Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 341: Cung điện kinh hồn (4)



Chung quanh cung điện của Alva Aure là một vườn hoa rất rộng, ở đất nước sa mạc này, nuôi dưỡng một đống cây xanh là chuyện không đơn giản gì, với lại Alva Aure có tới 16 bà vợ, sở thích về hoa cỏ của họ cũng đủ đa dạng, vì vậy có mấy loại hoa tươi của Hà Lan hoặc Pháp, và các loại hoa đặc hữu khác nhau của các quốc gia khác nhau cũng có mặt ở đây để phục vụ cho đám thê thiếp đó thưởng thức.

Bẩm sinh đã giàu có, làm chủ nhân trong cung điện này, sống dựa vào tiền bạc được thừa kế, sống vô cùng xa hoa, ăn chơi hưởng lạc, hoạt sắc sinh hương.

“A… Ưhm… a… á…”

Dưới bầu trời đêm, trong không khí lạnh băng có hai tiếng rên rỉ vang vọng. Tiếng rên rỉ truyền tới từ góc sáng trong vườn hoa, mãnh liệt triền miên, tia lửa bắn ra tứ phía.

“A… Tường…”

Một giọng phụ nữ khàn khàn kêu to, nói tiếng Anh, phóng đãng rên lớn, dường như đang lên đỉnh trong lúc làm tình.

Trong vườn hoa, người đàn ông thô giọng thở gấp, chỉ thấy vườn hoa không ngừng lay động vì động tác của hai người họ, nếu không cẩn thận nghe, trong đêm yên tĩnh thế này, có lẽ sẽ nhầm tưởng là tiếng gió trên sa mạc.

Tường Vi đi từ trong nhà tắm ra, còn chưa kịp định hồn, cô tránh người hầu gái Ả-rập phía sau, một mình đi lại trong cung điện rộng lớn, như đang đi trong mê cung, không thấy được phương hướng.

Có lẽ cô đang tìm thứ gì đó, mỗi khi đi qua một gian phòng xa hoa, theo bản năng cô lại muốn tìm hình bóng anh, nhưng chẳng thấy gì, dần dần cả thể xác và tinh thần cô đều mỏi mệt, quần áo trên người đã gần khô, nhưng cô chỉ cảm thấy lạnh run, nếu Alva là một người tồi tệ hơn, lúc vừa rồi trong nhà tắm rất có thể anh ta đã chiếm lấy cô.

Nhưng xem ra anh ta cũng là một người có lương tâm, có lẽ anh ta nói đúng, anh ta vừa thấy cô đã yêu, anh ta thật lòng muốn cưới cô làm người vợ thứ 17…

Tường Vi nói không ra tâm trạng mình lúc này, trong lòng cô mong người kia sẽ xuất hiện, anh đưa cô cho Alva, hẳn là đã quyết tâm không quản chuyện của cô nữa! Nhưng tại sao trong đêm hôm khuya khoắt này, cô vẫn muốn tìm dấu chân anh, tìm hình bóng anh?

“Á…”

Bịch một cái, Tường Vi va vào một hầu gái đang bưng cái khay, trên khay chất đầy hoa quả, mấy quả đào bị rơi đầy xuống đất.

“Thật là không phải, xin lỗi ngài.” Hầu gái cúi đầu xin lỗi, ngồi xuống nhặt hoa quả và dao gọt lên.

“Xin lỗi…” Tường Vi cũng xin lỗi, cô biết là do cô không nhìn đường cho nên mới đụng phải nhau, vì thế cô cũng cúi người nhặt dao gọt lên cho hầu gái. “Thật là không phải, có lẽ cô phải đi lấy một khay hoa quả khác rồi.”

“Tiểu thư, ngài là vương phi tương lai, là lỗi của tôi, xin ngài tha thứ cho, tôi sẽ đi đổi một khay khác ngay.”

Hầu gái sợ Tường Vi sẽ trách mắng, vội vàng bê cái khay, đi ngược về hướng cũ.

“…” Tường Vi há mồm, định gọi người hầu gái, nhưng lại thôi không cất lời, thật ra là cô muốn hỏi, có biết Tước ở phòng nào không, hoặc là cô ở phòng nào vậy, chẳng lẽ cứ đi vòng vòng mãi…

Cho đến khi bóng dáng người hầu gái biến mất chỗ ngã rẽ, Tường Vi không nói gì cả, bất đắc dĩ rũ vai, rũ mắt, lại thấy trên nền đất có một con dao nhỏ bị sót lại, cô đành nhặt lên, nhét vào túi, tam thời giữ nó vậy.

Cúi đầu thở dài, cô tiếp tục đi trong cung điện tráng lệ, kỳ lạ thật, xa hoa như này, ánh vàng lấp lánh, cũng không bằng vườn hoa tường vi, khu vườn có thể làm cho cô vui mừng, làm cho cô có tình cảm, cô cười chua xót, có lẽ về sau, cô sẽ không thể trở lại nơi đó, sinh mệnh cô, trước sau luôn phiêu bạt…

“Ưhm.. a … a …Ưhm”

Chợt Tường Vi nghe thấy một chuỗi tiếng phụ nữ rên rỉ từ bên ngoài hành lang, cô nhìn chung quanh, âm thanh đột nhiên biến mất. Nhún nhún vai, thôi kệ, cô hé miệng, tiếp tục đi về phía trước.

“A… a…”

Lại có một giọng nữ thô khàn vọng tới, lần này càng rõ ràng hơn, Tường Vi có thể khẳng định là tiếng của phụ nữ kêu to.

Trong lòng giật thót, suy nghĩ đầu tiên của Tường Vi là, có người đang gặp nguy hiểm!

Vì thế, cô lôi con dao nhỏ trong túi ra, cẩn thận nghe ngóng, từng bước từng bước đi vào trong vườn hoa…

“ A … Tường….”

Trong giây lát có giọng nói tiếng Trung trọ trẹ pha với giọng Anh truyền tới, cô sợ hãi, chợt dừng bước, ngực cứng lại!

Tường?! Cái tên này…?

Tường Vi không dám nghĩ nhiều, nhưng do sự xao nhãng vừa rồi, cô lỡ bước không cẩn thận làm bụi cỏ rung ring…

Âm thanh này làm cho đôi nam nữ đang làm tình trong vườn hoa bình tĩnh lại!

Ngay sau đó vườn hoa yên tĩnh trở lại! Giống như chất giọng thô suyễn vừa rồi không hề tồn tại.

Tường Vi không khỏi nghi hoặc, cô vừa nghe nhầm chăng?

Lại qua một hồi im ắng, không nghe thấy tiếng ai thở dốc nữa, trùng hợp sao, một cơn gió to nổi lên, cô xoay người, chuẩn bị trở về, lại bị một sức mạnh sau lưng kiềm chế, một bàn tay bụm miệng cô, lôi cô về phía sau___

“A…”

Tường Vi bất ngờ ngã vào một chỗ trong vườn hoa, có một ít thứ gì đó đâm vào người cô làm cô đau đớn.

Bình tĩnh hơn, cô mới thấy Triển Diệc Tường đang nhìn xuống cô từ trên cao, nở nụ cười quỷ dị, chậm rãi thắt lại dây lưng.

“Là anh?!” Tường Vi hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy bộ dạng thê thảm của Triển Diện Tường, dường như vừa rồi vận động quá kịch liệt trên người phụ nữ, mồ hôi còn đang nhỏ giọt trên trán anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.