Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 333: Sự dịu dàng khi say rượu (1)



Chúc mừng cô, vương phi Saudi…

Tường Vi bị những lời này làm cho tỉnh ngủ! Đột nhiên mở choàng mắt, thấy rõ gương mặt của người giúp việc, sau đó nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách….

“Tiểu thư, trời mưa rồi, chúng ta nên nhanh chóng vào trong nhà tránh mưa thôi.” Người giúp việc che dù, ngăn mưa chắn gió cho Tường Vi.

“Ừhm.” Tường Vi lạnh nhạt gật đầu một cái, phủi phủi quần áo đứng lên, quần áo cô đã hơi ẩm, cùng người giúp việc che dù đi vào trong nhà, trong đầu còn đang bị ám ảnh bởi giấc mơ kia ___

Vút một cái, chiếc Bugatti Veyon thể thao lao ra khỏi biệt thự, Tường Vi đột nhiên quay đầu, nhìn Tước vừa lái xe như bay qua chỗ cô…

Tim giống như cơn mưa chợt tới, ướt lạnh, mất mát rơi.

Bóng đêm bao phủ, đêm vẫn rét lạnh như cũ, lạnh không dứt…

“Tiểu thư, thức ăn nguội cả rồi, có cần làm nóng lại không?” Người giúp việc hỏi Tường Vi đang ngồi xem phim trong phòng khách.

Tường Vi quay đầu lại, nhìn đồng hồ, thì ra trời đã rạng sáng.

“Ừ, hâm lại đi.”

Tước còn chưa về ăn cơm, kể từ khi anh lái xe ra ngoài lúc chiều khi trời đang mưa, anh vẫn chưa về. Cũng không dặn người giúp việc là anh đi đâu, cũng chẳng gọi một cú điện thoại nào nói có về ăn cơm hay không. Tường Vi không thể làm gì khác là sai người giúp việc hâm thức ăn lên không biết bao nhiêu lần, quay đi quay lại, thế mà trời đã sáng.

Trên ti vi đang phát bộ phim ma The Grudge, gu thưởng thức của Hắc Diêm Tước cũng y chang con người anh, trừ phim ma thì là phim máu tanh bạo lực. Tường Vi thấy người mệt rã, cô cũng không thấy phim ma này đáng sợ, có lẽ đã một lúc lâu rồi, cô cũng chẳng để ý xem phim, vì trong lòng cô hơi bất an.

Thời gian trôi qua từng giây, đây là lần đầu tiên anh không về nhà kể từ sau khi bị thương.

Nhà…

Tường Vi thấy chữ này buồn cười, cho dù đây là một căn nhà, nhưng cô và anh thì tuyệt không giống người một nhà, nào có người nhà nào lại lạnh lùng với nhau như vậy, một câu cũng không nói với nhau.

Có lẽ anh vẫn còn giận cô, hoặc là hận cô, bởi vì cô dùng một cây kéo đâm anh, cô đã dùng tới cách tàn nhẫn nhất để phản đối anh, nếu như cô cố ý, lúc đó hoàn toàn có thể đâm thủng tim anh.

Nào có ai muốn giết người mà mình muốn tha thứ chứ!

Tường Vi cười thê lương, có lẽ cả đời này anh cũng không chịu tha thứ cho nhát đâm kia. Có trời mới biết, cô vất vả cực nhọc, si si ngốc ngốc chờ mong hai tháng, mong anh bình yên trở về, cũng chờ đợi giống hệt như lúc này…

Trong lúc không hay biết, mắt cô đã nhạt nhòa, cô dùng sức hít hít mũi, Thẩm Tường Vi, kết thúc thôi, mày và anh ấy, nhờ một nhát đâm kia của mày, đã hết rồi, đây chẳng phải là kết quả mày mong muốn sao?

Nghĩ thế, cô cắn chặt hàm răng đang phát run, yêu một người, hận một người, từ bỏ một người, đều khó khăn biết bao, thế mà cô phải chịu tất cả những thứ giày vò này, còn khó chịu hơn phải chịu cực hình nữa.

Chợt trong sân có tiếng động cơ xe. Tường Vi kinh ngạc, vội vàng lao ra, cực kỳ giống một người vợ đang mong ngóng chồng về nhà.

“Tiên sinh, tiên sinh về rồi.”

Lúc Tường Vi đi ra tới cửa, nhìn thấy Hắc Diêm Tước bước trên xe xuống, trong tay còn có một chai rượu, vừa uống vừa lảo đảo ra khỏi xe, sắc mặt ửng hồng, cô biết chắc là anh đã uống rất nhiều rượu, đáng sợ là, anh dám lái xe khi đang say rượu.

Thấy anh liều lĩnh lái xe về, cô không khỏi thổn thức, người đàn ông này rốt cục là một người như thế nào?

“Tiên sinh, ngài uống rượu sao?” Người giúp việc vội vàng đến đỡ Hắc Diêm Tước đang đứng không vững.

“Tránh ra!” Anh nhìn thấy người giúp việc, đột nhiên quát lên, hất tay người giúp việc ra, anh ghét người khác chạm vào anh.

Ngay sau đó, anh lảo đảo đi về phòng, lúc đi ngang qua Tường Vi, ánh mắt anh sâu xa liếc cô một cái, uống một ngụm rượu, đi thẳng lên lầu.

“Tiểu thư, hình như tiên sinh uống rất nhiều rượu, liệu có cần…”

“Ừ, tôi đi xem một chút, cô cứ ngủ trước đi.”

Tường Vi dịu dàng giao phó, xong đi lên lầu.

Cô chậmh rãi lên lầu, đi tới trước phòng Hắc Diêm Tước, cánh cửa mở rộng, cô thấy anh đã ngã trên mặt thảm.

“Tước!”

Tường Vi cả kinh, nhanh chóng đi vào trong phòng, nhìn Hắc Diêm Tước đang khép chặt mắt, hít thở đều đều, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ ngủ thiếp đi thôi. Chai rượu rơi trên tấm thảm, làm ướt cả một mảng.

Tường Vi nhặt nó lên, làm vài động tác dọn dẹp, sau đó xoay người, chuần bị kéo Tước lên giường, nhưng anh nặng quá, cô không lay động được thân thể anh dù chỉ một chút.

Bỗng cô nhìn thấy vết máu rỉ ra nơi vai anh, Tường Vi bắt đầu luống cuống.

“Tước? Anh tỉnh lại đi! Vết thương cần thay băng, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng. Ngủ trên thảm cũng rất dễ cảm…. Tước?”

Cô vỗ nhẹ gương mặt đỏ ửng của anh, phát hiện ra người anh nóng, dường như nghe thấy tiếng cô, hai mắt anh mơ màng hé ra một khe nhỏ___

Ánh mắt tan rã nhìn Tường Vi, có chút mê ly mộng ảo, chợt anh cười ngốc…

“Ây.” Anh ợ lên một cái, mùi rượu xộc lên, cười khúc khích nắm lấy bàn tay đang vỗ vỗ mặt anh của Tường Vi, một phát ngậm ngón tay cô vào trong miệng__

Tường Vi sợ hết hồn, đầu tiên cô cứ nghĩ người đàn ông này sẽ cắn cô một cái! Đây là tác phong của anh mà!

Vậy mà đang lúc cô kinh ngạc, anh chỉ ngậm ngón tay cô, không làm gì cả, nhẹ nhàng bao phủ, vô ý làm động tác mút vào.

Như đứa trẻ mút sữa.

Xì một tiếng, Tường Vi không nhịn được mà bật cười.

Cô chưa từng thấy bộ dáng Tước hồn nhiên, thậm chí là hơi ngu ngốc như thế này, nếu mà anh biết được, chắc sẽ thẹn quá hóa giận mất. Nhưng anh có biết là, lúc này đây, anh tràn đầy ma lực, để cho tim cô ấm áp lạ thường, thậm chí hơi đập loạn.

“Ngon quá…” Anh ngốc ngốc liếm ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô, giống như đang được ăn kẹo đường vậy.

Tường Vi hơi đỏ mặt, anh làm thế này, thật khiến cô không biết phải làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.