Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 376: Thử một lần đi, chúng ta có thể chung sống cùng nhau không (2)




“Tôi không có quyền? Cô đừng quên, bao nhiêu năm nay là ai nuôi dưỡng cô, đứa con cô đang ôm là con ai! Dám nói tôi không có quyền? Thẩm Tường Vi, tôi cho cô tự do nhiều quá, bây giờ cánh cứng rồi?”

Anh tức đỏ cả mắt, sáng sớm nay tỉnh lại, vốn anh muốn nói chuyện tử tế với cô, coi như không phải vì chuyện tối qua anh có lỗi, thì cũng là vì anh cảm thấy nên bù đắp cho cô một chút gì đó, không ngờ vừa mới bước vào cửa phòng, đã nghe thấy cô nói muốn đưa con trai đi gặp người đàn ông khác! Hoang đường!

Cô cho rằng anh là cái gì?

Bạn tình dùng xong rồi quẳng đi?

Cả đêm cùng nhau, tỉnh lại vẫn muốn đi tìm người đàn ông khác?

Điều này hiển nhiên đã làm anh nổi giận, nói gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không cho phép mẹ con cô đi gặp thằng cha kia!

Gương mặt mộc mạc của Tường Vi kiêu ngạo ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt là sự tố cáo, khóe môi cong lên một nụ cười nhạo, “Anh chắc chắn rằng anh đã nuôi lớn tôi, chứ không phải chỉ vì để lấy được tài sản thuộc về tôi? Đừng quên, đứa trẻ này, năm đó anh đã đối xử với nó như thế nào!”

Khi cô biết tài sản cô được thừa kế của nhà họ Thẩm rất có thể đã bị anh chiếm lấy, không chỉ một lần cô nghi ngờ động cơ năm đó anh nhận nuôi cô!

Làm sao mà cô tin nổi, lương tâm người đàn ông này vì phát thiện nên nhận nuôi con gái kẻ thù?

Ha!

Cô cũng nhắc nhở anh, năm đó khi anh tàn nhẫn muốn cô phá bỏ Tiểu Trạch, tại sao không nói con trai cũng là con anh giống như vừa rồi? Cô ôm chặt bảo bối đang im lặng trong ngực, không dám nói rằng anh từng muốn giết chết đứa trẻ của chính mình, cô sợ Tiểu Trạch sẽ đau lòng, dù sao sẽ chẳng có ai mong muốn cha mẹ mình là người như vậy.

Nhất thời anh cứng họng!

Lời cô nói đã trúng tim đen, đâm thẳng vào ngực Hắc Diêm Tước, làm anh nhếch nhác tàn tạ, ánh mắt anh hoảng hốt, trốn tránh ánh mắt bén nhọn của cô, cô nói, anh không sao phản bác được!

Đáng chết, cô nói rất đúng!

Nhận nuôi cái con khỉ! Chỉ vì anh muốn chiếm lấy tài sản thừa kế thuộc về cô, đợi cô trưởng thành rồi, sẽ tàn phá cô từng chút từng chút một, cho tới lúc hủy diệt cô mới là động cơ ban đầu của anh!

Nhưng anh không ngờ được, những năm qua, cô đã in dấu vết thật sâu vào buồng tim được anh phòng bị tới mức gió thổi không lọt!

Anh không biết cô đã đi vào lòng anh như thế nào, không hiểu sao cô làm được, cho tới khi anh mất cô trong suốt năm năm ròng rã, khi ngẫm nghĩ lại, sâu trong lòng anh, đóa Tường Vi này đã …cắm rễ… nảy mầm… vươn cành lá… lúc anh vội vàng chưa kịp phòng bị, đã nở hoa…

Anh đã muốn vươn tay nhổ sạch sẽ, hung hăng nhổ bụi Tường Vi này đi, nhưng Tường Vi có gai, khi anh vươn tay muốn nhổ sạch sẽ khỏi cõi lòng anh, mới phát hiện bụi Tường Vi này đã ăn sâu bén rễ, nhổ đi thì tay anh sẽ đầy máu tươi, nhổ đi thì tim anh cũng mất!

Đương nhiên anh vẫn nhớ tình cảnh năm ấy khi anh muốn cô bỏ cái thai!

Khi ấy anh vốn dĩ không hề muốn có con cái gì, anh cảm thấy cuộc đời mình, vốn không cần bất kỳ một đứa trẻ nào tới gây phiền toái!

Cho dù có con đi nữa, cốt nhục của đứa trẻ, tuyệt đối không thể có phần nào của nhà họ Thẩm trong đó!

Vậy mà, sự đời vốn biến đổi thất thường, thậm chí ứng phó không kịp. Anh thống hận sự bất lực này, thống hận nỗi hoảng hốt khi không sao kiểm soát được mọi chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô xông vào chiếm giữ nơi yếu ớt nhất của anh, trơ mắt nhìn cô tùy ý hoành hành trong cõi lòng anh, còn anh, anh không làm gì nổi…

Thế giới này chính là châm chọc như thế!

Ầm!

Đột nhiên anh hung hăng đấm một quyền thật mạnh lên vách cửa! Giống như thổ lộ ra sự bất lực mất khống chế!

Tường Vi sợ tới mức chấn động!

“Anh bị điên rồi!”

Theo phản xạ, Tường Vi ôm lấy cơ thể Tiểu Trạch, sợ đứa trẻ bị kinh sợ, đôi mắt to long lanh tức giận trừng mắt với người đàn ông cao lớn đang giận dữ!

“Mẹ…”

Tiểu Trạch cũng bị tiếng đấm cửa bất chợt làm cho hết hồn, theo phản xạ rúc vào ngực Tường Vi, trong trí nhớ, nó rất sợ nghe những âm thanh như vậy, nhớ tới mấy ngày trước bị tách khỏi mẹ, bà cô kia luôn thích quất roi nó, nó rất sợ cái không khí tràn ngập tức giận này!

“Bảo bối ngoan, mẹ ở đây.” Ôm chặt cậu bé, Tường Vi không nhịn được tức giận xông lên não, lên giọng, “Hắc Diêm Tước, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Hắc Diêm Tước nắm chặt bàn tay đã bị rách da vì quả đấm, cảm giác đau đớn trên ngón tay truyền thẳng tới tim, nỗi đau xé rách, anh liều mạng cũng không kiềm chế được nỗi tức giận, anh không chịu nổi khi nghe những lời cô nói không liên quan tới anh! Không chịu nổi ánh mắt lên án của cô! Không chịu nổi nỗi hận của cô!

Anh thật sự muốn buông bỏ hết những chuyện đã qua, buông bỏ quá khứ, muốn chung sống hòa thuận với cô, anh thử khống chế tính tình nóng nảy của mình, thử hạ mình dỗ dành cô, nhưng anh không biết mình sẽ bị cô chọc giận dễ dàng vậy!

“Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc tới nữa! Tóm lại, từ giờ trở đi, tôi cấm cô gặp bất kỳ một ai!”

Trong lúc nhất thời không khí giương cung bạt kiếm, đáng chết thật, anh không nói ra được bất kỳ lời dỗ dành hay dịu dàng nào, anh chỉ biết ra lệnh thôi!

Tường Vi hít vào một ngụm khí lạnh, cả người run rẩy tức giận, gần như sắp tới giới hạn sụp đổ, nếu không phải vì đang ôm Tiểu Trạch trong lòng, cô sẽ không khống chế được mà điên cuồng lên, tại sao anh vẫn áp đặt cô như thế?

“Khi anh phá hủy thế lực cuối cùng của nhà họ Thẩm, làm cho bọn họ vong mệnh thiên nhai, hai chúng ta đã hòa nhau rồi! Cho dù có, cũng là anh nợ tôi, Hắc Diêm Tước, anh nghe hiểu chưa? Bao nhiêu năm qua khổ nạn, tôi không nghĩ là tôi có thể coi như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì, dây dưa với anh lâu như vậy….”

“Không phải vậy…” Anh vội vàng ngắt lời cô, nhưng tới khóe miệng anh chỉ có thể nuốt xuống lần nữa, thật vậy, so ra thì, bây giờ là anh nợ cô…

Tường Vi cười lạnh một tiếng, lời cô nói tràn đầy sự giễu cợt, “Thế nào đây? Chẳng lẽ tôi vẫn còn nợ anh? Anh nói luôn đi, nếu có thể, tôi trả luôn!”

Tim anh như bị dao cắt vậy, rất đau, cứng họng, anh không nói được gì…