Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 332: Tình yêu chôn thật sâu



Đêm đó, chú Hải mang Hắc Diêm Tước bị thương về phòng, bác sĩ tới, lúc rút cái kéo ra, anh không thốt một tiếng nào. Anh mất rất nhiều máu, sắc môi nhợt nhạt, nhưng vẻ khó chịu trên mặt cả đêm cũng không dịu đi.

Tường Vi lặng lẽ đứng trong góc phòng, trơ mắt nhìn anh được chữa thương, rút kéo, khâu vết thương, tiêm, bôi thuốc, băng bó…

Cô nhìn những việc này tới ngơ ngẩn, tim cô…. Không phải không đau, có điều cô chợt cảm thấy rất mệt, cô và anh vĩnh viễn không thể tìm được một phương thức chung sống hòa bình, chắc chỉ có lúc ngủ là lúc duy nhất họ không xung đột với nhau thôi.

Cô hiểu rằng, một nhát kéo này của cô đã làm anh rất khiếp sợ, rất tức giận, có lẽ anh sẽ tìm cách trả lại gấp 10 trên người cô, anh là người đàn ông như thế đấy, tuyệt không để ai ăn hiếp mình bao giờ, nhưng anh lại tùy ý chà đạp lòng tự trọng của cô.

Chắc cũng dọa Tưởng Diệp sợ rồi?

Đổi lại là người khác, ai cũng sẽ sợ thôi. Một người đàn ông nhiều năm không có bất kỳ tình cảm gì làm ra hành động cầm thú với cô, không muốn thấy cô hạnh phúc, chỉ nhìn thấy cô chảy nước mắt mới cảm thấy sảng khoái, thật sự là người đàn ông cô nên yêu sao?

Cô từng tự hỏi trăm ngàn lần, tại sao lại phải lòng người đàn ông không có tim này, tại sao năm năm vẫn nhớ mãi không quên… tự hỏi thật lâu thật lâu, từ đầu tới cuối cô cũng không tìm được đáp án.

Có lẽ từ khi mới 10 tuổi, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong lòng cô đã tồn tại hình bóng ấy. Cho đến khi bị người ta nhận nuôi, trong lòng cô mang sự cảm kích sâu sắc, lúc 13 tuổi, cô mới biết đó là anh, có lẽ khi đó cô đã vô tri vô giác lồng ghép hình bóng anh vào với hình bóng ân nhân, trong lòng luôn ngưỡng mộ. Cũng có thể là từ năm cô 14 tuổi, vào cái đêm anh kéo cô vào hồ bơi, anh là người đàn ông đầu tiên cởi quần lót cô, nhìn hết thân thể cô, đêm đó, cô bị dọa, lần có kinh nguyệt đầu tiên, trong nơi sâu thẳm mờ mịt đã nảy sinh chân tình… Thật lâu, thật lâu sau, khi cô phát hiện ra sự tàn nhẫn lạnh lùng của anh, cô đã không thể đòi trái tim mình lại từ trên người anh rồi…

Nhưng trải qua thời gian, tình yêu khổ cực như vậy, thật sự làm cho cô mệt tới mức muốn chết.

Cô nhìn những bác sĩ kia, băng bó xong cho anh, xử lý tất cả mọi việc xong, chú Hải tiễn bọn họ về.

Cô nhìn căn phòng yên tĩnh, yên tĩnh tới mức chết chóc.

Cô nhìn anh, thì ra anh đã ngủ say vì mệt mỏi, anh chẳng thèm nói với cô một câu nào, cũng chẳng thèm kêu đau một tiếng nào.

Cô chậm rãi di chuyển bước chân, từng bước từng bước đi tới bên giường anh.

Cô nhìn tay mình, lại nhìn tới vầng trán đầy mồ hôi của anh…

Một giọt lệ chợt lăn dài trên gương mặt, cô giật mình, cô lại vô thức khóc lần nữa.

“Thật xin lỗi…”

Cô nói thầm, nước mắt lan tràn. Cú đâm này, chính cô cũng thấy kinh hãi, khác gì đâm vào ngực chính cô, sao mà đau đớn! Nhưng cô đã không còn là Tường Vi mặc cho người ta khi dễ của năm năm trước rồi, anh có biết không? Cô có lòng tự trọng của mình, cho dù cô vẫn hèn mọn như trước, cho dù cô vẫn không bỏ được anh, nhưng cô tuyệt sẽ không để anh có thêm cơ hội lợi dụng cô để tổn thương người khác nữa!

Nhưng mà, liệu có thể ngừng không yêu anh nữa không?

Cô nghĩ thầm ghi nhớ trong lòng, có lẽ nghĩ như thế cô sẽ vượt qua dễ dàng hơn một chút. Yêu anh quá cực khổ, cô không biết mình cỏn chịu được bao lâu nữa.

Một đêm này, đêm tối vô biên, dài đằng đẵng, Tường Vi vẫn canh bên giường anh, cho đến khi chân trời chuyển trắng, cho đến lúc cảm thấy anh đã ngủ thật say, cô mệt mỏi rời đi trước khi anh tỉnh lại….

Một tuần sau, vết thương của Hắc Diêm Tước đã gần hồi phục hoàn toàn, suốt một tuần này, hai người cứ như đang chiến tranh lạnh, anh nhìn cô không thèm nói một lời, cô nhìn anh, gương mặt tái nhợt đi.

Cô thường hay ngồi ngẩn người bên ban công, ngơ ngác nhìn phong cảnh, sưởi nắng trong những ngày đông lạnh lẽo, ngày nào cũng thế.

Còn anh, thỉnh thoảng nhìn xuyên qua khung cửa sổ mà ngắm nhìn bóng lưng cô, trong đôi mắt có nỗi u buồn quyến luyến, thường không nhịn được mà dặn người giúp việc mang áo khoác cho cô.

Cô yêu Tưởng Diệp.

Mấy chữ này luôn hành hạ tâm hồn anh, chính miệng cô nói những lời này, có lẽ là anh buộc cô phải thừa nhận, chẳng biết tại sao, một kéo cô đâm anh cũng không làm anh đau bằng mấy chữ này.

Bầu trời chợt có mây đen, dần dần đổ mưa nhỏ, anh vội nhìn sang bóng người đang bất động kia, mưa đến rất nhanh, đã bắt đầu xối lên người cô, trong lòng anh quýnh lên, cầm lấy cái dù đi ra ngoài___

Cô ngồi trên ghế dựa, thì ra cô đã ngủ thiếp đi, nên anh không bung dù nữa, bởi vì cô đang chìm trong mộng….

Khóe môi cô khẽ cong lên, cô mơ thấy mình là cô dâu, mặc váy cưới màu trắng như tuyết, Tiểu Trạch mặc bộ tây trang nhỏ, tay cầm bó hoa tươi làm hoa đồng. Tiểu Trạch vui sướng kéo tay cô, la hét: “Mẹ, mẹ, chúng ta đi nhìn chú rể đi…”

Tiểu Trạch cười rất ngọt ngào, cô cũng cười rất ngọt ngào, nó kéo tay cô chạy thẳng tới đầu đường, cô nhìn thấy chú rể, đang đứng nơi đầu đường đợi cô, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc, nước mắt kích động chảy ra, bởi cô thấy rõ người đàn ông mặc âu phục đang đứng nơi đó, là Tước, Tước đứng nơi đó!

“Mẹ, ba là chú rể!” Tiểu Trạch hưng phấn tránh khỏi tay cô, chạy thật nhanh tới chỗ Tước, luôn miệng kêu “Cha, cha…”

Tước mở đôi tay, ôm lấy Tiểu Trạch, hai cha con cười lên giống nhau như đúc.

Lòng cô căng thẳng, kéo váy cưới thật dài, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, cô cong khóe miệng, từng bước từng bước đi tới bên bọn họ.

“Mẹ, mẹ mau đến đây….” Tiểu Trạch vẫy tay với cô, nụ cười sao mà rực rỡ, giống hệt ánh mặt trời của cô.

Chợt___

Mây đen che đường cô, cô bình tĩnh nhìn lại, là một người đàn ông râu ria mặc chiếc áo choàng màu trắng, toét miệng cười, nói với cô những lời cô không hiểu nổi, sau đó tiến đến hôn cô, cô kinh hãi, cố phản kháng, bên tại lại có tiếng Tước nói lạnh lùng___

“Chúc mừng cô, vương phi Saudi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.