Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 324: Anh không tin cô




Tim anh cũng đau đớn.

Anh từng tha thứ cho người đàn bà này quá nhiều rồi, thậm chí anh từng vì việc cô tự sát mà áy náy, khi cô lần nữa trở lại, đầu anh cứ như bị hỏng mà chạy đi đua xe, chỉ vì muốn đoạt cô về! Anh bị điên nên mới đồng ý cho cô 20 tỷ, coi như mua một lý do cho mình tiếp tục quyến luyến.

Tất cả những thứ này, cho đến vụ nổ kia, anh mới hoàn toàn tỉnh táo lại!

Không có ai hiểu tim anh đau bao nhiêu! Khi anh dùng tất cả hơi sức bò tới một ngóc ngách có thể ẩn náu, anh đã thở không ra hơi! Cuối cùng vẫn là nhờ có A Hải không yên lòng đi tìm khắp nơi mới cứu được anh!

Cũng vì gặp phải âm mưu này, anh liền tương kế tựu kế, ẩn mình, yên tâm chữa trị, một mặt phái người đi điều tra đầu đuôi sự việc, một mặt tích cực dưỡng thương, tập phục hồi chân. Về sau anh biết rằng, mục đích cô quay về và tiếp cận anh là để thực hiện một âm mưu của cô và người đàn bà kia, hai mươi tỷ chỉ là tấm lá chắn, bọn họ vọng tưởng nuốt hết đế quốc Hắc thị kia!

Vọng tưởng! Bọn chúng quả là si tâm vọng tưởng!

Càng làm anh ngạc nhiên hơn là, trong vũ hội ‘Hồn’, kẻ trộm kim cương châu báu lại là hai thầy trò tới từ ‘Thần trộm quỷ ảnh’!Cái kẻ tên Tưởng Diệp là nhân tình của cô, bọ họ là rắn chuột một ổ!

Khi anh gặp Tiểu Trạch, lông mày anh khẽ động, những người từng gặp Hắc Diêm Tước mà nhìn thấy đứa trẻ này, sẽ không có ai không nói đó chính là Hắc Diêm Tước phiên bản thu nhỏ!

Anh không nói ra cảm giác nơi đáy lòng, người đàn bà này, che giấu con anh, mai danh ẩn tích bao nhiêu năm, thậm chí để đứa nhỏ đi ăn trộm! Cô vừa nói cái gì cơ? Đi theo Tưởng Diệp so với đi theo anh còn hạnh phúc hơn?

Tim anh càng đau hơn!

Không ai biết được, anh hận nhà họ Thẩm nhưng lại mâu thuẫn mà yêu cô, ngay cả buổi đấu giá đó, không đến phút cuối tận mắt nhìn cảnh tượng trên hiện trường thông qua máy quay, anh đã mềm lòng, cô cô vì để làm anh hiện thân mà làm vậy, xem ra đã dùng tới cách cuối cùng!

Cô chịu đựng vết thương đạn bắn kia cả đêm, anh mềm lòng, anh thành thực với chính mình, phóng túng một lần, vì anh thật sự rất nhớ thân thể người đàn bà này… ! Anh chỉ thừa nhận, anh nhớ thân thể cô!

“Anh đâu có tin tôi…. Không phải sao?” Nhìn gương mặt tuấn dật một hồi, Tường Vi mới mở miệng, lạnh nhạt nặn ra một nụ cười đắng chát.

“Nếu cô là tôi thì cô sẽ tin kiểu gì? Đột nhiên xuất hiện, mở miệng đòi tôi 20 tỷ, nửa đêm lẻn vào thư phòng của tôi, biết phòng cha tôi là cấm địa vẫn muốn nhân đêm tối mà mò vào, đêm dạ vũ ‘hồn’ đó, tôi tai thính nên nghe được cô gọi tên trộm kia! Tất cả được tiến hành theo âm mưu từ trước, làm sao tôi tin được cô? Đừng quên, chính cô nói cô chỉ vì tiền của tôi, chính miệng cô nói hận tôi, cũng đừng quên, thật sự là cô đã giấu tôi chuyện có con! Cô thế này, tôi khó mà tin nổi cô!”

Ánh mắt anh hơi đau đớn, nhưng chỉ lóe lên rất nhanh, cô có thể hiểu cảm giác mâu thuẫn yêu cô nhưng lại hận cô của anh sao? Cô có hiểu khi anh biết cô làm tất cả chỉ là để phản bội anh, loại cảm giác đó đau đớn bao nhiêu, cô hiểu được sao?

Anh là người đàn ông kiêu hãnh, anh không chịu đựng nổi sự hư tình giả ý của cô, anh hận giây phút này không thể bẻ gãy cái cổ mảnh mai này, nhưng anh không làm được! Đáng chêt, không làm được!

“Nếu tôi nói, 20 tỷ này là cô tôi muốn, bà ta dùng Tiểu Trạch uy hiếp tôi, anh tin không? Nếu tôi nói, nửa đêm lẻn vào thư phòng anh là vì tôi muốn tìm đồ thế chấp của nhà họ Thẩm, anh tin không? Nếu tôi nói, tôi thật có muốn tới xem phòng cha anh nhưng trên đường lại trùng hợp bắt gặp mợ Hắc và Mai Linh, cả cái chìa khóa vạn năng kia cũng là tôi nhặt được, anh có tin không? …” Nói xong, Tường Vi thở ra một hơi, trong mắt phiếm lệ, khẽ thở dài: “Nếu tôi nói đêm dạ vũ ‘hồn’ đó, tôi chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Trạch một chút, hoàn toàn không biết sẽ làm anh gặp nguy hiểm, anh có tin không?”

Cô lạnh nhạt cố nặn nụ cười, nước mắt chảy ra, im lặng, cô nhìn vào mắt anh, thấy sự lưỡng lự, quả nhiên là không tin, vì cô họ Thẩm, cô là đàn bà nhà họ Thẩm, là cái loại anh khinh ghét nhất.

Nếu cô nói, cô trở lại vì trong lòng cô muốn thấy anh, anh có tin không? Cô trở về, nếu không phải do bị cô mình uy hiếp thì có lẽ cô cũng chẳng có đủ dũng khí mà xuất hiện trước mặt anh. Cô hận anh là thật, anh tổn thương cô làm cô không thể không hận, nhưng cô cũng yêu anh, những lời này là thiên chân vạn xác, nhưng cô không nói ra, cũng nói không nổi nữa rồi…

Anh nhìn kỹ cô một hồi, ngón tay vô thức xoa nước mắt cô, cô nói là thật sao? Anh muốn tin nhưng lại tự ép mình không được tin, vì dường như phải có đầy đủ lý do để hận cô, anh mới có thể giảm bớt chút ít đau đớn trong lòng.

“Không tin!”

Hai chữ đơn giản, giết chết sự chờ đợi của cô, kết quả này cô nên sớm ngờ tới: “Vậy… nhà kính cũng là do anh sai người tới phá hỏng đúng không?”

“Đúng! Cô lần nữa xúc phạm nơi cấm kỵ của tôi, tưởng tôi chết rồi, thì thích làm gì thì làm?” Anh dừng tay, buông cô ra, không muốn nhìn khuôn mặt khóc lóc của cô, sợ mình không nhịn được lại mềm lòng lần nữa! Đàn bà, quả nhiên không nên tùy tiện dây vào! Sinh lòng thương hại họ, sẽ là làm hại mình.

Cha đã thế, anh trai cũng thế, mà anh suýt nữa cũng vậy!

Nhà họ Hắc chỉ còn mỗi một huyết mạch duy nhất là anh, anh sẽ không làm cha anh thất vọng, sẽ không cho người nhà họ Thẩm được như ý!

Mặc kệ Tường Vi nói là thật hay giả, anh chẳng muốn tìm hiểu nữa, sợ mình lại mềm lòng với cô. Tóm lại, cô sẽ phải lấy hoàng tử Saudi!

“Được rồi, thế anh nói đi, tiếp theo tôi phải làm gì?” Tường Vi hít mũi một cái, lấy tay lau khô nước mắt, thật ra thì anh còn sống đã là tốt lắm, không phải lúc trước cô chỉ mong như thế này sao? Còn khóc ngu ngốc như vầy làm gì? Anh trở lại là lúc cô phải đi, điều này chưa từng thay đổi, chỉ là___