Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 415: Lời thề ước bị đảo ngược (2)



Cong khóe môi, đôi mắt xanh đen của anh thấp thoáng nụ cười, đúng vậy, khi đó anh rất ghét người phụ nữ này, nhất là sau khi anh thấy dung nhan khuynh thành này triển lộ trước mặt công chúng, trong lòng bộc phát một nỗi tức giận mãnh liệt, anh không cách nào không ác độc suy nghĩ tìm mọi cách cất giấu người phụ nữ này đi, cho dùng phải dùng tới cách cay độc nhất, đây… chính là phong cách của anh!

“Đây là em đang oán trách với anh sao? Nhưng sao anh nghe cứ thấy giống như đang làm nũng vậy?”

Anh nhỏ giọng hỏi, ánh mắt hài hước nhìn gò má ửng hổng của cô, thật là vô cùng ưa nhìn!

“Hắc tiên sinh, ngài già đi cũng nhanh chóng quá rồi thì phải, oán trách và làm nũng? Đối với ngài, tôi đây chẳng cần thiết phải làm vậy.” Cô thì thầm, lạnh nhạt kéo lên một nụ cười, công lực nói đùa của người đàn ông này hình như đã mạnh lên so với trước đây, nhưng nghe vào vẫn chẳng thấy lọt tai gì cả.

“Già đi?” Cái từ này làm cho anh cau mày, lại nhìn khuôn mặt mịn màng như trát phấn của cô mà suy tư, anh lầm bầm một tiếng, “Ừhm, nếu so với em, tuổi của anh thật sự là không nhỏ.”

Anh hơn cô tới 11 tuổi cơ mà, nói về mặt tuổi tác thì đúng là có khiếm khuyết, nhưng lại bị nói thành già, điều này làm cho anh thấy bất mãn, bèn đưa môi hôn thêm một cái nữa, lần này nhanh hơn Tường Vi một bước chặn cô lại, cô muốn nghiêng đầu né ra, cúi đầu, đôi môi chạm nhẹ làn môi hồng của cô, sau đó liếm vòngquanh đôi môi cô, không ngừng cọ xát… được đà, hôn sâu và nồng nhiệt dần lên.

Tường Vi hơi nhếch miệng, quật cường không muốn anh đụng chạm, lại không cự lại sức mạnh của anh, lần này nụ hôn của anh không cường thế, không thô lỗ những vẫn bá đạo như trước làm cô không có đường thoát.

Bởi vì anh đột ngột đụng chạm, trong lòng Tường Vi dâng lên từng trận sóng, hình như đã lâu rồi anh không chạm vào cô như vậy, cảm giác tim đập nhanh lần nữa làm xao động tâm trạng cô, làm cô ứng phó không kịp.

Nụ hôn này, Hắc Diêm Tước quá độ say mê, hôn tới quên mình.

Anh đã khát vọng cô quá lâu, đến nỗi cảm tưởng như là cả một thế kỷ dài. Đầu lưỡi anh dịu dàng ấp nóng dây dưa thật chặt trong miệng Tường Vi … Sau đó kiên nhẫn, chậm rãi dạy cô làm sao để hưởng thụ sự dây dưa môi lưỡi với anh…. Tiến tiến lùi lùi, triền miên… mút vào… Thân thể chủ động tránh khỏi cái bụng cô nhưng vẫn chặt chẽ dán sát, nóng bỏng khó nhịn. Anh bắt đầu cảm thấy nơi bụng dưới hỗn loạn, đang từ từ tấn công sự tự chủ của anh.

“Muốn không? Người phụ nữ…” Lửa dục thiêu đốt chất giọng Hắc Diêm Tước trầm thấp, không chỉ Tường Vi thở gấp, ngay cả anh cũng bắt đầu thấy hô hấp mình từ từ dồn dập hỗn loạn.

Nhìn hai mắt mông lung của Tường Vi, bộ dáng hai gò má ửng đỏ mềm mại, không chờ cô mở miệng, anh đã ngay lập tức đặt lên một nụ hôn nóng rực khác.

Tường Vi muốn giãy ra, ai ngờ toàn thân xụi lơ vô lực, phải hoàn toàn dựa vào sức lực hai cánh tay Hắc Diêm Tước đang ôm cô vào trong ngực. Nhưng chân mày lại cau chặt, cô không nên thần phục người đàn ông này, cô biết rằng, anh dịu dàng còn đáng sợ hơn cả khi anh thô bạo…

Tay Hắc Diêm Tước đã mò vào trong áo cô, khuếch trương nơi lãnh địa của mình, hơi thở nóng rực phảng phất bên tai cô, như thế làm cho Tường Vi tê dại và nhột, vừa nói, “Uhm… Thật là muốn ăn em, cắn toàn thân em, ăn em tới khi cặn bã không còn, xương cũng không chừa…”

Cô nhướn mày, người đàn ông này dường như rất thích dùng cách thức của loài chó đối xử với cô, trong trí nhớ, anh cũng đâu phải là một người thích chó nhỉ, nếu không năm đó đã không ra tay ác độc với nhóc đáng thương của cô.

Nhưng, cả xương cũng không chừa… Người đàn ông này thật là độc ác không phải ở mức bình thường, nhưng quái lạ, cô lại không cảm thấy ghét, ngược lại còn thấy hơi buồn cười?

Hơi thở Tường Vi rối loạn, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai người thân mật như thế, nhưng là lần đầu tiên không khí kỳ diệu như thế này, cô chưa bao giờ trải qua sự dịu dàng nóng bỏng như thế này, gần như là vô lực chống cự!

Hắc Diêm Tước không cho cô có nhiều thời gian suy nghĩ, anh dùng đôi môi trêu trọc điểm mẫn cảm nhất trên cổ Tường Vi, cô bị anh ôm chặt vào trong ngực, không có nơi nào để trốn tránh, chỉ có thể đáng thương để mặc anh cần cứ lấy.

Móc cài áo ngực chẳng biết đã bị nhẹ nhàng tháo ra từ lúc nào, Tường Vi không thể không thừa nhận, công phu cởi quần áo của anh mà nhận đứng thứ hai thì sẽ chẳng có ai dám nhận đứng thứ nhất! Thành thật mà nói, lúc cô bị cởi đồ, móc khóa phía sau cứ như chống đối cô vậy, bình thường cô cởi được nó ra đều khá tốn thời gian, Hắc Diêm Tước động tay một cái, lôi kéo một cái đã cởi ra được, thật là thủ pháp cao siêu!

Lại nghĩ tới việc người đàn ông này đã luyện ra môn ‘tuyệt học có một không hai’ này bằng cách nào, Tường Vi liền thấy khó chịu.

Đột nhiên rụt người lại, ghét anh đụng chạm! Thân thể nhất thời phản kháng.

Hắc Diêm Tước hơi cáu, người phụ nữ không hiểu phong tình này, mình là một người đàn ông trưởng thành, đã cấm dục biết bao nhiêu ngày nay, nghĩ tới việc cô đang có mang, không thể mạnh mẽ làm việc đó, nhưng dù gì thì cũng nên cho anh ăn đỡ thèm chứ, nếu còn chịu đựng thêm chắc thân thể anh sẽ bùng nổ mất!

“Ây… Sao vậy…”

Buông môi cô ra vì sợ cô sẽ làm ra những phản ứng kịch liệt hơn mà làm tổn hại tới đứa bé trong bụng, đôi lông mày nhăn lên vì chưa được thỏa mãn dục vọng, đôi mắt đen như mực khóa chặt khuôn mặt nhỏ bé đang tức giận của cô, đôi môi đỏ tươi bởi vì vừa mới bị hôn mà sưng lên, một vẻ kiều diễm ướt át, rất quyến rũ.

Tường Vi thở gấp, theo bản năng cắn môi, “Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào đây? Nếu như vẫn còn hận người nhà họ Thẩm chúng tôi, thì chẳng nên cưới tôi làm gì.”

“Suỵt!”

Ngón tay sạch sẽ thon dài của anh, vuốt ve đôi môi cô, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, sau đó lần nữa vói tay vào trong áo cô, nhẹ nhàng cài lại móc áo lót của Tường Vi đã bị anh tháo ra, nín nhịn dục vọng đau đớn, vẫn còn phải nhịn như thế này thêm mấy tháng nữa cơ, thật là làm cho anh toát mồ hôi.

“Có lẽ anh nên nói là, thù hận đã qua rồi, cũng nên xóa bỏ hết đi, em thấy sao?”

Giọng nói không nặng nề, có lẽ bởi vì người nhà họ Thẩm đã bị anh đánh đuổi cho tan tác, có lẽ là do người phụ nữ này làm cho anh có ý nghĩ muốn buông bỏ. Thù hận, anh đã mang thù hận trên người bao nhiêu năm qua, anh nghĩ rằng, đã tới lúc nên buông tha rồi. Sao lại không đi tìm một cuộc sống mới chứ? Hoặc là tạo ra một cuộc sống hoàn toàn mới?

Trong thế giới của anh và cô sẽ không có thù hận nữa, thật ra thì còn biết bao nhiêu chuyện khác có thể làm mà, có lẽ… có lẽ tạo ra một gia đình, có ba, có mẹ, có những đúa con để yêu thương… Đây là ý tưởng mà rất nhiều năm qua chưa từng xuất hiện, bởi vì mẹ con các cô, nó đã tràn vào trong đầu óc anh, kích phát nhiệt huyết của anh, giống như một sinh mạng mới vừa được thổi vào trong xương tủy anh, bóng tối dần dần bị ánh sáng đuổi đi, chẳng lẽ cô vẫn chưa phát hiện ra rằng, bây giờ lâu đài nhà họ Hắc đang bắt đầu được tu sửa lại rồi hả?

Cô kinh ngạc, cuối cùng thì người đàn ông này cũng thổ lộ ra những lời này, đã trôi qua bao nhiêu năm rồi... đã từng nước mắt mờ mịt, những máu tanh bạo lực đã qua đi, những khổ sở khó khăn bi ai tận cùng, vào lúc này, anh lại dùng lời lẽ hiền hòa như vậy, nhẹ nhõm như đang nói chuyện thời tiết?

“Ừhm, anh nhớ điều thề ước thứ nhất anh bắt em lập ra, là anh không gả em không cưới, hiện tại anh chỉ muốn nói với em là, điều thề ước này vẫn hữu hiệu như trước, có điều, có thể hiểu thành…”

Anh dừng lại trong chốc lát, mím môi, hạ giọng nói thấp hơn, trong mắt tràn đầy ánh sáng, “Nếu anh cưới, em phải gả.”

Cô trố mắt, lời thề ước này, sao nghe cứ như một lời thề, nhăn mày, hàng mi nghi ngờ chớp chớp hai cái, ngay sau đó, khóe miệng cô kéo lên một độ cong, “Thế thì, tôi có thể hiểu thế này không, nếu mà anh cưới Mỹ Nhi, thì tôi cần phải lấy Tưởng Diệp hả?”

Nụ cười kín đáo trên mặt anh ngay lập tức cứng đơ ra! Mặt anh dần xanh mét.

Người phụ nữ này chẳng tương thông cõi lòng anh gì cả, anh gần như muốn vỗ tay, đây là đang trả thù anh à?

“Ây… Nghe vế đầu cũng thấy được đấy, nhưng mà vế sau, có cảm giác bị thiếu rồi.” Anh hạ giọng rất thấp, rất mềm, là sự êm ái nguy hiểm, nhưng trong mắt không hề có vẻ như vậy.

Tường Vi mỉm cười, giống như tia sáng hắt vào trong nhà qua ô cửa sổ thủy tinh sát đất, vẻ mặt động lòng người chói sáng dưới ánh mặt trời, cô chính miệng phản đối lời thề ước anh lập, nhiều năm trước, cô đã muốn nói những lời này, nếu anh cưới người khác rồi, có phải nghĩa là cô cũng có thể đi lấy chồng hay không?

“A, đúng là cái kiểu của anh, chỉ cho châu quan đốt lửa, không cho phép dân chúng thắp đèn. Nếu như anh thấy cưới Mỹ Nhi là một chuyện tốt đẹp, thì tôi không cưới Tưởng Diệp cũng chả sao, điều kiện là, thả tôi và Tiểu Trạch đi thôi.”

Là chính anh đã nói anh cưới Mỹ Nhi không phải vì để đổ thừa đi, mặc dù trong lòng có chút bế tắc, nhưng cô đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, nhớ lại việc Mỹ Nhi đã từng hy sinh vì anh, hôm nay lại bị anh vứt đi như đôi dép cũ, cách làm thật quá mức vô tình, nếu có thể bù đắp cho Mỹ Nhi, cũng coi như là một việc làm tốt.

Dù sao cô đang cố nghĩ ra cách để thoát khỏi anh. Những năm qua cô đã chịu đựng đủ rồi, cô rất sợ cả đời mình sẽ bị chôn vùi trong tay người đàn ông này, thật là một viễn cảnh tồi tệ!

Bất chợt, mắt ưng của anh đông lạnh, nhanh chóng làm băng giá tích tụ trong không khí chung quanh, bàn tay đang nắm tay cô xiết chặt hơn, bên trán mơ hồ hiện lên gân xanh, “Em nghe không hiểu lời anh sao? Nếu anh cưới, em nhất định phải gả! Chuyện chọn ai phải là do anh quyết định, không phải do em làm chủ!”

Anh thật muốn cạy đầu người phụ nữ này ra, xem bên trong có cấu tạo từ những thứ gì, anh công khai ám hiệu còn chưa đủ rõ ràng chưa? Anh muốn cưới cô, là việc làm điên cuồng nhất đời này của anh, sao cô lại tỏ vẻ khinh thường tới vậy nhỉ?

Bờ vai nhỏ gầy sụp xuống, có vẻ như là cô và anh vẫn không thể nào đạt được một nhận thức chung, “Vậy thì vì sao anh lại phải cưới tôi?”

Sắc mặt cô có chút tái nhợt, ngược lại cô mở miệng hỏi lại một câu hài hước, tại sao lại đồng ý cưới cô?

Trong mắt thoáng qua một tia ảo não, anh gầm nhẹ, “Đương nhiên là chỉ vì muốn cho bọn nhỏ một gia đình hoàn chỉnh!”

Dứt lời, anh chợt cảm thấy bản thân vừa phát ngôn một câu khiến mình hối không kịp.

“Vậy thì không lấy có được không? Tôi sẽ không vì các con mà gả cho anh!” Quật cường, liên quan tới vấn đề hạnh phúc cả đời cô, cô cố chấp hơn bất kỳ một ai khác.

“Đáng chết, ý anh không phải vậy!”

Nhếch nhác hoảng hốt, anh không tìm được lời nào để phản bác lời nói của cô, không phải vì bọn trẻ mà anh muốn cưới cô, anh thật sự muốn xây dựng một gia đình hoàn chỉnh, một gia đình hạnh phúc, hoàn thành nguyện vọng dang dở của ba anh và anh trai anh!

Nhưng anh lại có cảm giác bất lực sâu sắc, anh đã mở miệng nói muốn lấy cô rồi, đây cũng coi như là cầu hôn mà? Nhưng lại bị cô cự tuyệt hết lần này tới lần khác.

Chẳng lẽ, đàn ông nhà họ Hắc đều bị nguyền rủa, không một ai được hạnh phúc sao?

Nỗi đau này khắc quá sâu rồi, sao cô lại không chịu hiểu? Anh thật lòng muốn cùng cô xóa bỏ những thù hận cũ, cũng thật lòng muốn nói vĩnh biệt với những chuyện không vui vẻ trước đây, cô không thể bắt đầu một lần nữa cùng anh sao?

“Không có gì để nói sao? Vậy thì buông tôi ra.”

Cô thê lương cười một tiếng, nhăn lông mày, cô không biết trong lòng mình đang mong muốn những gì nữa, rõ ràng lòng cô với anh đã tàn, nhưng anh vì các con mà cưới cô, điều này làm cho cô không chấp nhận được, có lẽ đối với bọn trẻ, cô là một người mẹ ích kỷ quá đáng, nhưng xin hãy tha thứ cho cô, cô không thể nào vì chúng mà miễn cưỡng vượt qua phần đời còn lại cùng anh, anh không thương cô, chuyện này làm cho cô thấy khó chịu hơn bất kỳ chuyện gì khác.

Hoặc là nói, cô cũng không thương anh, sau khi trải qua đau khổ, khả năng yêu thương người khác đã mất, giờ đây cô chỉ cầu mong một cuộc sống yên bình không sóng gió, cho dù sẽ nhạt nhẽo, cô cũng bằng lòng.

“… Nói thế nào em cũng không hiểu sao! Anh cưới em, ba chữ này, là đủ rồi! Không cần phải thuyết phục em thêm nữa, dù sao có nói nhiều hơn thì cũng chỉ uổng công. Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau. Anh sẽ để con chúng ta danh chính ngôn thuận có tên trên hộ tịch nhà họ Hắc!”

Anh lạnh lùng trầm giọng nói, cứng rắn tới mức người phụ nữ nào nghe cũng sẽ có kích động muốn cho anh một cái tát!

“Hắc Diêm Tước! Cuộc đời tôi, không còn để mặc cho anh làm chúa tể nữa rồi! Kể cả Tiểu Trạch, anh có từng hỏi nó xem nó có thích mang họ Hắc hay không chưa?” Cô trừng to mắt, hô hấp dồn dập, một tháng sau tổ chức đám cưới? Đây thật là tin tức kinh hãi nhất cô từng được nghe, một cuộc hôn nhân cô không hề đồng ý, bởi vì ba chữ anh cưới cô, cô lại phải một lần nữa phục tùng sự sắp đặt của anh!

“Tính mạng nó là do anh cho, có cần phải hỏi nó trước xem nó có đồng ý làm con anh không?”

Anh nhướn mày, một câu đã làm cho Tường Vi cứng họng không phản bác được.

Cái gì đây? Anh muốn thực hiện lời thề hứa anh từng lập, anh không cưới cô không gả, nếu anh cưới, cô phải gả sao?

Thề ước biến thành lời thề, vẫn chẳng thể nào làm cho cô tiếp thu được như trước, giữa bọn họ nhất định sẽ là một thảm họa.

Cô làm sao mà biết rằng, trong lời thề ước của người đàn ông này, làm sao có chuyện chấp nhận một người thứ ba tồn tại? Nếu anh cưới, người phụ nữ kia, nhất định sẽ là cô!

Là do cô không đủ hiểu hết anh mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.