùng đặc biệt, hình như nó nằm ngoài dự đoán của cô nhĩ, cô biết chứ?"

Tư Khảm Hàn chuyển biến quá nhanh, khiến Hạ Ngưng Âm kinh ngạc mở to mắt không khỏi nghi ngờ "À? Tôi không biết”

"Vậy cô cảm thấy thế nào?" Nói đến đây, bên môi Tư Khảm Hàn ôm lấy nụ cười mê hoặc , kiểu như lời nói này không khác gì câu chuyện cười nhạt nhẽo, tuy nhiên ngữ điệu vẫn mang sắc thái trầm lặng vốn có, dường như đang cố gắng đầu độc phá vỡ tinh thần sắc đá trong cô.

"Cái này hơi khó trả lời."

Hiển nhiên, Tư Khảm Hàn rất không hài lòng cách đối đáp hời hợt như thế, nhưng nếu cô trả lời là ‘tán thành’ với ý kiến bọn họ, chính là cùng anh đói chọi, hiện nay sắc mặt của anh thối đến mức cô cũng không muốn dòm tìm hiểu, lỡ vô tình cô và anh đói chọi nhau chỉ sợ rằng kết quả sẽ trở nên thậm tệ hơn.

Còn nếu cô trả lời là ‘không tán thành’ tức là đang chỉ trích anh đối với cô không tốt, bất luận cô có nói thế nào đi chăng thì cô là người gặp bất lợi nhiều nhất, lại gặp nếu cô không chịu lên tiếng anh liền ngấm ngầm thừa nhận cho đó là sự thật chỉ càng thêm rắc rối, vì vậy tốt nhất vẫn là giả ngốc.

Hạ Ngưng Âm không nói thêm lời nào, Tư Khảm Hàn cũng không nóng lòng thúc ép, đại loại như anh cũng đâu mấy bận tâm đến lời cô nói, đơn giản là muốn hỏi cho vui mà thôi, ngay tức thì, anh lại đặt ra một vấn đề khác: "Cô cảm thấy tại sao tôi đối với cô đặc biệt không? Đừng bảo rằng vì vừa là tình nhân vừa là thư kí của tôi nha? Có thể đặc biệt được sao, hoang đường?"

Mỗi lúc nói chuyện, ánh nhìn của anh luôn đặt trên người cô không hề liếc ngang liếc dọc hay dời tầm mắt sang chỗ khác.

Nghe vậy, mí mắt Hạ Ngưng Âm rũ xuống, không còn nhìn anh, tứ trước đến nay bị anh nói như thế riết cô cũng quen cũng miễn dịch không còn biết tổn thương hay đau lòng, xem ra, lần nữa cô lại quá để ý chính mình rồi "Đúng vậy, tôi tự nhận thức được.”

"Ha ha” Anh cười nhạo ra tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má lành lạnh của Hạ Ngưng Âm, vô tình nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc, tròng mắt lập tức híp lại, bàn tay giật đống giấy trên tay cô đem để lên bàn, khom lưng ôm lấy thân thể nhẹ tênh.

Hạ Ngưng Âm bị hành động bất chợt của anh làm cho giật mình, bàn tay nhỏ bé đỡ lấy vai anh giữ thăng bằng, khi cô ý thức được sự việc đang diễn ra là lúc bị Tư Khảm Hàn vác vào phòng nghỉ ngơi bên cạnh.

Tư Khảm Hàn đặt cô ở trên giường, túm hai tay cô kéo lên trên, thân thể Hạ Ngưng Âm trong chốc lát thẳng tắp không còn vặn vẹo được, một tay Tư Khảm Hàn chế trụ eo thon muốn áp sát vào cô, nghiêng người hôn cánh môi anh đào, đầu lưỡi đi vào khoang miejeng hút lấ mật ngọt, bàn tay đã sớm không kịp chờ đợi lần mò vào kẽ áo mỏng manh.

Giây trước còn dùng giọng điệu cười cợt cô, giây sau liền nhiệt tình ôm cô lên giường, Hạ Ngưng Âm căn bản chưa thể định hình mọi thứ, liền bị anh hôn đến quay cuồng, nằm dưới thân anh, đôi tay trắng nõn cố ngăn chặn sự xâm nhập từ anh, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ nói: "Tư, Tư Khảm Hàn, hiện tại là giờ làm việc, tôi còn rất nhiều việc phải làm, đừng như thế.”

‘Em trai nhỏ’ cọ sát vào thân thể cô từ lâu đã nổi dậy sôi sục, thái độ Hạ Ngưng Âm rất không tình nguyện, động tác liên tục bày tỏ sự kháng cự mãnh liệt khiến anh vô cùng bực mình, bất quá anh không có nói ra, chỉ vỏn vẹn mấy cái giãy dụa khước từ giả dối anh vốn không để vào mắt liền trực tiếp đem quần áo cô cởi sạch ổn định dưới thân thể mình.

Khuôn mặt Hạ Ngưng Âm đỏ như quả cà chua chín, muốn ôm cổ anh nhưng lại không dám, cô vẫn tỉnh táo ý thức hiện tại đang là giờ hành chính, hơn nữa, cửa phòng chỉ khép hờ, ngộ nhỡ có người xông vào nên làm thếo nào?

Sâu trong đôi con ngươi nhúng đầy dục vọng cho thấy anh đang ham muốn thân thể cô vô cùng, có thể gạt bỏ công việc dang dở cùng cô lên giường, hơn nữa còn là thời điểm tâm tình cực kì tệ, cô có chút sợ Tư Khảm Hàn của bây giờ, cô sợ anh sẽ đòi hỏi quá độ mà tổn thương cơ thể cô.

Tư Khảm Hàn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang mất tập trung, không vui nhìn chằm chằm cô, đưa đầu vào cổ của cô hằn in dấu hôn đỏ ửng như khẳng định chủ quyền của mình.

Hạ Ngưng Âm sung sướng thốt lên tiếng rên rỉ, đỉnh đầu nghiêng lên thuận tiện cho anh hôn mút, đôi môi mấp máy "Tư Khảm Hàn, đừng cắn mạnh như vậy sẽ để lại dấu vết làm sao tôi có thể gặp người khác?"

Thấy anh vẫn bất vi sở động, đành dùng giọng điệu thương lượng: "Tư, Tư Khảm Hàn, chúng ta trở về làm tiếp có được hay không? Nơi này là phòng làm việc, có người tiến vào thì không hay cho lắm?"

Tư Khảm Hàn nghe xong lập tức đẩy Hạ Ngưng Âm ra, hai cánh tay đặt bên giường khóa chặt cô dười thân mình, ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cô: "Đừng có biện minh, cô thử nhìn lại thân thể mình xem có chỗ nào chứng minh tôi đang cường bạo cô không, giả bộ thanh cao cái gì?"

"Anh?" Hạ Ngưng Âm trừng to mắt, tại sao anh cứ vũ nhục cô hoài vậy? Nếu anh chịu giải ước, cô cũng đâu nhất thiết cùng anh ở chỗ này kẻ lườm người liếc? Chẳng lẽ người sai luôn là cô?

Tư Khảm Hàn chẳng màng đến cảm xúc của cô, lần nữa cúi người đè trên người cô, Hạ Ngưng Âm bất lực nhắm mắt lại, không phản kháng cũng không phản ứng gì, thân thể căng thẳng đối với cơn vuốt ve hôn hít từ anh không mấy kích thích, tựa như khúc gỗ trôi sông một dạng.

"Mở mắt ra.” Không nhận được sự đáp trả, tận đáy lòng Tư Khảm Hàn bất phục giận nghiến răng ken két nhìn xác chết dưới thân lập tức ra lệnh với cô.

Vậy mà Hạ Ngưng Âm lại nghĩ mình là búp bê rách nhanh chóng thực hiện theo mệnh lệnh, Tư Khảm Hàn bỡn cợt cười nhạo "Cô tính giở trò gì đây? Muốn phản kháng?"

Trước sau Hạ Ngưng Âm luôn chọn cách làm thinh, Tư Khảm Hàn nắm hai bên bả vai cô, cặp mắt nhìn thẳng vào cô như muốn dò xét tận cùng, đột nhiên, cười khẩy lên, cuối đầu đến gần bên tai cô, giở giọng bất mãn uy hiếp: "24 giờ cô đều là của tôi, nói cách khác, kể cả khi làm thư ký hay tình nhân, cô đều phải có trách nhiệm thỏa mãn nhu cầu của tôi, nếu như để tôi không hài lòng, trực tiếp trả lại hàng?"

Hạ Ngưng Âm hừ lạnh một tiếng: "Tốt, cầu còn không được”

"Ha ha” Tư Khảm Hàn cũng cười lạnh nhạt, duy chỉ bắp thịt căng cứng cuồn cuộn vì tức giận, nụ cười không phù hợp với khuôn mặt, một lúc lâu mới từ tốn đáp trả: "Tốt, nể tình cô theo tôi đã lâu cũng nên có quà đáp lễ, tôi nghĩ chi bằng tặng trực tiếp cho ba cô sẽ thú vị hơn nha?"

Trong lòng Hạ Ngưng Âm nổi lên dự cảm chẳng lành, cảm thấy anh đang có mưu đồ "Thứ gì?"

Tư Khảm Hàn vuốt ve khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi, tặc lưỡi vài cái lại bất đắc dĩ nhìn cô: "Cô đâu chỉ nghe qua một lần những thứ đó mà quên nhanh như vậy à, bất quá, hôm nay, tâm tình của tôi không đến nỗi tệ, có thể miễn cưỡng nhắc lại đôi chút, chẳng qua là tôi có vài món quà muốn tặng từ lâu rồi, cô nghĩ xem có nên tặng hết không đây? Là ảnh nude của cô cùng Lăng Tuyên lăn lộn trên giường, hay là video đặc sắc? Tôi đây rất đàn ông nên nhường cô chọn trước đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.