Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 315: Dã tâm ẩn giấu (2)



Một màn của năm đó bỗng xuất hiện trong đầu Tường Vi, thần sắc cô hoảng hốt trong chốc lát, giống như quay trở lại năm mười tuổi, cô giúp chú Lực Minh đi đưa hoa quả, trên đường bắt gặp hình ảnh Tước đang thân mật với Tư Kỳ, ánh mắt đó thật đáng sợ, lại còn bị bác Hắc phát hiện, ông liền khiển trách cô, giỏ trái cây cô đang cầm hốt hoảng rơi xuống, trái cây lăn lóc khắp mặt đất, cô còn chưa kịp nhặt hết lên đã bị sắc mặt âm trầm của bác Hắc dọa sợ tới hoảng hốt bỏ chạy.

Sau này mới biết, bác Hắc do dẫm lên trái cây cô vô ý làm rơi mà bị ngã, bất hạnh bỏ mình!

Trong mắt dường như có lệ, thật ra thì cô vẫn canh cánh chuyện này trong lòng biết bao nhiêu năm qua, cô nói mình là thiên sát cô tinh, có lẽ là đúng….

Mặc dù hôm nay cô vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng cô luôn thấy áy náy mười mấy năm qua, nay Mai Linh và mợ Hắc cầu xin cô, cô nghĩ đến bác Hắc ___ Đúng vậy, Tường Vi còn nợ bọn họ, không phải sao?

Cười khổ một tiếng, thở dài thật khẽ, Tường Vi hít một hơi, “Tôi đã bị thương thế này, các người vẫn cho là tôi có thể đi trình diễn được sao?”

“Lần này là trang phục mùa đông, tất nhiên là có thể chứ, chỉ cần khuôn mặt không có vấn đề là được!” Mai Linh khẳng định, còn lên giọng nhấn mạnh!

“Đúng thế! Tường Vi tiểu thư, năm năm trước cô từng là người mẫu đứng đầu, cho nên chỉ có cô mới có thể thay Mai Linh hoàn thành nhiệm vụ lần này thành công! Mợ Hắc ở một bên vội vàng phụ họa.

Chú Hải nhìn Tường Vi, không đành lòng mà nói: “Mợ Hắc, Tường Vi tiểu thư còn chưa khỏi hẳn, các người để yên cho cô ấy dưỡng thương đi!”

“Chú Hải, chú có thể thấy chết mà không cứu sao?” Mai Linh cất giọng trách cứ, ngay sau đó tỏ vẻ mặt ảm đạm với Tường Vi, vết thâm trên mặt Mai Linh thật sự lộ quá rõ, nếu chỉ đơn giản là bị ứ đọng máu thì còn có thể dùng phấn lót che đi, nhưng bọn lính đánh thuê kia dùng sức đến nỗi gây rách da, từng vệt máu in rõ ràng trên khuôn mặt, dùng phấn lót cũng không thể che đi được.

Tường Vi không đành lòng, cho dù vẫn biết Mai Linh và mợ Hắc có làm ít chuyện sau lưng mà cô không biết, nhưng vì áy náy với bác Hắc, cô không cách nào cự tuyệt lời cầu xin như vậy, với lại, cũng đâu phải là giết người phóng hỏa, chỉ là thay cô ta tham dự một buổi trình diễn mà thôi!

“Nhưng thương thế của Tường Vi tiểu thư còn chưa khỏi hẳn…” Chú Hải sợ Tường Vi không chịu nổi, hơn nữa vẻ mặt ỷ thế hiếp người của Mai Linh và mợ Hắc ông từng thấy không ít lần, ông thấy Tường Vi làm vậy chẳng đáng.

“Chú Hải, không sao đâu.” Tường Vi cho chú Hải một ánh mắt, rồi gật đầu một cái với Mail Linh, “Nể mặt bác Hắc, tôi chỉ giúp cô một lần, Mai Linh, cho dù như thế nào, bao nhiêu năm nay tôi trả cho cô bấy nhiêu coi như đã đủ.”

Mai Linh vui vẻ ra mặt, gật đầu không ngừng, “Tôi hiểu, cảm ơn cô, Tường Vi, cảm ơn cô!”

Mai Linh và mợ Hắc liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều ẩn chứa tía sáng đã thực hiện được ý đồ.

Nhà lớn nhà họ Hắc.

Tường Vi ngồi xe chú Hải, về thẳng nhà họ Hắc, mấy ngày không ở đây, tuyết trắng đã tan hết, tòa thành màu đen đứng sừng sững trong gió rét lạnh lẽo, cô độc mà lãnh ngạo.

Nhưng, chủ nhân của nó vẫn chưa về.

Cô nhìn tòa thành màu đen phía xa xa bên ngoài xe, trong lòng buồn khổ, mộng cảnh đêm ấy rất chân thật, cô từng nghĩ Tước thật sự đã đến, cuồng dã mà dịu dàng liếm hôn, bá đạo không cho phép kháng cự đòi lấy, làm tim cô đập thình thịch, tiếng thở dốc, tiếng tim đập mạnh mẽ, đều chân thật như thế, làm cô trào nước mắt mấy lần___

Vậy mà tỉnh lại, anh đã biến mất chẳng thấy đâu.

Cuối cùng làm cho Tường Vi trở về chỗ cũ, đó là mộng cảnh hay là thật?

Khiến mấy đêm sau cô đều khó ngủ, cứ như chỉ cần mở mắt ra, tấm lưng ấm áp ấy sẽ xuất hiện, nhưng cô đợi tới hơn nửa đêm, thật sự không chịu nổi mà thiếp đi, vẫn không đợi được nụ hôn quen thuộc ấy….

Trong lòng cô mất mát, cho đến khi cô mình chạy đến chất vấn, cô chợt có dự cảm đây chưa phải kết thúc mà mới chỉ là bắt đầu___

Nơi đáy lòng cô vẫn tin, Tước không chết, nhưng tại sao anh không trở lại? Anh đã quên cô sao? Hay anh đã một mình đi tìm kiếm hạnh phúc?

Cũng đúng thôi, hằng ngày đối mặt với thù hận thật rất khổ sở, nhất là suốt ngày phải nhìn mặt cô - người phụ nữ họ Thẩm, cô nghĩ chắc anh cũng chẳng chịu nổi, anh luôn làm những chuyện gây thương tổn cho người bên cạnh, điều này làm cô đau lòng, cũng oán hận.

“Tường Vi tiểu thư, đã đến rồi!”

Giọng ôn hòa của chú Hải vang lên, mới cắt đứt vẻ ưu sầu của Tường Vi.

“Cuối cùng cũng đến! Tường Vi tiểu thư, mợ Hắc đã sai người làm chuẩn bị chậu than và lá bưởi, để cho cô xua đuổi xui xẻo” Mợ Hắc nhếch miệng cười, nói.

Mợ Hắc, số mệnh Tường Vi tiểu thư đâu có đen đủi gì, sao phải bước qua chậu than?”

Chú Hải thở dài rồi lắc đầu, lái xe vào biệt thự.

“Cần chứ, cần chứ, chú Hải, Tường Vi tự dưng lại bị thương, đương nhiên là vận khí không đủ tốt! Nhất định phải bước qua chậu than và tắm lá bưởi! Tường Vi, cháu nói có đúng không?” Mai Linh vội vàng mở miệng nói giúp.

Tường Vi mỉm cười lắc đầu, “Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của mợ Hắc. Chú Hải, chú lái đến chỗ đầu đường phía trước giúp cháu, cháu muốn xem qua nhà gỗ nhỏ một chút.”

“Được.” Chú Hải làm theo.

Khi xe dừng trước đầu đường, tay phải Tường Vi mở cửa xe, cẩn thận đi xuống, lúc này Mai Linh không yên tâm bèn nhô đầu ra, “Tường Vi, tối mai là phải trình diễn rồi, tối nay tôi sẽ đến chỗ cô, để luyện tập đi lại trên sân khấu, được không?”

Tường Vi quay đầu lại, hơi kinh ngạc, “Tối mai? Sao nhanh vậy?”

“ … Ừ, xin lỗi nhá, thật sự là vì quá gấp nên tôi không nghĩ ra cách nào khác cả…” Mai Linh tỏ vẻ khó xử hé miệng cười cười, “Tường Vi cô không đổi ý đấy chứ?”

Mai Linh vẫn hơi bất an, tối mai quả thật cực kỳ quan trọng, cho nên cho dù thế nào cô ta cũng muốn để Tường Vi thay thế cô ta.

“Không.” Tường Vi nhẹ giọng nói, gật đầu một cái, sau đó một mình đi tới vườn tường vi.

Vì bão tuyết, vườn tường vi đã đổ nát cả, cành hoa khô héo rũ rượi, nằm bẹp trên mặt đất. Khung cảnh này cực kỳ giống với vườn tường vi trước đây.

Tường Vi cúi đầu thở dài, chỗ này từng là nơi cô lớn lên, cho dù hàng năm luôn là một cảnh tượng tan hoang, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định giúp vườn tường vi này nở hoa, khi đó cô đơn thuần và cố chấp, chỉ nghĩ rằng chúng không nở hoa chỉ vì chưa được sắp xếp phù hợp. Sau này mới biết, đó là do Tước không thích cảnh có một biển hoa nở, cả vườn tường vy này tan hoang chỉ vì hỉ nộ ái ố của anh.

Năm năm sau đó, cô lần nữa trở lại, lại thấy cảnh hoa nở thành một biển, cô cảm động nghĩ, có lẽ anh đã thay đổi, không còn cố chấp như vậy nữa, tuy rằng anh vẫn hận cô y như cũ, nhưng Tường Vi cảm thấy được an ủi rất nhiều vì cái suy nghĩ có lẽ anh đã tha thứ cô.

Không biết từ lúc nào, khóe mắt cô chảy ra một giọt lệ ấm áp, gặp bầu không khí lạnh lẽo liền đóng băng.

Thì ra cô đã rơi lệ rồi, không biết sao, từ sau khi xe của Tước nổ tung, lần nào một mình ngắm nhìn vườn tường vi này cô cũng yên lặng rơi lệ.

Thẩm Tường Vi ơi là Thẩm Tường Vi, mày lại biến thành một kẻ yếu đuối mít ướt rồi nhỉ?

Cô thầm cười mình, cất bước đi tới nhà kính___

“Nhanh dọn dẹp cho xong chỗ này đi, chỉ còn một tý nữa là xong rồi!”

Đột nhiên một chất giọng nữ hấp dẫn sự chú ý của Tường Vi, cô chăm chú nhìn lên, là một người giúp việc đang tập trung xử lý nhà kính giúp cô.

Người giúp việc cũng thấy Tường Vi, kinh ngạc kêu lên: “Tường Vi tiểu thư, cuối cùng cô cũng trở lại rồi!”

“Ừ… chỗ này sao rồ?” Tường Vi vội vàng đi vào nhà kính, nhìn một vòng, mới thấy tường vi lúc trước cô trồng xuống đất đều đã bị nhổ hết lên, tất cả đều tán loạn, cây hoa nghiêng trái ngả phải lẫn lộn trong đất bùn, tất cả đều lộn xộn!

Trong lòng Tường Vi sợ hãi, kêu lên: “Trời ơi! Là ai làm? Tôi mới đi có vài ngày, sao lại thành thế này?”

“Thật xin lỗi Tường Vi tiểu thư… tôi cũng không nhìn kỹ! Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sáng nay vừa ngủ dậy đã thấy toàn bộ chỗ này bị cày xới lên!” Người giúp việc không ngừng xin lỗi, “Tường Vi tiểu thư, thật sự xin lỗi cô, tâm huyết hai tháng nay e là uổng phí cả rồi!”

Có nỗi đau như ngực đang vỡ ra! Sắc mặt Tường Vi đột nhiên tái đi, “Có biết ai làm không?”

Trong đầu thoáng qua hình ảnh Mai Linh từng tới thủy tinh các quấy rối, rồi lại không dám khẳng định có phải cô ta không!

“Tôi cũng không rõ lắm, chắc là ra tay lúc nửa đêm.” Người giúp việc lắc đầu một cái, vẻ mặt nghi ngờ.

Tường Vi thật không nghĩ ra lý do, vột vàng hỏi, “Là Mai Linh làm? Mấy ngày tôi không ở đây, có người nào đáng nghi không?”

“Đúng thế, trừ Mai Linh ra thật không nghĩ ra còn có ai không ưa nhà kính!” Người giúp việc chợt hiểu ra, vội vàng gật đầu.

Tường Vi hít sâu một hơi, không nói gì, xoay người chạy nhanh về phía nhà chính!

Chẳng quan tâm giữa ngày đông giá rét, vết thương còn chưa khỏi hẳn, cô cắn chặt răng, trong lòng ngùn ngụt!

Sao Mai Linh lại làm như vậy! Uổng chô cô còn giúp cô ta trình diễn!

Cô ta không nên phá nhà kính! Mai Linh không nên làm như vậy!

Tường Vi nắm chặt quả đấm, nhà kính là nơi cô hy vọng, chờ đợi Tước trở về! Mai Linh không nên phá hủy hy vọng của cô!

“Thím, thím nói xem con nha đầu đáng chết Tường Vi kia tối mai có chịu đi không?” Mai Linh ngồi trên ghế sa – lon nhàn nhã ăn quýt.

“Đi chứ! Gì khác thì chưa nói nhưng nha đầu này rất dễ mềm lòng! Chúng ta cầu xin như vậy, cô ta không đồng ý mới lạ.” Mợ Hắc gật đầu một cái, cầm múi quýt Mai Linh đưa cho thả vào miệng.

“ Vậy thì cháu yên tâm.”

Mợ Hắc vẫn nhăn mày, “Lo cái gì? Không phải cháu nói Mỹ Nhi kia gần đây đang tranh giành với cháu sao?”

“Xì! Kẻ đê tiện đó, cậy mình trắng trắng mềm mềm, tưởng mình được ưa chuộng lắm đấy! Lúc đầu bám Hắc Diêm Tước rõ chặt, giờ hắn ta chết rồi, cũng chưa thấy cô ta chảy giọt nước mắt nào! Ngược lại, cô ta suốt ngày nhong nhong trong giới thượng lưu, y như một con điếm không biết thỏa mãn…”

Mai Linh còn chưa dứt lời, đã bị một tiếng quát to từ cửa cắt đứt ___

“Mai Linh! Có phải cô đã hủy hoại nhà kính không?”

Tường Vi tức giận đùng đùng xông vào nhà chính, tính cô luôn dễ chịu, nhưng cũng không nhịn được mà to tiếng.

Mai Linh bị cô dọa hết hồn, quay đầu lại, thấy Tường Vi tức đỏ bừng cả mặt, hếch lỗ mũi về phía cô ta quát giận.

“Nhà kính cái gì?” Mai Linh không hiểu gì.

“Cô còn giả bộ! Nhà kính bị phá tan hoang cả! Tôi dành hai tháng khổ cực mới ươm được chừng ấy cây tường vi non, tất cả đều bị cô phá rồi!” Tường Vi lửa giận phừng phừng, chuyện khác cô không thèm so đo với cô ta, nhưng lần này, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua! Nhà kính là niềm hy vọng chở Tước trở về của cô!

Hôm nay hy vọng đã mất, có phải Tước sẽ không trở về?

Cái ý nghĩ này làm cô khủng hoảng, làm cô đau đớn, sao cô có thể dễ dàng bỏ qua cho Mai Linh quá đáng kia?

“Đợi đã… Sao tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả? Phá hủy nhà kính cái gì cơ? Xin cô, tôi làm gì rảnh rỗi đến mức đó, tôi đang lo chuyện của mình còn chưa xong!” Mai Linh bị Tường Vi quát tháo hơi sững sờ ra, nhăn lông mày nói.

“Đúng thế, Tường Vi tiểu thư, nha đầu Mai Linh này tôi biết chứ, có phải cô nhầm lẫn gì rồi không?” Mợ Hắc vội vàng khuyên can, vất vả lắm mới thuyết phục Tường Vi trình diễn thay Mai Linh, trong lúc mấu chốt như thế này không thể cho phép phát sinh bất cứ chuyện gì!

“Trừ cô ra, còn ai ngứa mắt với nhà kính nữa? Thiệt thòi tôi còn đồng ý giúp cô, Mai Linh cô làm tôi quá thất vọng!” Tường Vi không tin lời Mai Linh.

“Thật sự không phải tôi làm! Cô muốn tôi chứng minh thế nào? Tường Vi, mỗi chuyện mỗi khác, cô đừng có mà đổ hết mọi thứ lên đầu tôi có được không?” Mai Linh vừa nghe Tường Vi nói muốn đổi ý, vội vàng gắt, “Thế cô muốn tôi phài làm sao thì mới chịu tin là tôi không làm chuyện đó? Tôi không hề đụng chạm gì vào nhà kính của cô! Có phải cô muốn tôi dập đầu thì mới chịu tin?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.