Tổng Giám Đốc Bức Hôn

Chương 41



Ko được rời xa em

Hạ Tử Tình mắt bốc lửa! Nàng mặc kệ Lâm Lập Phong có quên nàng hay ko? Cũng không quản Lâm Lập Phong có hay ko còn yêu nàng?Có chết cũng ko đem hắn giao cho hạng nữ nhân vô sĩ Dư Tuyết Lâm này!

Lâm Lập Phong nhìn các nàng trong mắt phừng lửa,chiến tranh gần như sắp bắt đầu.

"Tuyết Lâm, em về trước đi.Anh có chuyện muốn nói cùng Hạ tiểu thư." Hắn muốn đem mọi chuyện nói rõ với nàng

Dư Tuyết Lâm vừa nghe Lập Phong nói,khóe miệng lộ ra nụ cười kiều mỹ bỏ đi.Trước khi đi cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Hạ Tử Tình lấy 1 cái.

Hạ Tử Tình nhìn Lâm Lập Phong biểu tình lạnh lùng,trong lòng ko ngừng lay động. Hắn vừa gọi nàng là"Hạ tiểu thư" sao?Đau xót trong lòng nàng thật khó nhịn!Hắn đối với nàng một chút ấn tượng thực sự cũng ko có sao?

Chẳng lẽ cái thứ gọi là tình,cái thứ gọi là yêu, chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp ?Hiện tại nàng đã tỉnh mộng rồi phải ko?

Nàng chậm rãi đi tới trước mặt hắn,nước mắt ko chịu thua kém đã bậc ra.Hắn lăm lăm nhìn nước mắt bi thương trên gương mặt nàng, lòng ngực ko hiểu sao cũng cảm thấy đau nhói

Hắn trố mắt dùng tay lau nước mắt . Nàng đối với hắn thật xa lạ,nàng giống như một người mà hắn chưa từng quen!Nhưng vẻ buồn rầu trên khuôn mặt nàng lại khiến tâm tư hắn chấn động,Ở chỗ sâu kín nhất trong tâm hồn hắn như có 1 giọng nói thủ thỉ dai dẳng: Ko nên tổn thương nàng! Không nên thương tổn nàng!

Nàng là ai?Vợ hắn sao?Vậy tại sao ấn tượng của hắn đối với nàng một chút cũng ko có?Hắn chẳng bao lâu sau, đã động lòng với cô gái xinh đẹp này?

Hắn như thế nào lại ko nhớ nỗi nàng chứ?Nhìn nàng thương tâm rơi lệ, hắn cảm thấy đau lòng khó chịu.

Nàng nắm tay hắn đặt lên mặt, hắn thực tại bị nàng làm cho giật mình. Hắn muốn rút tay lại nhưng đã bị nàng vững vàng bắt lấy.Đôi mắt tràn ngập bi thương trong suốt của nàng nhìn vào hắn, nàng chăm chú ngưng mắt nhìn hắn, nước mắt nóng hổi rớt xuống lòng bàn tay lạnh khiến tâm hồn hắn đau nhức. (Hic, phong ca tuy não đã quên mất Tình tỉ nhưng tim vẫn ko quên….thật may mắn!!)

"Cô thật sự là vợ tôi?" Đôi mắt mê hoặc của hắn ko dám khẳng định hỏi nàng.

"Đúng!Em là vợ anh!" Nàng run run mềm nhẹ hỏi: "Anh thực sự hoàn toàn đã quên sao?Ngay cả một chút ấn tượng cũng ko có?"

Hắn hạ đôi mi, áy náy nói: "Thật có lỗi."

"Ko sao, ko sao." Nàng phe phẩy đầu, nói: "Chúng ta có thể từ từ tìm lại hồi ức."

"Hồi ức?" Hắn trừng mắt thanh minh. Hiện tại trong lòng hắn chỉ yêu mình Dư Tuyết Lâm.Hắn nên đối đãi người vợ này như thế nào đây?

"Đúng vậy. Chúng ta có thể tìm lại hồi ức.Em tin tưởng anh từ từ sẽ nhớ lại mọi việc của chúng ta." Nàng quả thực là đang cầu xin hắn. Mong muốn hắn không nên đơn giản mà buông tha bản thân!

Lâm Lập Phong nhìn biểu tình thương tâm của nàng, lời đi tới bên môi lại một lần nữa nuốt trở lại

"Chúng ta cùng nhau nỗ lựcđược ko?" Nàng tròn mắt chăm chú chở đợi hắn trả lời.

Hắn nhìn sang một phía ko muốn đối diện với đôi mắt nàng.Hắn rất lo lắng, hắn nên xử lý cuộc hôn nhân này như thế nào đây?

Nàng cúi đầu, đầu dựa lên vai hắn, mái tóc dài như thác nước quấn lên cổ lên mặt hắn, mùi thơm duyên duyên đặc biệt trên người nàng ko ngưng tiến vào mũi hắn,khiến hắn cảm thấy bị mê hoặc.

Hình như hắn đã từng ngửi qua mùi này?Có vẻ như đã từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi nhưng hắn lại ko nhớ gì cả. Chỉ cảm thấy rất quen thuộc!

Một đôi tay nhỏ bé chậm rãi choàng lên eo hắn, khuôn mặt mềm nhẵn của nàng trên mặt hắn ko ngừng vuốt ve, truyền đến cho hắn một cảm giác thật dễ chịu, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác dễ chịu nhịp nhàng xuất phát từ tận trong tâm.

Bỗng nhiên một cảm giác mềm mại ấm áp bao trùm lên môi hắn, hắn thoáng chốc mở mắt, đã thấy lông mi thật dài của nàng.Nàng nhắm amt81 lại, đôi môi ôn nhu hôn lấy hắn, hai tay khóe léo ôm hắn,thân thể mềm mại đáng yêu kề sát người hắn,khí tức ngọt ngào của nàng thoáng chốc đã theo hắn vây hãm.

Liệt hỏa trong lòng hắn chỉ trong sát na đã bốc lên, hắn theo bản năng ôm lấy thân thể mềm mại ko xương của nàng, xâm chiếm đôi môi mềm kiều diễm,từ bị động biến thành chủ động. Nàng cùng hắn nhiệt liệt ôm,trầm mê trong một nụ hôn dài triền miên.Nàng gần như muốn sự dụng hết năng lượng của mình để hôn hắn!

Ngôn tình tiểu thuyết trạm —— võng vi nâm cung cấp tối chất lượng tốt _ ngôn tình tiểu thuyết tại tuyến xem.

Nàng muốn cho hắn biết rõ, nàng yêu hắn! Rất yêu rất thương hắn!Nàng ko thể mất đi hắn!

cuồng nhiệt trong hắn đòi hỏi sự ngọt ngào của nàng, mê muội đã khiến hắn ko thể kháng cự được nữa.Nữ nhân này đúng là có năng lực bức điên hắn!Tuy rằng chỉ là cùng một người hôn, nhưng nụ hôn này là xuất phát từ chính tình cảm thật sự trong tâm hắn

Hắn chợt một tay đẩy nàng ra, Đôi mắt toát lên lửa nóng nồng đậm_.Khuôn mặt Hạ Tử Tình đỏ bừng như trái táo trong thật khả ái, làm cho hắn có chút cảm giác ko nhìn được muốn cắn

Lâm Lập Phong nhìn người nữ nhân xa lạ, nàng tuyệt đối là một yêu tinh!Chỉ một nụ hôn đơn giản cũng đã đem hắn bức đến vách đá.( Yêu tinh gì mà yêu tinh…ca ca mới là yêu tinh á)

Nàng nói nàng là vợ hắn !vậy hẳn là nàng rất yêu hắn phải ko? Nếu không,hắn sẽ ko thể dễ dàng khiêu khích nàng?

Hắn thở phì phò ngưng mắt nhìn nàng, hắn trong lòng chỉ có mình Dư Tuyết Lâm, nhưng lại ko cách nào chống cự với sự hấp dẫn của nàng.Hắn ko phải là rất yêu Dư Tuyết Lâm sao? Vì sao lại cùng nàng kết hôn?Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

Có lẽ, vừa vặn hắn đã mất đi một phần kí ức quan trọng nhất! Hắn phải mau chóng nhớ lại đoạn kí ức ki, thế nhưng mỗi khi hắn cố gắng muốn nhớ lại, đầu của hắn vì sao lại đau nhức?

Chẳng lẽ là đoạn kí ức rất thống khổ?

"Lập phong,em yêu anh. . . . . ." Nàng hơi cúi đầu, mặt cười hồng hồng, vạn lần nhu tình nhìn hắn

Hắn cả người chấn động!Đôi mắt ngượng ngùng của nàng khiến tâm hắn muốn yêu thương

Cô gái này thương hắn!Yêu hắn thật sâu! Tình yêu ko phân định rõ này lại khiến tâm hắn ko ngừng đau đớn

Bọn họ lúc trước chắc đã yêu nhau rất sâu đậm phải ko? Nếu không,nàng sẽ ko thể thâm tình như vậy mà nhìn hắn!

Hạ Tử Tình ngồi xuống bên người hắn, lại một lần nữa đem hắn ôm, nàng xoa đều lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn, mê luyến mà hấp thụ mùi vị đặc biệt trên người hắn.Nàng ko thể tưởng tượng được, nếu một ngày mất đi hắn, nàng sẽ trở thành cái gì?

Nàng lúc này chỉ nghỉ đến ngày ấy, lòng đã vỡ vụn.

Nếu như thực sự không có hắn, linh hồn của nàng sẽ ko còn hoàn chỉnh nữa!Nàng nhất định sẽ biến thành một người ko có linh hồn!Từ nay về sau đều sống trong lửa bổng, từ nay về sau đều sống trong địa ngục ko ánh sáng mặt trời.

Sở dĩ, mặc kệ ra, nàng cũng phải đấu tranh! Mặc kệ gặp phải điều trắc trở gì, nàng cũng ko buông tha hắn!Càng ko thể để người phụ nữ Dư Tuyết Lâm kia giả tình giả ý với hắn!

Đối với nàng ko có ấn tượng sao?Ko sao, nàng sẽ một lần nữa làm cho hắn yêu nàng! Mặc kệ là dùng thủ đoạn, nàng cũng ko thể thua!( hắc hắc….vợ chồng lâu ngày ở chung, Tình tỉ bị Phong ca lây tính xấu rồi)

Mất hắn, đồng nghĩa với việc nàng sẽ mất đi hạnh phúc cả đời! Nàng muốn bấy lấy hắn, giữ chặt hạnh phúc cả đời mình!

"Ko được rời xa em, Lập Phong." Nàng chui vào lòng hắn thấp giọng khẩn cầu

Lâm Lập Phong sửng sốt để mặc cho tiếng nói ôn nhu của nàng nhẹ nhàng xâm chiếm lỗ tai hắn, xâm lấn vào tâm linh sâu thẫm

Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ nhịp tim vì nàng cường liệt nảy lên. Nhưng trong đầu lại ko tìm được nửa điểm kí ức về nàng.

Hắn nên đối đãi nàng như thế nào? Tâm hắn thật hỗn loạn.

Đêm nay về sớm một chút

Lâm Lập Phong nhìn một chút bữa sáng bày trên mặt bàn,lại nhìn vẻ mặt tươi cười của Hạ Tủ Tình. Nàng tựa hồ thật cao hứng, trên khuôn mặt ko ngừng lộ vẻ tươi cười.Hình như có vẻ rất thỏa mãn.

Hắn biết nàng mỗi ngày đều dậy rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng. Sau đó cảm thấy mỹ mãn mà nhìn hắn ăn xong bữa sáng.

Nàng đúng là một người vợ hiền!Đôi mặt với sự ôn nhu sắn sóc của nàng,ngực hắn lại càng thêm hổ thẹn.Tại sao hắn lại ko nhớ nổi được chuyện gì về nàng?

"Lập phong, đêm nay có trở về sớm một chút ko?Hạ Tử Tình vẻ mặt xuân phong mà nhìn Lâm Lập Phong.

"Nga, đêm nay có việc sao?"Hắn đêm nay cũng hẹn Dư Tuyết Lâm ăn cơm ( ahhh….chưa bao giờ ta ghét Phong ca hơn lúc này).

Hôm nay là sinh nhật anh a! Em chỉ muốn anh có thể mừng sinh nhật cùng em. Nàng ở trong lòng yên lặng mà nói. Thế nhưng,lời nói ấy lại ko cách nào bậc ra. Nàng rõ ràng,cả tâm đều chỉ giành một chỗ cho Dư Tuyết Lâm.

Nàng yêu cầu không cao, chỉ cần hắn đêm nay có mặt trước 12 h, cùng nàng ăn bánh ga tô mà thôi

“Kỳ thực ko có chuyện gì, anh đêm nay về nhà trước 12 h là tốt rồi”

"Nga?Có chuyện vui cho anh sao?" Hắn mỉm cười.

"Đúng vậy.Vì thế nhất định phải về trước 12 h."

"Xin tuân lệnh." Hắn gật đầu.

Tại một nhà hàng có lắp máy điều hoa xa xỉ, Dư Tuyết Lâm ẩn tình đưa tình ngắm nhìn Lập Phong, luận tướng mạo, luận gia thế, Lâm Lập Phong đều là người tốt nhất, nàng ko rõ tại sao lúc trước lại đi coi trọng cái gã người mẫu nho nhỏ kia mà bỏ rơi hắn?( *sao kim= diễn viên người mẫu, giờ ta mới biết aizzz..)

Đúng là trúng tà rồi!

Vừa hay, nàng lại có cơ hội tiếp tục quay về theo đuổi cái tên cực phẩm nam nhân này, lần này vô luận thế nào, nàng nhất định cũng sẽ ko bỏ lỡ.

"Lập phong,mùi vị tôm hùm này thật thơm, anh xem thử đi." Nàng đem tôm hùm của mình cắt thành từng khói nhỏ đưa đến trước mặt hắn

Hắn cầm 1 miếng tôm hùm đưa lên miện cắn, liền nhận thấy ánh mắt xung quanh của mọi người đều tập trung vào hắn, chỉ một thoáng phát giác hắn đã nhận thấy hắn cùng Dư Tuyết Lâm đã có hành động khá thân mật rồi.Trong mắt hắn lập tức hiện lên khuôn mặt tươi tắn kia. Hắn vẫn còn một người bị quên lãng , hắn đã quên được mình đã là một người có gia đình

Chậm rãi, hắn khôi phục lại tâm tư, nhìn Dư Tuyết Lâm nói: "Không cần.Em ăn đi."

"Nga, tốt." Nàng có điểm thất vọng mà rút tay về.

Trước đây, nàng bắt hắn ăn cái gì, hắn cũng ko dám cự tuyệt! Hắn hiện tại tuy rằng mất đi ký ức đối với nữ nhân kia,nhưng hắn cũng ko thể trở thành Lập Phong trước đây nàng đã từng quen biết.

Nàng trong lòng mơ hồ cảm giác được, ở một góc chính trong lòng hắn, vẫn cất giấu hình ảnh của nữ nhân kia_! Nàng phải nhanh chân hơn, tìm ra cái góc đó, khiến cho nữ kia mất hết hi vọng. Có lẽnhư thế mới khiến Lâm Lập Phong ko thể rời xa nàng!

Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng toát lên một nụ cười tràn ngập mưu mô.

"Em muốn anh đưa em về nhà."

"Nhà của em?" Hắnnhíu đôi lông mày.Hắn vẫn chưa nghĩ đến việc cùng nàng ở chung nếu như vậy thì hiện tại người nhà của hắn sẽ như thế nào đối đãi hắn?

"Em đã tách ra ở riêng." Nàng biết rõ áp lực trong lòng hắn. Dù sao hắn bây giờ cũng là người có gia đình, ko thể ở cùng một chỗ với nàng. Trừ phi, hắn đã ly hôn.

Khóe miệng diễm lệ nàng lộ ra một nụ cười tự tn, chuyện hắn ly hôn chỉ sợ đến cũng rất nhanh

Lâm Lập Phong nhìn đồng hồ đeo tay,đã 9 h, vẫn còn rất sớm. Bất quá, hắn đáp ứng đưa nàng về nhưng hắn cũng sẽ về nhà sớm 1 chút

"Đêm nay anh muốn về nhà sớm một chút, anh hơi mệt." Lâm Lập Phong nói dối

"Nga, tốt." Dư tuyết oánh khóe miệng giật mình.Nàng biết rõ mình ko thích cái người phụ nữ thích gây sự đó,nàng phải có đủ kiên trì để lo cho nữ nhân kia chu toàn

Hạ Tử Tình ngồi ở hoa viên nhìn ánh sao lập lòe xa xôi, trăng đêm nay mông lung mà mê người, là một buổi tối rất tốt đẹp

Hắn sẽ trở về sớm một chút sao? Hắn đáp ứng nàng vậy thì liệu hắn co1bo3 được Dư Tuyết Lâm để đến bên nàng ko? Lòng của nàng thoáng chốc co rút đau đớn!Ở trong lòng hắn hiện tại chỉ có Dư Tuyết Lâm sao?Vậy còn nàng, nàng là cái gì? Ở trong lòng hắn nàng là cái gì?

Nàng rất muốn cùng hắn hỏi rõ!Nhưng lại lo lắng đáp án sẽ khiến nàng tan nát cõi lòng!

Bỗng nhiên nàng nghe được phía xa xa có âm thanh vang lên. Nàng biết hắn đã trở về. Nàng lập tức chạy vội tới phòng bếp đem đem bánh ga tô đã được cắm nên đi ra

Khi Lâm Lập Phong vừa mở cửa liền thấy trong đêm tối có một chiếc bánh ga tô đã được cắm nến lập lòe đi tới. Mà Hạ Tử Tình chính là người đang cầm bánh ga tô cười khanh khách đến gần hắn

Tâm hắn liền bị chấn động rất lớn! Ngày hôm nay là sinh nhật hắn sao? Hắn suy nghĩ một chút, hình như là vậy. Nàng muốn hắn về sớm một chút chỉ là vì mừng sinh nhật?

Tâm hắn chậm rãi cảm thấy một trận ấm áp. Nàng trong lòng chỉ nhớ đến hắn! Điều này khiến hắn thực sự rất cảm động

"Sinh nhật vui vẻ!Lập phong." Nàng cầm bánh ga-tô đi tới trước mặt hắn, ý cười nghênh đón: "Trước tiên hãy ước rồi thổi tắt nến đi."

Lâm Lập Phong nhìn ánh nên lập lòe động lòng người của Hạ Tử Tình,hắn lại cảm thấy đau lòng.Nữ nhân biết ôn nhu chăm sóc này lại là vợ hắn!Hắn hắn phải biết nên biết quý trọng nàng

Nhưng khuôn mặt của Dư Tuyết Lâm lại một lần nữa hiện ra trước mắt.Hắn trong lòng rất rõ người hắn yêu là Dư Tuyết Lâm.Thế nhưng trước đôi mắt của nữ nhân này, tại sao hắn lại sản sinh ra cảm giác thương tiếc?

Rốt cục hắn cũng phát hiện, thì ra việc trong lòng yêu 2 người phụ nữ là một việc rất thống khổ!

Lúc trước, ba cũng như vậy kinh qua sao? Ba cũng trải qua cái khổ đồng dạng này sao? Hắn đột nhiên lại cảm thấy ko muốn hận ba nữa!

"Lập phong,thổi nến đi." Hạ Tử Tình lại một lần nữa nhắc nhở hắn.

Lâm Lập Phong một hơi đem nến thổi tắt, nhưng con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lên khuôn nàng

"Chúng ta đến hoa viên ăn bánh ga-tô đi." Hạ Tử Tình đang cầm bánh ga-tô dẫn Lâm Lập Phong đi tới bàn đá bên hoa viên ngồi xuống

Lâm Lập Phong ngồi ở một bên, bàn đá đã được sắp đặt rất nhiều hoa quả,1 số điểm nhỏ nhẹ, còn bày ra cả rượu vang đỏ. Xem ra nàng đã sớm chuẩn bị tốt tất cả, chờ hắn về

"Trước cái bánh ga tô này, em cũng muốn ước một điều." Hạ Tử Tình ngồi trước mặt hắn, 2 tay nắm chặt cầu nguyện: "Em muốn thân thể Lập Phong sớm ngày bình phục." Sớm một chút nhớ đến em! Câu nói kia! Dưới đáy lòng nàng yên lặng cất tiếng.Nàng ko muốn tạo thành gánh nặng tâm lý cho hắn, nàng chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng cầu khẩn.

Ánh trăng vàng vằng vặc nhu hòa chiếu vào gương mặt nàng, tạo thành một tầng sương mù trên gương mặt, khiến nàng thoạt nhìn rất thanh lệ động nhân.

Bọn họ mặt đối mặt ăn bánh ga-tô, xung quanh cảnh vật phi thường vắng vẻ,chỉ có thể nghe tiếng côn trùng ban đêm phát ra.

Hạ Tử Tình ngẩng đầu nhìn thấy khóe miệng Lâm Lập Phong có chút bánh, liền cầm lấy khăn tay giúp hắn nhẹ nhàng mà lau đi chút bánh dính trên miệng

"Cảm tạ." Hắn hướng nàng mỉm cười, sau một khắc lại thất thần giữa đôi mắt đầy sương mù thâm tình của nàng

Nàng lộ ra một nụ cười làm mê đảo chúng sinh,sau đó lại khóe léo dùng chiếc lưỡi thơm tho liếm nhẹ trên khóe miệng cương nghị của hắn khiến hắn sửng sốt cả người!Mùi hương trên người nàng phát sinh đánh vào mũi hắn, thoáng chốc đã mê hoặc cả tâm hắn rồi

Ly Hôn

Khi nàng quay người cười khanh khách nhìn hắn, hắn liến theo cảm giác khiếp chợt tỉnh lại

"Bánh ga-tô ăn ngon ko?" Nàng vẻ mặt mỉm cười mà nhìn hắn. Đương nhiên cũng ko buông tha vẻ mặt thất thần kia

"Ăn ngon." Hắn trầm giọng nói.

"Vậy ăn nhiều một chút." Nàng đem một khối bánh ga-tô lớn đặt lên dĩa hắn

Cúi đầu ăn bánh ga tô nhưng chẳng cảm thấy mùi vị gì.Trong đầu hắn chỉ lởn vởn cái mùi hương của nàng, ko biết cách nào làm nó biến mất

"Ăn xong bánh ga-tô , em cho anh xem một bí mật."

Con mắt đen láy ngước lên nhìn kĩ nàng, "Bí mật gì vậy?"

Nàng kiều mị cười: "Đợi lát nữa anh sẽ biết."

Chờ đến khi hắn thấy pháo hoa trên tay nàng, hắn rốt cục lộ ra nụ cười đã từ lâu ko dùng đến

"Em cũng thích chơi cái này?" Hắn có điểm kinh ngạc mà nhìn nàng. Dư tuyết Lâm rất sợ cái thứ này. Trước đây, mỗi khi hắn chơi pháo hoa,nàng luôn trốn ở một bên. Không nghĩ tới,Tử Tình và hắn lại có sở thích giống nhau.

Điều này làm cho lòng hắn đối với nàng tăng lên ko ít hảo cảm!

"Chúng ta trước đây đã từng chơi cái này,tại nhà hàng trên núi." Nàng hai mắt cười lấp lánh nhìn hắn. Mong muốn hắn có thể nhớ lại một vài thứ.

Hắn vẫn một mảng mê hoặc, có chuyện này sao? Hắn nhắm mắt lại,loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh ko rõ người. Bọn họ thực sự thường hay chơi cái này sao?

"Không có ý tứ, ta nhớ không dậy nổi."

"Không sao." Nàng rất có kiên trì mà nói. Nàng phải chậm rãi chờ hắn nhớ lạ.Nàng rất tự tin hắn sẽ nhớ lại nàng, nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào và cả thống khổ trước đây của 2 người

Có đôi khi nàng nghĩ rằng, có phải nàng chỉ đem đến cho hắn những kí ức đau khổ,nên hắn đã tận lực đem nàng quên?

"Chúng ta cùng chơi đi." Nàng đem pháo hoa đưa cho hắn.

Hắn tiếp nhận pháo hoa nhỏ, màn khói pháo hoa rất nhanh bao phủ lấy 2 người.Buổi tối tốt đẹp hơn nay, xung quanh bọn họ còn có một màng khói huyễn hoặc bao phủ, rất giống như lúc họ vui đùa bên nhà hàng trên núi

Hạ Tử Tình có điểm hoảng hốt,nhớ về cái thời khắc tốt đẹp kia. Nàng ngơ ngác nhìn hắn ,hắn vẫn ở trước mặt nàng,vẫn khí suất như vậy,vẫn như vậy vui thích, nhưng hắn đã ko còn là hắn của ngày xưa!

Nàng tình nguyện để hắn dằn vặt,tình nguyện để hắn lãnh nhiệt châm chọc,tình nguyện để hắn cắm túc! Nàng tình nguyện để hắn hận nàng! ... ít ra…thì hắn vẫn còn nhớ nàng!

Còn hắn của hiện tại, như vậy ôn hòa, như vậy thân mật, nhưng lại khiến nàng cảm thấy xa lạ

Nàng tình nguyện cả đời cùng hắn đối địch! Cũng không muốn làm người xa lạ đối với hắn!Nước mắt âm ấm cuồn cuộn chãy ra ko cách nào kiểm soát đổ xuống gương mặt nàng.

"Cho em cái này." Lâm Lập Phong vui vẻ mà đem một bả pháo hoa đã châm nhét vào tay nàng

Nàng chớp chớp mắt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay hắn. Hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nàng khóc, tâm hắn lại một trận ko yên.

"Sao lại khóc?"

Hạ Tử Tình vội vã lấy tay đi lau nước mắt, "Không có việc gì. Em không sao _."

Hắn ngực một trận phiền muộn,Cái cảm giác này khiến hắn ko cách nào hô hấp.Vì sao nàng luôn ở trước mặt hắn khóc? Lẽ nào hắn khiến nàng rất thống khổ?

"Nếu như,em cảm thấy đau khổ như vậy chi bằng chúng ta ly hôn." Hắn vô tình mà nói

"Cái gì?" Hạ Tử Tình bỗng đứng lên, phẫn nộ mà nói: "Anh muốn ly hôn với em !"

"Anh ko muốn nhìn em đau khổ.Nếu như ở chung đã cảm thấy đau khổ, thì còn miễn cưỡng chính mình làm gì?" Hắn thở dài một hơi.

"Là anh cảm thấy đau khổ phải ko?Ko thể cùng Dư Tuyết Lâm âu yếm ở cùng một chỗ!" Nàng đau lòng nhìn hắn lên án.

"Ta. . . . . ."Kí ức của hắn xác định có Dư Tuyết Lâm, nhưng đột nhiên lại lòi ra thêm một người vợ, khiến hắn có điểm bàng hoàng

"Anh chỉ hi vọng em sẽ ko đau khổ như vậy."

Ngôn tình tiểu thuyết trạm: võng () vi nâm cung cấp tối chất lượng tốt _ ngôn tình tiểu thuyết tại tuyến xem.

"Vậy là vì nghĩ cho em, nhớ đến em a!" Nàng ngồi xuống bên người ôm hắn.

Lâm Lập Phong cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, hắn cũng biết chính mình thương nàng quá sâu

"Anh xin lỗi, anh thật sự ko nhớ nổi em."

Nàng ngẩn đầu vỗ về khuôn mặt bi ai của hắn hỏi: "Vì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác anh đều ko nhớ ra em?"

"Anh không biết." Hắn cũng cảm thấy phức tạp.

"Có phải kí ức về em trong anh rất khó tiếp thu hay ko?Vì thế anh mới ko nhớ ra em" Nàng thê lương hỏi hắn.

"Nói thật, anh ko muốn làm vướng chân em." Hắn nói ra ý nghĩ trong lòng.

"Anh ko làm vướng chân em!"

"Dù sao em cũng còn trẻ như vậy.Em có thể tìm được một nam nhân tốt khác." Hắn gian nan nói nhưng vẫn ko hiểu vì sao tâm can lại đau nhức?

"Anh muốn em tìm nam nhân khác?" Hạ Tử Tình kinh ngạc mà ngưng mắt nhìn hắn.

Chẳng bao lâu, hắn đã chuyển thành cái dạng này rồi sao? Trước đây chỉ cần thấy nàng cùng ở cùng một nam nhân khác, hắn sẽ trở nên điên cuồng, trở nên bất khả tư nghị (ko thể đàm phán), lại hay cố tình gây sự

Hiện tại hắn cư nhiên muốn nàng đi tìm nam nhân khác?

Lòng của nàng trong khoảnh khắc đã bị hắn hung hăn bốp nát! Nàng ko thể tin được nhìn hắn, nếu như trước đây hắn lá Lâm Lập Phong “ma quỷ" , thì hiện tại hắn quả thật là “Ma Vương Tái Thế” (Phong ca lên lv rồi…chúc mừng)

Hắn cư nhiên có thể nói ra những lời vô tình vô nghĩa như vậy? Chính là vì muốn cùng Dư Tuyết Lâm ân ân ái ái , hắn không tiếc vứt bỏ nàng!

Nàng trong đầu thật sâu mà nhớ kỹ, hắn đã từng nói qua"Cả đời sẽ không phụ nàng" _! Câu nói kia,cũng chỉ nói ra chưa đầy 2 tháng!Hắn nhanh như vậy đã quên rồi sao?

"Anh đã từng nói cả đời sẽ ko phụ em _! Lâm Lập Phong!Anh có còn nhớ hay ko?" Nàng tan nát cõi lòng nhìn hắn lên án.

Lâm Lập Phong cả người sửng sốt!Mặt thoáng chốc chuyển sang màu tái nhợt.

Anh cả đời sẽ ko phụ em! Tử tình.

Hắn trong đầu một mảnh nổ vang.Hình như kí ức vừa loáng thoáng tái hiện? Nhưng lại ko rõ

"Lâm Lập Phong!Nghe em!Em sẽ ko ly hôn! Vĩnh viễn cũng sẽ không !" Hạ Tử Tình đứng lên hung hăng nói rồi xoay người thật nhanh rời đi.

Lâm Lập Phong nhìn bóng lưng của nàng thương tiếc, ngực tựa như bị một cây bông nhồi vào,còn có một chút cảm giác tức giận vô hình

Hắn thực sự muốn nàng rời đi sao? Nàng là vợ hắn, chu dù là hắn đã mất đi kí ức,nhưng có lẽ hắn cũng ko nên tùy ý kêu nàng bỏ đi

Có phải hắn đã hơi vô tình rồi ko?Chỉ vì thấy đôi mắt thống khổ nồng đậm của nàng, hắn có chút ko đành lòng trong tâm.Hắn chỉ mong muốn nàng ko nên cảm thấy quá đau khổ, mỗi lần nhìn thấy nàng rơi lệ, hắn lại có cảm giác như tâm mình bị bốp nát rất đau đớn

Hạ Tử Tình ôm mặt khóc chạy về phòng, sau khi thẳng tay đem cửa đóng, nàng mới vô lực mà ngồi xuống đất.Đối với câu nói vừa rồi của hắn!Nàng rõ ràng là chỉ lừa mình lừa người mà thôi. Nếu như hắn đã kiên quyết muốn cùng nàng ly hôn,thì nàng một chút năng lực chống lại cũng ko có!

Anh cả đời cũng sẽ ko phụ em ! Tử tình.

Anh cả đời cũng sẽ ko phụ em ! Tử tình.

. . . . . .

Đầu óc nàng liên tục chờn vờn những lời nói này! Hắn nói hắn sẽ ko phụ nàng! Thế mà chưa được 2 tháng, hắn đã thay đổi rồi?

Nàng đã từng cho rằng, mình có thể cùng hắn chung tay sống với nhau suốt đời, nhưng ko ngờ tất cả chỉ là bọt dưới trăng thôi sao? Một khi tỉnh lại,thì mọi chuyện đều tan vỡ!

Lẽ nào tất cả những chuyện ngọt ngào ấy chỉ là mộng đẹp? Hiện tại là lúc nên tỉnh mộng sao?

Vì sao hắn hết lần này tới lần khác quên nàng, mà chỉ nhớ kỹ được Dư Tuyết Lâm chứ?Nguyên nhân là do cái gì?

Nàng có nên lẳng lặng bỏ đi, thành toàn cho bọn họ ko?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.