Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 312: Mộng và thực



Đêm nay thật lạnh lẽo, biết rõ khung cảnh trong giấc mộng ấm áp này mỏng manh đến mức nào, nhưng cô không hề muốn tỉnh lại, cô rất luyến tiếc sự dịu dàng này, khát vọng quen thuộc không muốn xa rời này, cô không có sức lực cự tuyệt bàn tay to lớn này, cô sợ mình vừa tỉnh lại giấc mộng cũng chấm dứt.

Điều duy nhất trên thế giới này mà cô còn mong đợi chính là anh còn sống hoàn hảo như lúc ban đầu, mặc dù có lẽ… có lẽ… anh vẫn hận cô, có thể vẫn sẽ tàn nhẫn giống như trước đây, nhưng cô vẫn mong anh sẽ sống.

Ánh trăng tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, vầng sáng nhàn nhạt xuyên qua song cửa sổ chiếu nghiêng vào, tuyết lơ thơ trong gió, như thật như ảo, giấc mộng xuân cả đêm chân thực như vậy, cảm động như vậy, rồi lại không để lại dấu vết nào…

“Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?”

“Ừhm…”

Tường Vi khẽ lên tiếng, mở hai tròng mắt mệt mỏi ra, đập vào mắt là một nữ y tá đang nở nụ cười hiền hòa.

“Thế nào rồi, vết thương còn đau nhiều không?”

Nữ y tá vừa vui vẻ cười, vừa tỉ mỉ thay chai nước truyền cho Tường Vi.

Giờ Tường Vi mới tỉnh táo lại, giấc mộng xuân đêm qua giống như chưa từng xảy ra, cô đưa mắt nhìn một lượt, vết thương khắp người đều đã được băng bó cẩn thận, trên người cô đã được thay một bộ quần áo bệnh nhân trắng như tuyết. Không gian bên ngoài phòng bệnh rất quang đãng, ở giữa mùa đông rét lạnh thế này nhưng căn phòng này lại rất ấm áp.

Thì ra tất cả chỉ là mơ….

Khóe miệng tái nhợt kéo ra một nụ cười khổ sở yếu ớt, cô cất giọng khàn khàn: “Xin hỏi, đây là đâu?”

“Chỗ này á? Chỗ này đương nhiên là bệnh viện.” Nữ y tá cười giải thích.

Bệnh viện?! Tường Vi nhăn mày, muốn bò dậy nhưng lại thấy chỉ cần vừa cử động cơ thể, các vết thương cùng nhau đau đớn, cơ thể cô cứ như vừa bị xe nghiến qua, “Thế cô có biết ai đưa tôi đến đây không?”

“Cô đừng có lộn xộn, động vào vết thương sẽ không tốt đâu.” Nữ y tá lắc đầu một cái, nhanh chóng đi tới, nâng nửa giường lên làm cho Tường Vi có thể nửa ngồi dậy, “Tôi cũng không rõ lắm, sáng nay tôi mới tới giao ban.”

“Oh…” Tường Vi lạnh nhạt gật đầu một cái, trên mặt cô có hơi mất mát, chắc là… người đàn ông xa lạ hôm qua đưa cô đi bệnh viện đi.

Buồn cười là, Tước không hề có thật, trái tim trào lên một hồi đắng chát, cô hé miệng thở dài thật khẽ, khó cho mình còn có giấc mộng chân thật như vậy, trong mộng anh thở dốc, anh liếm hôn, anh chuyển động đều chân thật đến thế, ngay cả…

Cô cử động hai chân một chút, nơi hạ thân đau nhức cũng thật đến thế, cô cười khổ.

“Tốt nhất là cô nên nghỉ ngơi đi.” Nữ y tá làm kiểm tra tổng hợp cho cô xong liền chuẩn bị đi ra khỏi phòng bệnh.

“Này, cô y tá, xin hỏi khi nào thì tôi có thể xuất viện?” Tường Vi hỏi.

“Chuyện này à? Chuyện này thì phải hỏi bác sĩ, chỉ cần cô giữ được tâm trạng tốt, phối hợp chữa trị, tin là cô sẽ được xuất viện nhanh thôi.” Nữ y tá mỉm cười gật đầu một cái mới xoay người đi.

Nhìn bóng lưng y tá rời đi, Tường Vi nghiêng người dựa vào giường bệnh, lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ, rất là yên tĩnh yên tĩnh…

“Tường Vi tiểu thư!”

Một chất giọng ôn hòa cất lên, Tường Vi quay đầu thấy chú Hải tay cầm hộp giữ ấm mỉm cười đi vào.

“Chú Hải, sao chú lại ở đây?” Tường Vi kinh ngạc, cô cứ tưởng việc mình ở đây sẽ không có người nào của nhà họ Hắc hay nhà họ Thẩm biết chứ, không ngờ chú Hải lại đến!

“Tường Vi tiểu thư… có một người tốt bụng tìm chú, bảo là tối qua đã cứu được cháu, giờ cháu đang ở bệnh viện.” Chú Hải dùng từ hơi úp mở, nhanh chóng đi qua, mở hộp giữ ấm, “Chắc là cháu rất đói rồi? Chú nấu ít cháo nóng cho cháu đây, nhân lúc còn nóng cháu hãy ăn đi.”

“Người tốt đó sao?” Tường Vi cau mày, chính là người đàn ông xa lạ hôm qua cõng cô né đạn sao? “Chú Hải, chú đã gặp người tốt bụng kia rồi ạ?”

Thật là làm cho người ta không tưởng tượng được, người đàn ông xa lạ đó, chẳng những cứu mạng cô, lại còn có thể thông báo cho chú Hải!

“Không, không có! Ha ha, chú chỉ nhận được một cuộc điện thoại lạ, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn quyết định đến xem một chút, không ngờ cháu ở đây thật!” Ánh mắt chú Hải hơi né tránh, xong bèn nói sang chuyện khác rất nhanh, “Tường Vi tiểu thư, chú không rõ sao cháu bị thương, nhưng mà phải tuyệt đối bảo trọng thân thể, ở đây chữa trị cho tốt, được không?”

Nhận lấy cháo nóng chú Hải đưa, Tường Vi ăn một miếng nhỏ, chân mày luôn cau lại, càng lúc càng cảm thấy, tất cả mọi chuyện phát sinh từ hôm qua đến giờ, giống như đã được sắp xếp cả!

Dường như chú Hải có chuyện giấu cô, nhưng cô biết, dù có hỏi cũng sẽ không hỏi được gì, người xa lạ tối qua rốt cục là ai cơ chứ?

Mà giấc mộng kia… là thật sao?

Ngày dưỡng thương tiếp theo, Tường Vi ở đây bình tĩnh trải qua.

Hôm sau, bà cô kia đột nhiên xông vào phòng bệnh.

“Con nha đầu thối! Cứ tưởng cháu cũng có mấy phần tư sắc để cho tên Hắc Diêm Tước kia mê mệt cháu! Không ngờ cháu chẳng có được bản lĩnh đó!” Vẻ mặt cô ta tức giận, túm tóc Tường Vi, hung ác quát lên.

Tường Vi hơi trố mắt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô bị thương khắp người, không phải nhờ cô ta ban tặng sao? Cô mình thật là ác độc có thể xuống tay được! Khóe miệng Tường Vi thoáng lộ nét bi thương.

“Cô buông tay ra.” Tường Vi chịu đựng nỗi đau trên da đầu, ánh mắt tĩnh lặng nhìn người đàn bà xấu xí dữ tợn trước mắt, bình tĩnh nói.

Cô ta hơi kinh ngạc, nhìn kĩ Tường Vi một lát, sắc mặt cô vẫn còn yếu ớt, nhưng ánh mắt thê lương lạnh lẽo, dường như đang im lặng tố cáo, ánh mắt cô ta lóe lên rồi tắt dần, buông tay ra, sau đó giọng điệu cũng khá hơn:

“Cháu đang trách cô? Cô cứ tưởng Hắc Diêm Tước sẽ xuất hiện vì cháu, dù sao cháu cũng sinh cho hắn một đứa con, nhưng hắn ta quả là ác tâm, coi như cô đã đánh giá thấp trình độ máu lạnh của hắn! Mà đêm đó, đột nhiên lại có một nhóm người của bang xã hội đen Long Hổ Đường, hoàn toàn phá hòng kế hoạch của chúng ta! Mẹ kiếp! Chúng ta đâu có động chạm gì đến chúng chứ, bọn chúng lại đuổi tận giết tuyệt chúng ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.