Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 327: Không hiểu lòng đàn ông (2)



Tường Vi hơi bị sốc, sao mà anh lại…

“Tường Vi tiểu thư, đừng trách tiên sinh thay đổi thất thường, thật ra những năm qua ngài rất khổ cực. Nhất là từ sau khi xe bị nổ, ngài bị thương, ngài nghĩ rằng cô đã phản bội ngài…” Chú Hải ngồi trong xe nhỏ giọng nói vọng ra.

Tường Vi sững sờ ở bên xe, nhìn cảnh tượng cách đó không xa, Hắc Diêm Tước ngồi xổm xuống, cưng chiều gãi cổ Điểm Tâm và nhóc đáng thương, hình như Điểm Tâm lại béo hơn rồi, còn nhóc đáng thương thì lớn hơn năm năm trước một chút, dù chân nó vẫn khập khiễng, nhưng so với năm năm trước đã linh hoạt hơn nhiều.

Cô hoa mắt chăng? Người đàn ông thô bạo kia, từng thản nhiên dùng nhóc đáng thương uy hiếp cô, lúc này lại ngổi xổm xuống chơi đùa cùng nó?

“… Chú Hải, chú nói anh ấy… “ Cô hơi khó diễn đạt, trong lòng có thứ gì đó đang nhộn nhạo.

Chú Hải gật đầu, than thở: “Thật ra, năm năm trước bọn chú ai cũng nghĩ rằng cháu đã chết, sau này tiên sinh đã mua đứt nơi đây, hai con chó cũng giữ lại, trước đây tiên sinh không thích chó đâu, nhưng không biết vì sao, Điềm Tâm và nhóc đáng thương rất thích thân cận ngài, lâu dần, ngài cũng dần cưng chiều chúng hơn. Có lúc, chính bản thân chú cũng không hiểu được ngài, ngài đối xử với cháu như vậy, chú cũng thấy không nên, nhưng ngài cũng đâu có để cho cháu rơi vào hiểm cảnh thực sự, giống như chuyện đêm đó trong bệnh viện chẳng hạn, ngài có đến thăm cháu đấy…”

Chú Hải nói tới đây, sắc mặt cũng hơi đỏ lên, phương thức thể hiện của tiên sinh thật đúng là đặc biệt.

Tường Vi lập tức hiểu ông đang nói tới chuyện gì, chuyện đêm đó là thật chứ không phải mơ, đêm đó anh có cứu cô, có điều anh không xuất hiện mà thôi…

“Tối qua, ở ‘Vương hậu Mary số hai’, chú lo cháu có chuyện, nên đã gọi điện thoại cho tiên sinh, ngài bảo chú đi theo đằng sau để bảo vệ cháu, đến khi thấy cháu ngất trên sân khấu, chú thấy sự việc hơi kỳ quặc, không ngờ Mai Linh …” Chú Hải lắc đầu, “Lòng dạ con bé đó quả là ác độc, có điều cháu yên tâm, tiên sinh đã xử lý ả ta!”

Sau khi nghe những lời này của chú Hải, nước mắt của Tường Vi không nhịn nổi nữa mà ào ào chảy xuống, những chuyện này thật khó tin, cô nức nở: “…Nhưng chú Hải, nếu quả thật như chú nói, sao anh ấy còn muốn gả cháu cho hoàng tử Saudi chứ?”

Người đàn ông này, hay thích làm mấy chuyện người khác không tưởng được, lúc làm cô cảm kích trong lòng, lúc lại làm cô kinh hồn bạt vía, lúc thì làm cô tuyệt vọng, rồi lại làm cô xúc động lệ rơi đầy mặt…

“Chuyện này… chú cũng không biết, nhưng mà ngẫm lại bao nhiêu năm qua, chú có thể hiểu nguyên nhân tính cách thô bạo của tiên sinh. Có điều, khổ lây cả sang Tường Vi tiểu thư rồi…” Chú Hải thật sự là người làm trung thành nhất với Hắc Diêm Tước, cả đời ngay thẳng, đi theo anh đã bao năm nhưng chưa từng nói tiên sinh không nên không phải bao giờ, nhưng cái cách tiên sinh đối xử với Tường Vi tiểu thư, ông cũng không hiểu nổi, lúc tiên sinh nhìn Tường Vi tiểu thư, trong mắt có tình cảm mà, không phải sao?

Tường Vi dịu dàng cười một tiếng, nụ cười khổ sở và bất đắc dĩ, sợ là chỉ cô mới hiểu, cô cũng vậy, không sao hiểu được người đàn ông này, thỉnh thoảng thô bạo, thỉnh thoảng hung tàn, thỉnh thoảng dịu dàng rồi đôi khi lại lãnh khốc, đâu mới thực sự là con người anh?

Lúc này vừa khéo Hắc Diêm Tước đứng lên, quay đầu lại nhìn Tường Vi vẫn đang đứng bất động bên xe, không khỏi cau mày: “A Hải, đưa người này đi rửa mặt đi!”

“Vâng, Tường Vi tiểu thư, chú đưa cháu vào.” Chú Hải gật đầu một cái, đậu xe, đi vòng lại, dẫn đường cho Tường Vi.

“Gâu gâu gâu!”

Khi Tường Vi bước chân ra, Điểm Tâm và nhóc đáng thương mới xoay người lại từ bên chân Hắc Diêm Tước, thấy Tường Vi, hai chú chó dường như nhận biết mùi chủ nhân cũ, hưng phấn kêu to!

“Gâu gâu gâu!” Nhóc đáng thương kích động lao về phía Tường Vi, chân nó khập khiễng, làm cho người ta thương xót mà buồn cười!

“Nhóc đáng thương!” Tường Vi không nhịn nổi trong lòng dậy sóng, bước vội đến bên nhóc đáng thương, hơi cúi người, sau đó lôi nó vào trong ngực, khóe mắt phiếm lệ, cô cảm động như vừa gặp được người nhà, “Ây, nhớ tao hử? Có còn nhớ tao không đấy?”

“Gâu gâu gâu!” Nhóc đáng thương vội vàng sủa, làm như đang trả lời, nó nhớ mùi này, nhớ cô là chủ nhân năm năm trước!

“Tiểu tử, ngươi béo lên đấy! Ha ha, năm năm này ngươi có ngoan không?”

“Gâu gâu!” Lúc này Điểm Tâm cũng xông tới, lượn vòng quanh Tường Vi không ngừng ý kiến.

“Điểm Tâm! Chó ngoan!” Tường Vi ôm nhóc đáng thương, lại yêu thương gãi cổ Điểm Tâm, nở nụ cười vô ưu vô lo mà năm năm qua chưa hề có, chỉ cần nhìn bọn chúng, cô dường như quên hết mọi nỗi phiền não buồn khổ, chúng nó như người thân của cô vậy!

“Ha ha, Tường Vi tiểu thư, mấy năm qua chúng nó đều no đủ cả, Điểm Tâm béo lên không ít rồi! Chú và tiên sinh vẫn định cho nó giảm cân đấy.” Chú Hải cũng không nhịn được mà mở miệng cười đùa, cùng Tường Vi vừa cười nói vừa đi vào trong.

Hắc Diêm Tước ở phía sau nhìn cảnh Tường Vi ôm nhóc đáng thương, Điềm Tâm ríu rít bên cạnh, trong lòng chợt bình thản.

Không thể phủ nhận, quả thật, cô rất đẹp, bóng lưng cũng động lòng người đến thế, anh thích nhìn điệu bộ điềm tĩnh của cô, thích nhìn cô mỉm cười lạnh nhạt, cũng thích ngắm cô đỏ mặt thở nhẹ, thích nhìn rất nhiều bộ dáng của cô…

Thật sự, cô là một người đàn bà rất dễ làm cho đàn ông động lòng.

Nhưng anh là người đàn ông cực kỳ lý trí, anh động lòng, thật là đã phản bội di huấn của cha, cô là người phụ nữ mà cả đời Nhã ca muốn bảo vệ, cũng là người phụ nữ khiến Nhã ca vì yêu thương quá độ mới mất mạng!

Thù giết cha không đội trời chung, nếu cô biết… Thì cũng hận anh y như thế cho mà xem….

Mắt anh thoáng qua một tia sáng, ngay sau đó anh mạnh mẽ áp chế nỗi đau xuống thật sâu, khôi phục lại như bình thường!

Sự động lòng, anh sẽ chôn thật sâu bên dưới sự thô bạo!

Dù sao anh là người không có tim, động lòng, với anh mà nói, sẽ chỉ là một tai họa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.