Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 361: Huynh đệ tay áo



Từ sau khi thầy nói với tôi, Thẩm Tiểu Trạch, cái tên này nghe đàn bà quá, tôi liền không thích cái tên này. Thầy tôi nói, chỉ có phụ nữ mới dùng chữ 'tiểu', cho nên tôi quyết định xóa chữ 'tiểu' đi và thay bằng chữ 'đại'! Sau này tên tôi sẽ là Thẩm Đại Trạch, ừ, quả nhiên nghe có khí khái nam tử hơn hẳn.

Nhưng mà thầy lại nói, hơi có cảm giác Võ Đại Lang (chồng trước của Phan Kim Liên trong tác phẩm Kim Bình Mai). Tôi rất ngạc nhiên, Đại Lang là ai? Thầy nói, là huynh đệ tay áo với Tây Môn Khánh (nhân vật nam phản diện trong tác phẩm Kim Bình Mai).

Tôi hỏi thầy, huynh đệ tay áo nghĩa là gì?

Vẻ mặt thầy hơi cứng ngắc lại, sau đó nói, những người đàn ông ngủ với cùng một người phụ nữ thì gọi là huynh đệ tay áo.

À, ra vậy!

Tôi nhìn thầy một cách sùng bái, trải qua mấy ngày học tập với thầy, thầy đã dạy tôi không ít thứ, mẹ bảo, thầy là ân nhân cả đời này của hai mẹ con tôi.

Sau này, vào một đêm rất tối rất lạnh, thầy mang một thân đầy vết thương quay về, tôi hỏi thầy đã xảy ra chuyện gì?

Thầy bảo, đánh nhau một trận với người đàn ông đã ngủ với mẹ tôi!

Tôi rất lo lắng cho thương thế của thầy, nhưng không nhịn được mà hỏi, tại sao lại đánh người đàn ông đã ngủ với mẹ tôi?

Vẻ mặt thầy rất chi là 'cứt' (nguyên văn trong convet), thầy bảo thầy không nghĩ rằng mẹ lại ngủ với người đàn ông khác, ngủ với thầy thì còn được.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, thì ra làm huynh đệ tay áo là phải đánh nhau đấy!

Ừhm, lần sau mà gặp phải người đàn ông đã ngủ với mẹ, tôi cũng muốn đánh ông ta, bởi vì tôi cũng từng ngủ với mẹ...

"Tiểu Trạch, Tiểu Trạch..."

Nghe ngóng, âm thanh dịu dàng kia lại truyền tới nữa, cô ấy đương nhiên là mẹ tôi..., không nói nhảm với các người nữa, tôi đi đây___

A, mẹ tới!

___Tiểu Trạch vẽ xấu notebook (1)___

Một cơ thể bé nhỏ chạy bình bịch từ trong phòng ra, Tường Vi dịu dàng ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay, một tay ôm lấy Tiểu Trạch, cưng chiều chịt cái mũi nhỏ của Tiểu Trạch, dịu dàng nói: "Hôm nay có ngoan ngoãn luyện chữ không đấy?"

"Đương nhiên là có, mẹ, hôm nay con đã viết 100 chữ!" Tiểu Trạch kiêu ngạo hếch khuôn mặt răng mèo lên cao, vùi vào cổ Tường Vi làm nũng.

Tường Vi ôm Tiểu Trạch đi qua hành lang rất dài, hai bên là vách tường màu vàng, mùi hương đặc trưng của Trung Đông thoang thoảng phiêu đãng, cô vừa đi vừa hạ giọng thật thấp giáo huấn Tiểu Trạch: "Lát nữa gặp ngài quốc vương, phải lễ phép nhé, biết không? Mấy câu hỏi thăm bằng tiếng Anh hồi trước mẹ dạy, còn nhớ không?"

Cái đầu nhỏ của Tiểu Trạch không ngừng gật gù: "Nhớ ạ! Mẹ, ngài quốc vương thật là buồn chán, có thể ngồi phơi nắng trong vườn hoa cả ngày, mẹ với ông không thấy chán sao?"

"Hư! Những lời như thế tuyệt đối không được nói trước mặt ngài quốc vương, biết chưa? Chúng ta phải cảm ơn ngài quốc vương đã giúp mẹ con chúng ta đoàn tụ, con xem, con đào bới hỏng cả vườn hoa phía sau, ngài quốc vương cũng không trách mắng con."

Cu cậu chột dạ le lưỡi, quệt mồm rồi gãi gãi đầu, gương mặt cười khúc khích: "Hì hì, thầy nói là ở trong đất nước sa mạc này, cây cối hoa cỏ đều mọc lên từ dầu hỏa, nhưng mẹ lại bảo con là cây cối đều được tưới bằng nước, cho nên con đào bên dưới xem có phải là có dầu hỏa thật không!"

"Kết quả là con đào vườn hoa phía sau của ngài quốc vương đến nỗi dầu hỏa phun ra, tưới hỏng vài chỗ trong vườn hoa! Con thật là, suốt ngày thầy con nói thầy con nói, thật không biết Tưởng Diệp đã cho con uống thuốc gì nữa, sùng bái anh ta đến mức này!"

Tường Vi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài nói, ôm Tiểu Trạch đi thẳng vào vườn hoa, liền thấy luôn một người đang ngồi trên ghế dựa, nhàn nhã phơi nắng - quốc vương Saudi.

"Quốc vương bệ hạ!"

Ôm Tiểu Trạch tới bên cạnh quốc vương, Tường Vi khẽ gọi, đang giữa mùa đông, nhưng ở Saudi này không có chút lạnh lẽo nào.

"Tường Vi, cháu tới rồi à?" Quốc vương Saudi nhìn Tường Vi, hòa ái mỉm cười.

"Xin chào ngài quốc vương!" Từ trên người Tường Vi, Tiểu Trạch bình bịch chạy tới bên chân quốc vương Saudi, dùng tiếng Anh không thành thạo lắm nói.

"Tốt lắm, bé ngoan." Sờ sờ cái đầu đáng yêu của Tiểu Trạch, trên mặt quốc vương Saudi có vẻ hiền lành, Tiểu Trạch thật sự là đứa trẻ làm cho người ta không nhịn được mà thương yêu, ngây thơ đáng yêu, đơn giản vui vẻ, xoa đầu nó, giống như đang xoa đầu cháu mình, ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Tường Vi nói: "Tường Vi, cháu nghĩ kỹ chưa?"

Tường Vi ngồi xổm xuống bên cạnh chân quốc vương Saudi, cùng Tiểu Trạch nhìn lẫn nhau, chậm rãi gật đầu, khóe miệng nở nụ cười: "Từ đầu tháng tới giờ, cháu thật sự vô cùng cảm kích bệ hạ đã tha thứ và thương yêu hai mẹ con cháu, có lẽ đây là một tháng hạnh phúc nhất trong đời cháu, cháu và Tiểu Trạch đều chưa từng được hưởng cuộc sống yên bình và giản đơn thế này, cho nên cháu đã tính toán kỹ lưỡng."

Tường Vi tiến lên nắm lấy bàn tay già nua ấm áp của quốc vương Saudi, đôi mắt tinh khiết nhìn ông, kính trọng ông như một vị trưởng bối.

Trong một tháng này, cô cứ nghĩ mình sẽ bị vùi lấp trong lao ngục của đau khổ, không ngờ quốc vương lại đối đãi cô như khách qúy, hung án thị thiếp thứ 12 của Alva, ở hiện trường đã phát hiện được vật chất thuộc về thân thể Triển Diệc Tường, còn người hầu khẳng định là đã tận mắt thấy Tường Vi giết người cũng là do bị Triển Diệc Tường uy hiếp.

Sự thật là, thị thiếp của Alva và Triển Diệc Tường đang lúc tằng tịu cùng nhau, không cần thận đụng vỡ cái gương, mảnh kính vỡ từ phía sau lưng cô ta đâm thẳng vào tim, chết bất đắc kỳ tử (lúc chết cũng không biết tại sao mình chết) tại chỗ, Triển Diệc Tường vì muốn thoát tội, bèn dùng con dao Tường Vi đã đâm chân ạnh ta bị thương để đâm vào ngực cô ta, tạo cái chết giả là bị dao đâm chết, tất cả chân tướng đều đã rõ ràng.

Có điều, Tường Vi cảm thán một chuyện, Triển Diệc Tường thế mà lại tự sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.