Tổng Giám Đốc, Anh Là Ác Bá Nam Nhân

Chương 41: Ngoại truyện 1



Phong Thần được sinh gia trong một gia đình có gia thế. Từ nhỏ anh đã được mẹ dạy dỗ bệnh cuồng luyến em gái. Đối với anh chỉ có mẹ và em gái là hai người phụ nữ duy nhất anh quan tâm , mặc dù em gái anh từ khi lên trung học đột nhiên trở nên giống xã hội đen , anh cũng không thể làm gì khác hơn là đi theo bảo hộ nó .

Rồi tiểu Tuyết xảy ra tai nạn , mất trí nhớ như biến thành một người khác , anh mới tạm thời yên tâm đi du học.

Phong Thần không chỉ có gia thế , có tài năng,lại anh tuấn vậy nên anh luôn là đối tượng theo đuổi của rất nhiều sinh viên nữ , đối với việc này ngoài phiền chán , anh chẳng có cảm giác gì khác . Cho đến một ngày:

- " Cô em có muốn đi với tụi anh không , đảm bảo sẽ khiến em vui vẻ "

Trong một con hẻm nhỏ , Phong Thần chợt thấy một đám thanh niên đang trêu ghẹu một cô bé , cô bé kia không những không sợ hãi , la hét còn trợn mắt với mấy tên kia:

- " Tụi bây chán sống rồi hả , mau tránh ra "

- " Ồ ....khẩu khí lớn quá ha , bọn anh không tránh đó "

Tên cầm đầu vừa nói , vừa định tiến đến

- " Dừng tay "

Một giọng nói trầm thấp sau lưng vang lên , Lilian cùng mấy tên côn đồ đồng dạng nhìn về phía phát ra tiếng nói , một nam nhân thân hình cao lớn , đeo kính , khoác ba lô đứng đó

- " Thì ra chỉ là một tên mặt trắng , định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao , mau biến đi "

- " Tôi nói lại lần cuối , mấy người tốt nhất là cút thật xa trước khi tôi mất kiên nhẫn "

Ngữ khí lạnh lùng khiến mấy tên kia đổ mồ hôi lạnh , nhưng cậy đông nên vẫn xông lên .

Một lúc sau , dưới đất , mấy tên côn đồ bị đánh bầm dập nằm rên rỉ , Lilian vẫn bất động nhìn nam sinh kia , thật là ....đẹp trai nha , gương mặt lạnh lùng , đôi mắt phía sau mắt kính sâu hun hút khiến ai nhìn vào cũng bị lôi cuốn .

- " Cô bé , em không chứ ?"

Tiếng Phong Thần vang lên tạm thời khiến Lilian lấy lại tinh thần , cô ấp úng trả lời :

- " Em...em không sao "

- " Vậy thì tốt rồi , lần sau đi đường nên cẩn thận "

Phong Thần nói xong , xoay người định bỏ đi :

- " Anh gì ơi ....anh đã cứu em ....anh có thể để lại số điện thoại không , em sẽ báo đáp ..."

- " Không cần đâu , chỉ là tiện tay thôi "

- " Không được , nếu nợ ai thì em nhất định sẽ trả , anh....có thể không...?"

Phong Thần thở dài một tiếng rồi đưa cho cô , Lilian đỏ mặt đi mất . Nhìn bóng lưng cô đi khuất dần , anh có cảm giác rất lạ , anh chưa bao giờ tùy ý cho số điện thoại , cô nhóc kia nhìn như mới chỉ 17 , 18.Có lẽ cô bé đó hồn nhiên đáng yêu giống tiểu Tuyết nên anh mới như vậy .

Lilian trở về nhà , chào ba mẹ một tiếng rồi lập tức phi thân về phòng nhờ người điều tra nam sinh kia . Một lúc sau , nhìn tài liệu trên tay , cô không khỏi nhíu mà , anh là du học sinh sao, có khi nào khi học xong anh ấy sẽ về nước không trở lại nữa không , không được người đầu tiên khiến cô rung động sao có thể cứ thế đi được , nhất định phải tìm cách để anh cũng thích cô , như vậy dù có trở về cũng mang cô đi theo .

Nghĩ là làm , Lilian liền năn nỉ ba mẹ cho cô chuyển đến đại học K, cô mới chỉ là sinh viên năm hai còn anh lại là nghiên cứu sinh sắp lấy bằng tiến sĩ, anh hơn cô 8 tuổi nên trong mắt Phong Thần người con gái trước mặt chỉ như một cô nhóc mới lớn. Một tháng trước , từ khi cô chuyển đến liềm bám lấy anh , chỉ cần có thời gian rảnh , cô sẽ ở bên cạnh anh nói chuyện trên trời dưới đất

- " Sư huynh , anh học khoa quản trị kinh doanh , sau này tiếp quản công ty sao , thật lợi hại nha "

- " Sư huynh , em học không tốt , anh làm gia sư cho em nhé "

- " Anh không để ý em , em liền khóc nha ...oa...oa "

Tiểu quỷ này thật là khiến anh đau đầu , nếu là người khác chắc chắn đã bị anh đá đi không thương tiếc nhưng với cô nhóc này anh thật sự cảm thấy bất lực :

- " Em suốt ngày bám theo tôi làm gì , thiệt tình "

Giọng nói trầm thấp vang lên , Lilian quệt nước mắt ấm ức nhìn anh , còn không phải vì muốn ở cạnh anh sao , nếu không theo sát anh nhỡ đâu anh bị mấy lão yêu bà trong trường cuỗm mất thì biết làm sao :

- " Em chỉ là muốn quan tâm anh thôi , anh....anh chán ghét em sao ...ô...ô"

Nước mắt ai đó lại rơi như mưa , Phong Thần bối rối chẳng biết làm gì , đành đưa khăn tay cho cô rồi lạnh lùng nói :

- " Lớn rồi còn mít ướt như vậy , anh chỉ muốn yên tĩnh thôi "

Nói xong anh nhanh chóng muốn rời đi , bây giờ nếu cô nhóc kia còn khóc nữa anh cũng không biết làm sao :

- " A Thần , em muốn báo đáp anh , em quyết định lấy thân báo đáp , sau này anh đi đâu em liền theo đó "

Phong Thần nghe xong liền giật mình dừng bước , cái báo ơn này cũng thật...

- " Cái này anh không thể đáp ứng em được , nếu là chuyện khác thì còn có khả năng "

- " Không em chỉ có tấm thân này thôi , anh không nhận cũng phải nhận , Phong Thần từ hôm nay , em, Lilian chính thức là người của anh , vậy nhé "

- " Lilian , em ..."

Phong Thần còn đang ngạc nhiên , ai đó đã không còn thấy bóng dáng. Lilian biết chắc anh sẽ từ chối nên cố gắng chuồn thật nhanh, cô nhất định phải biến A Thần thành của riêng , ai cũng đừng hòng cướp .

Hôm sau , trong cateen,Lilian ngồi bên cạnh Phong Thần ăn trưa , vẻ mặt vui vẻ , đột nhiên một cô gái Phương đông , xinh đẹp , quýên rũ bước đến , tự nhiẻn ngồi cạnh Phong Thần :

- " A Thần , thì ra anh ở đây "

Ngải Đình mỉm cười chào hỏi , Phong Thần nhàn nhạt nhìn người vừa đến :

- " Ngải Đình , em tìm anh có việc gì ?"

- " Em là muốn ăn trưa cùng anh nha , anh không từ chối chứ ?"

Lilian ngồi bên bị coi như không khí sớm đã tức đến máu bốc lên đầu. Hồ ly tinh chết tiệt , người của cô mà cũng dám mơ tưởng , xem bà đây chỉnh ngươi thế nà , hừ.

Nghĩ rồi nét mặt Lilian liền thay đổi , tỏ vẻ ngây thơ nhìn Ngải Đình :

- " Sư tỉ à , sao mắt chị cứ nháy nháy suốt vậy , bị đau mắt sao , em biết một bác sĩ giỏi lắm, chị mau đi khám a "

- " Cô....A Thần anh ăn món gì , em gắp giúp anh "

Bị nói trúng tim đen khiến Ngải Đình tức tối nhưng cố không để ý đến Lilian mỉm cười ngọt ngào với Phong Thần.

Lilian gian xảo nhìn con bach tuộc đang bám trên người anh , cô bấm thật mạnh xuống đùi , đau đến chảy nước mắt rồi đáng thương nhìn anh :

- " A Thần....em...đột nhiên thấy chóng mặt quá....em..."

Nói xong liền ngã vào vòng tay anh , Phong Thần biết cô giả bộ nhưng kì thật anh cũng cảm thấy Ngải Đình vô cùng phiền phức nên thuận thế bế Lilian lên quay sang nói với Ngải Đình :

- " Anh đưa cô ấy xuống phòng y tế , em cứ ở lại nhé "

Khi đi qua Ngải Đình , Lilian còn tinh nghịch nháy mắt với cô ta. Ha ha đã thấy gì chưa , A Thần chính là quan tâm tôi hơn cô nha , cô hãy biết điều mà rút lui đi.

Ngải Đình nhíu mày , cô tuy rất thích A Thần nhưng dù cố gắng đến đâu anh cũng chỉ coi cô như một học muội , ánh mắt anh nhìn Lilian tuy không biểu lộ ra ngoài nhưng cô vẫn có thể thấy một tia ấm áp ẩn trong đó , cô thật sự đã hết hi vọng rồi sao ?

Phong Thần ôm Lilian đến thư viện rồi nhếch miệng cười :

- " Em còn không nhảy xuống là anh ném em xuống đất đó , tiểu quỷ "

Lilian giật mình , khẽ buông anh ra ,đứng xuống đất , anh biết cô giả bộ vậy sao lại...:

- " Em đóng kịch tệ vậy sao , chưa gì anh đã biết rồi "

- " Em khỏe như trâu thế kia , anh không cần nghĩ cũng biết em giả bộ , từ sau đừng bày trò thế nữa "

- " Em ...chỉ là không thích anh thân thiết với cô gái khác thôi "

Lilian lẩm bẩm trong miệng , Phong Thần xoa đầu cô rồi xoay lưng đi tản bộ , cô nhóc nào đó lại bám theo anh .

Hình ảnh hai người một lớn một nhỏ cứ tiếp diễn đến hai năm sau , Phong Thần lấy được học vị tiến sĩ , sắp được trở về thăm cha mẹ và em gái nhưng trong lòng anh lại tồn tại một cảm giác giống như luyến tiếc , không kịp nghĩ ngợi thêm , anh đã bị đám bạn cùng phòng lôi kéo đi làm tiệc chia tay .

Trong quán bar, Phong Thần ngồi im lặng uống rượu , hi vọng có thể xua tan cảm giác trong lòng , gương mặt đáng yêu của Lilian hiện ra trước mắt anh. Phụ nữ đối với anh chỉ như công cụ làm ấm giường , anh đã từng thề ngoài mẹ và em gái sẽ không một người phụ nữ nào có thể bước vào lòng anh , chẳng phải Tề Hạo vì cô gái kia mà làm việc như một kẻ điên suốt mười mấy năm sao , anh sẽ không để bản thân giống như cậu ta .

Tiếp tục uống hết ly rượu trên tay , một bóng dáng nhỏ nhắn ngay lập tức hấp dẫn tầm mắt anh. Là Lilian , cô cũng đang không ngừng uống rượu , Phong Thần nhíu mày khi nhìn thấy một người đàn ông bước về phía cô .

Lilian đang muốn uống thật say , quên đi cái tên đầu gỗ kia , 2 năm lúc nào cô cũng bám lấy anh , nhưng anh luôn lúc gần lúc xa , khiến cô không biết trong lòng anh anh cô là gì , anh đã lấy học vị tiến sĩ , sẽ trở về nước , cô nên làm gì đây , đang phiền muộn , một người bước về phía cô :

- " Xin chào , em có muốn uống cùng tôi không ?"

Người đàn ông nâng ly rượu về phía cô , còn chưa kịp từ chối anh ta , cổ tay cô đã bị ai đó nắm lấy , nhìn lại cô chỉ thấy mờ mờ đó là Phong Thần :

- " Xin lỗi , bạn gái tôi không rảnh để tiếp anh "

Nói xong anh liền bế cô lên bước khỏi quán bar . Vừa lên xe , anh định lái xe đưa cô về thì đột nhiên , Lilian quay sang nhìn thẳng vào anh :

- " Anh buông tôi ra đi. Hừ. Anh là gì mà kéo tôi lên xe hả? "

- " Em say rồi để anh đưa em về "

- "A Thần , đến bây giờ , anh vẫn không có cảm giác với em sao ?"

Câu hỏi khiến anh thoáng sững người , nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng :

- " Em nói lung tung gì vậy , uống say đến như vậy "

Anh vừa muốn quay mặt đi một cánh tay đã kéo cổ anh , đoạt đi mắt kính , đôi môi mềm mại, ngọi ngào áp lên môi anh , một tiếng tách vang lên , đến khi anh sực tỉnh Lilian đã cầm trên tay một bức hình chụp bọn họ...

- " Em ..."

- " Anh thấy đẹp không , nhớ phải cất kĩ đó , anh là người của em , muốn chạy cũng không thoát đâu. Nụ hôn đầu em trao anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em "

Cô nhìn anh cười híp mắt, cầm tấm hình nhét vào ví tiền của anh khuôn mặt cô đỏ hồng , ánh mắt mơ màng , ghé sát vào người anh. Anh mất tự chủ hôn lên môi cô , cuốn lấy cái lưỡi thơm tho cùng nhau dây dưa, mem rượu khiến Lilian mềm nhũn trong lòng anh , tay vòng qua cổ anh , môi anh di chuyển dần xuống hôn lên từng tấc da tấc thịt non mềm.

Lilian khẽ "ưm" một tiếng khiến Phong Thần dừng tất cả động tác , ông trời , anh làm sao có thể lợi dụng lúc cô không tỉnh táo mà làm vậy?

Hít một hơi thật sâu , anh lái xe đưa cô về nhà .

Phong Thần ngay lập tức về nước để được gặp em gái bảo bối của anh , nhưng lí do thực sự là anh đang chạy trốn , có lẽ khi trở về anh sẽ lại là anh , không bị một ai ảnh hưởng .

Mẹ đe dọa bắt anh nhanh chóng cưới vợ , lúc này anh lại nghĩ đến Lilian, không biết bây giờ cô như thế nào? Cô có người yêu chưa, còn nhớ anh không? ... Chẵng lẽ anh thích cô chăng? Thôi kệ đi, để yên lòng mẫu hậu đại nhân không còn cách nào khác , Phong Thần đành hi sinh em gái thân yêu cho tên mặt lạnh Tề Hạo , tuy rằng cậu ta tính tình khó ưu nhưng anh tin cậu ta sẽ không bạc đãi tiểu Tuyết .

Ngay khi anh muốn chuộc lỗi cùng em gái lại bị Lilian chắn đường rồi bị tiểu Tuyết kéo về nhà, lập mưu bắt anh thừa nhận tình cảm .

Đang suy nghĩ , một cánh tay nhỏ bé ôm qua eo anh :

- " Ông xã , anh làm gì mà chưa ngủ vậy ?"

Phong Thần mỉm cười ôm lấy Lilian :

- " Anh đang nghĩ đến cô nhóc nào đó lập kế hoach chiếm anh làm của riêng giờ đã là vợ anh"

- " Tất nhiên rồi , em mặt dày bám lấy anh , anh mà không động lòng thì chính là gay đó "

Lilian bĩu môi nhìn Phong Thần , hạnh phúc này chính là cô kiên trì tìm kiếm , người đàn ông này cả đời đã định là của cô rồi .

Yêu là phải biết theo đuổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.