Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 399: Chân tướng đau đớn (2)



“Cô… mẹ cháu vốn không yêu ba… có sai, là ba cháu sai!” Tường Vi nghẹn ngào nói, trong tình yêu vốn dĩ là không ai có lỗi với ai cả, vì dục vọng, ba cô ích kỷ, chiếm lẫy mẹ cô, phá hủy hạnh phúc cả đời của mẹ cô!

“Câm mồm! Anh trai tao không sai! Là mẹ mày không cần liêm sỉ, đẻ ra một đứa không biết xấu hổ như mày! Chính là mày! Ha ha ha… Thẩm Tường Vi, mày có nằm mơ cũng không ngờ rằng, thế mà mày lại sinh một đứa con trai cho kẻ đã giết ba mẹ mày… ha ha ha…”

Cô ta ngửa mặt lên trời điên cuồng cười, cười đến mức nước mắt chảy ra, cô ta vì người đàn ông kia, chịu 10 năm lao ngục, mối hận trong lòng cô ta, được tích lũy suốt cả 10 năm dài! Chỉ tiếc là Hắc Diêm Tước quá giảo hoạt, cô ta thật hận vì đã không hủy hoại được anh.

Tường Vi sững sờ kinh hãi, mặt mũi tái nhợt gần như không nói được, “Cô, cô… nói cái gì vậy?...”

“Ha ha ha… Sao, sợ rồi? Mày tưởng là năm đó ba mẹ mày chết, thật sự đơn giản vậy sao? Tao cho mày biết nhé, là Hắc Diêm Tước, kẻ đứng sau vụ tai nạn xe cộ năm đó, chính là Hắc Diêm Tước! Ha ha ha…” Cô ta cười to chỉ vào người đàn ông trong tấm ảnh, “Anh, anh có thấy được không? Đây chính là con gái tốt của anh đấy! Thế mà nó lại yêu kẻ thù, còn đẻ ra nghiệt chủng! Anh, anh nhắm mắt được sao? Anh nhắm mắt được sao?”

“Không phải vậy, không phải như thế! Cô, tai nạn xe cộ đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, có đúng không? …” Ôm chặt thân thể Tiểu Trạch, cô run lên, Tường Vi lảo đảo một cái lùi tới bên vách tường, nước mắt chảy ra nhỏ lên gương mặt của Tiểu Trạch, trong lòng đang chịu đựng nỗi khủng hoảng hoành hành.

“Mẹ….” Tiểu Trạch vươn tay, lau nước mắt cho mẹ, bọn họ đang nói tan nạn xe cộ gì đó, nó đều không nghe rõ, nhưng nó sẽ không để cho bà cô này làm hại tới mẹ nó.

“Ngoài ý muốn?!” Giọng cô ta cao vút lên, cười nhạo một cái, “Chết khéo như vậy sao? Chết vừa khéo lúc nhà họ Thẩm bị kẻ trộm đột nhập, chết vừa lúc tao bị bắt vào tù, chết vừa lúc nhận nuôi mày, ngầm chiếm mấy trăm triệu di sản nhà họ Thẩm?”

“Không phải vậy…” Tường Vi run như cầy sấy, càng đến gần sự thật, cô càng sợ hơn, mối thù Tước dành cho nhà họ Thẩm, làm cô tin rằng anh hoàn toàn có khả năng làm vậy! Đây cũng là nguyên nhân anh chần chừ không dám nói cho cô biết nguyên nhân thật sự của thù hận sao? Bởi vì… Anh đã hại chết ba mẹ cô…

“Thế nào? Thấy khổ sở đúng không? Chính mình không tin nổi chuyện người mình yêu đã giết chết ba mẹ kẻ thù phải không? Ha ha ha… Thẩm Tường Vi, nếu mày không tự tay giết chết Hắc Diêm Tước, mày sẽ không chỉ là phản đồ nhà họ Thẩm, mà còn là tội nhân của nhà họ Thẩm! Ba mẹ mày trên trời có linh sẽ không được yên nghỉ! Ha ha ha…”

Cô ta cười điên cuồng, mặt mũi dữ tợn hung ác, mỗi một câu, đều đánh vào lòng Tường Vi, thiêu đốt.

“Cô….” Cô thà không biết tới chân tướng này, thù hận của gia đình quá đáng sợ, cả đời bám theo như hình với bóng, thù càng sâu, đau đớn sẽ càng nhiều, tai nạn giao thông của cha mẹ, là do một tay Tước tạo ra…

Cô chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này cả.

Cô chỉ biết nhà họ Thẩm đã bán đứng nhà họ Hắc, chỉ biết mẹ cô yêu Diệu Tư, chỉ biết là cuối cùng Diệu Tư cưới Nhã Ca, cô chưa bao giờ nghĩ rằng tai nạn giao thông kia là sự trả thù của Tước! Hại chết ba mẹ, chiếm lấy di sản, hại cô ta ngồi tù, bao năm qua không ngừng làm nhục cô…

Cô không thể chấp nhận được, là anh đã tự tay giết chết mẹ cô!

“Đừng gọi tao là cô, mày không xứng đâu! Mỗi ngày chỉ cần tao vừa nhắm mắt, tao lại nhìn thấy từng việc nhà họ Hắc đã làm với nhà họ Thẩm! Hắc Diêm Tước vốn là một tên ma quỷ! Chỉ cần một ngày chưa diệt trừ hắn ta, mối hận trong lòng tao liền khó mà giải được! Nếu mày còn có lương tâm, nếu mày còn hiểu cần báo thù cho anh trai tao, thì mày biết nên làm sao rồi đấy!”

Cô ta nói xong, hừ lạnh một cái, xoay người, bước chân loạng choạng rời đi, mùi hôi thối vẫn vương vẩn trong phòng, thật lâu cũng không biến mất.

Rốt cuộc, Tường Vi không đứng vững nổi, tựa lên vách tường, từ từ trượt xuống.

“Mẹ!” Tiểu Trạch kêu lên một tiếng, ôm chặt cánh tay Tường Vi, cũng ngã xuống, khóc lên, “Mẹ, bà cô đó thật đáng ghét, chúng ta trở về làng chài có được không, có được không mẹ?”

Tường Vi cố nín khóc, nhìn Tiểu Trạch có diện mạo giống hệt Tước, tim đau như bị một dao cắt qua, “Bảo bối… Hu…. Mẹ nên làm gì? Mẹ nên làm gì đây…”

Cô luống cuống tay chân, cô muốn biết chân tướng sự tình, nếu thật sự Tước đã hại chết mẹ cô, cô thật không biết phải làm sao…. Cô muốn tới hỏi anh, nhưng chân không đứng nổi, cô sợ chính miệng anh sẽ thừa nhận, cô rất sợ…

Hai người đều là người cô dành tình cảm chân thành, mẹ và người đàn ông yêu sâu sắc, nên làm sao đây?

Nhà họ Hắc.

Màn đêm buông xuống, Hắc Diêm Tước vừa mới buông chén đũa, mới ăn được nửa chén cơm, lấy khăn giấy lau miệng một cái, động tác ưu nhã, sau đó đứng lên chuẩn bị đi mất.

“Tước!” Nhạc Niệm Tư gọi anh lại, “Cơm còn chưa ăn xong, hôm nay sao vậy?”

Hắc Diêm Tước lắc đầu một cái, lơ Nhạc Niệm Tư đi, bước ra khỏi phòng ăn.

Vừa mới quen việc phòng ăn có hai mẹ con, bây giờ không có bọn họ, chợt cảm thấy trống rỗng mất mát. Anh đi ra khỏi lâu đài, theo bản năng đi tới căn nhà gỗ, anh đứng bên cửa vào, sững sờ nửa ngày, chậm rãi bước vào. Căn nhà gỗ nhỏ này, tất cả đều là do cô tự tay sắp xếp, anh đi tới bên giường, vươn tay mở chốt đèn ngủ ở đầu giường, rất nhiều năm trước, anh từng ở trên ban công phòng ngủ, dùng ống nhòm, xem hết mọi động tĩnh bên trong căn nhà này.

Lúc đầu, chỉ đơn giản là anh thấy tò mò, tò mò xem nha đầu nhà họ Thẩm sẽ làm những gì trong phòng. Có thể nói, do liên quan tới thân phận đặc biệt của cô, anh cảm thấy việc thình thoảng giám sát đứa con của kẻ thù là cần thiết.

Nhưng không nghĩ tới là, một khi đã thành thói quen, liền kéo dài bao nhiêu năm.

Tường Vi 10 tuổi, vừa tới nhà họ Hắc, thậm chí còn không dám ngủ trên giường, ôm con búp bê vải cũ rách núp nơi góc tường co rúm lại.

Tường Vi 11 tuổi, mỗi ngày đều loay hoay ở vườn tường vi tới mức đầu đầy mồ hôi, luôn đi chân đất trong nhà, đồ vật trong phòng nhiều dần lên theo thời gian.

Tường Vi 12 tuổi, mỗi đêm tựa vào đầu giường, dưới ngọn đèn tối mờ, nâng một quyển sách cũ rách, xem tới khuya.

Tường Vi 13 tuổi, càng lúc cô càng cao lên, không mặc vừa những quần áo cũ nữa, năm ấy, anh mới phát hiện tiểu nha đầu đã bắt đầu trổ mã…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.