Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 419: Thật xin lỗi



“Lão Hải, đưa bà đi tự thú!”

“Vâng, thưa tiên sinh!”

“Đừng, tiên sinh… tha mạng a…”

Chú Hải giữ lấy mợ Hắc đang không ngừng giãy dụa phản kháng, kêu gào tới kinh tâm động phách, sắp chết rồi mà cũng không biết hối cải!

Nhăn đôi lông mày như kiếm, anh nhắm mắt lại, trong giọng nói có chút trầm thống, xoay người, bước tới trước mặt Tường Vi, một phát bế cô dậy khỏi ghế, từng bước từng bước đi vào phòng ngủ chính.

Tường Vi hai mắt đẫm lệ, che ngực vì đau đớn, ngón tay trắng bệch nắm chặt vạt áo Hắc Diêm Tước, cơ thể run rẩy trong lòng anh, ngón tay dùng sức như muốn xé rách áo anh, cô run rẩy để cho anh ôm vào trong phòng ngủ…

Cho tới khi Hắc Diêm Tước thả Tường Vi lên chiếc giường lớn, vặn lông mày, không nói một lời cởi giày của cô ra, sau đó nhét cô vào trong chăn, dùng chăn bông ôm chặt lấy cô… Ôm thật chặt…

Im lặng hồi lâu, trong căn phòng chỉ có tiếng thở trầm thấp của anh, mà cõi lòng cô đã dần bình phục lại, nước mắt lăn trên má, đã khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, chuyện của những năm qua, từng đoạn từng đoạn như những thước phim phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần, mỗi một bình tĩnh không gợn sóng, không ngờ đằng sau đó là biết bao đáng sợ, những thuốc độc mà mợ Hắc hạ, những roi kia, thì ra tất cả những đau lòng đều chỉ là do cô ngu xuẩn đơn phương dâng lên mà thôi!

“Thật xin lỗi…”

Duy trì giọng nói ấm ách, lộ ra sự tối tăm, Hắc Diêm Tước ôm chặt thân thể gầy nhỏ của Tường Vi, cúi đầu khẽ nói, có lẽ thật sự là anh nợ cô rất nhiều những lời xin lỗi, rất nhiều…

“… Vì sao?” Tường Vi run run mờ môi không chút sắc máu, nhỏ giọng nói khẽ trong tiếng khóc sụt sùi, bao nhiêu uất ức gian khổ bằng ấy năm, một tiếng xin lỗi này… tại sao…. Anh luôn có lý lẽ, đúng không?

Hắc Diêm Tước rũ mắt, nơi đáy đôi mắt đen như ngọc thạch nổi bật dung nhan tái nhợt chảy nước mắt của cô, rung động, là sự quyến luyến lớn nhất kiếp này của anh.

“Thật xin lỗi…” Anh nỉ non, đôi môi hôn đi nước mắt cô, “Năm đó, bác Hắc ngoài ý muốn chết ngoài cửa phòng khách, căn phòng đó là cho Thước Tư Kỳ ở tạm, lúc đó anh cũng có ở đấy, anh đoán khi đó em nhìn thấy anh, sau đó bị bác Hắc phát hiện ra, lúc bỏ chạy không kịp nhặt lên trái cây còn sót lại, bác Hắc vội vã chạy đuổi theo em, một bước dẫm lên quả táo, cả người ngã về sau, làm cho ngã vỡ đầu, khí tuyệt tại chỗ.”

Anh hơi ngừng, rồi nói tiếp, “Lúc ấy anh cũng nghĩ đó chỉ là một tai nạn, mãi đến lúc liệm và chôn cất, bác Ân phát hiện ra màu sắc thi thể bác Hắc không bình thường, lúc ấy mới khiến anh sinh nghi. Cuối cùng, sau khi kiểm nghiệm, bác Hắc đêm đó đã phát độc, cho dù không bị ngã chết, cũng sẽ bỏ mình vì độc. Thuốc độc đó, đưa vào cơ thể bằng một loạt đồ uống, mỗi ngày một giọt, quanh năm suốt tháng ăn vào, cũng có khả năng là bác Hắc tự mình ăn nhầm một thứ gì đó mà tạo thành.”

“…. Vậy anh biết từ khi nào?”

Anh ngưng thở một lúc lâu, mới nói: “Sau khi bác Hắc qua đời một tuần, anh đã biết, nhưng lúc đó anh không hề nghi ngờ mợ Hắc, dù sao bà ta cũng và vợ bác ấy, bèn nghĩ rằng có lẽ là do bác Hắc ăn phải thứ gì đó có chứa chất độc trong nhiều năm khiến cho mất mạng. Với lại, từ khi ông nội anh … bác ấy, đã theo tới nhà họ Hắc, năm đó ba anh giao phó cho anh, nói phải đối xử tử tế với người nhà bác Hắc, bác Hắc đi theo nhà họ Hắc mấy chục năm, đã làm cho nhà họ Hắc không ít việc, nhà họ Hắc giống như gia đình của bác ấy….”

“Cho nên…. Cho dù mợ Hắc có đáng ghét cỡ nào, thủ đoạn hung ác tới mức nào, anh cũng mặc cho bà ta làm quản gia thay thế bác Hắc đúng không? Cho dù biết rõ bác Hắc trúng độc mà chết, cũng mặc cho mợ Hắc vu cáo tôi, bởi vì anh hận tôi…”

Cô thấp giọng hỏi, ngước đôi mắt ngập ánh nước, đẹp đẽ động lòng người, níu chặt vạt áo anh, nỗi áy náy cô mang hơn 10 năm nay, thậm chí từng là cơn ác mộng suốt một thời gian dài của cô, thì ra anh đã sớm biết cô vô tội, nhưng không hề làm gì cả, ngược lại mặt lạnh để cho cô chịu hết mọi ức hiếp!

“Nhưng anh không ngờ mợ Hắc lại hợp mưu với Lực Minh hại chết bác Hắc! Chiếc hộp nhỏ đó, là do gần đây sửa chữa lại lâu đài nhà họ Hắc, công nhân đào được từ bên dưới căn phòng Lực Minh từng ở, trong thư đã nói rõ tất cả. Anh chưa bao giờ quan tâm tới tình trạng cuộc sống của em, cho dù bọn họ có ân oán gì thì cũng không khơi được cho anh ít hứng thú nào, trong lòng anh chỉ tràn đầy thù hận của anh dành cho người nhà họ Thẩm… Em phải biết, anh đã từng hận em tới mức nào, cho dù em bị ức hiếp thì đã sao, cho dù em bị mợ Hắc đánh tới trầy da tróc thịt cũng đâu liên quan gì tới anh? Anh không cùng phe với em, sẽ không giải quyết bất luận một người nhà họ Thẩm nào! Nhà họ Hắc hứa sẽ chăm lo cho gia đình bác Hắc, cho dù bác Hắc đã mất, mợ Hắc cũng là người nhà. Từ trên xuống dưới nhà họ Hắc có tới hơn một ngàn người làm, không phải ai cũng biết điều, vì vậy mợ Hắc chính là một con sói ác anh nuôi, em phải biết rằng thủ đoạn của anh từ xưa đã vậy, trong thế giới của anh, không có thiện nam tín nữ, chỉ là… không ngờ nhiều năm sau sẽ vì em…”

Đét!

Một cái tát thưởng lên gò má anh, lực độ không lớn, nhưng tiếng vang rõ ràng, sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay vẫn còn nguyên trên mặt anh.

Những đau đớn này, đều là do anh gián tiếp ban cho sao? Bởi vì tòa lâu đài kinh khủng này của nhà họ Hắc, nơi nuôi sói ác, sao cô lại quên rằng, bản chất người đàn ông này vốn chính là ma quỷ!

“Đừng nói với tôi, anh không ngờ được nhiều năm sau này, cô gái anh vẫn dùng một tay thao túng lại có thai con anh! Báo ứng, thật là báo ứng! Đau khổ một đời tôi không phải là do chính tay anh an bài hay sao? Bây giờ nói cho tôi biết những chuyện này, thì còn có tác dụng gì?”

Bất hạnh của cuộc đời cô đều tới từ chính người đàn ông này, bác Hắc chết làm cô đau lòng, mợ Hắc ngược đãi làm cô buồn khổ, những điều này còn lâu mới bằng được sự tàn khốc của người đàn ông này! Anh không chỉ mặc kệ những người này tùy tiện làm ác, chính anh cũng đã đối xử thô bạo máu lạnh với cô!

Cho tới giờ phút này, nhớ lại, cô cảm thấy lạnh cả sống lưng, người trơ mắt nhìn cô bị đánh dữ dội, bị thương khi còn nhỏ, làm sao mà cô lại yêu anh được nhỉ? Cô thật muốn hỏi lại chính mình xem, sao cô lại mù quáng đi yêu tên cầm thú này?

“…Thật xin lỗi!” Cằm anh căng thẳng, trong lòng cũng rối rắm thật nhiều, anh biết, khi anh nói cho cô biết chân tướng, sẽ chỉ làm cho cô thống hận anh tàn nhẫn hơn. “Anh biết rõ ba chữ thật xin lỗi này, so với nỗi đau em phải nhận, thật sự là quá vớ vẩn, những thứ này đều là anh nợ em, anh chỉ muốn nói là, ngày xưa đã qua đi sẽ không trở lại, hãy thoái nhượng, cho anh một cơ hội để bù đắp cho em, đây là thành ý của anh, cho dù lúc này đây em không thể nào tiếp nhận được, hãy cho anh cơ hội, để đền bù những thương tổn đã gây ra cho em…”

“Anh thật tàn nhẫn…”

Cô nhàn nhạt nói, che miệng, đã không nói thêm được nữa, anh tàn nhẫn, là tầng tầng lớp lớp, anh lãnh khốc, là chồng chất, trên đời này chỉ e sẽ chẳng tìm được người đàn ông nào giống anh, nếu cả đời này, cô không được cứu vớt, cô có thể tưởng tượng, sẽ là cuộc sống như thế nào dưới bàn tay anh!

Nếu như có thể, cô tình nguyện không biết chân tướng đau lòng như vậy, anh quá tàn nhẫn, thành ý của anh chính là việc vạch trần một ít vết sẹo xấu xí cũ, làm cho cõi lòng thật vất vả mới bình tĩnh được của cô lại nổi sóng. Cô thà cả đời này không yêu người đàn ông này, nhưng thời gian có thể đảo ngược sao?

Một đêm này, cô khóc tới mệt rồi ngủ.

Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, có hơi nóng dây dưa eo thon của cô, mơ hồ cựa quậy thân thể, cô biết đây là Hắc Diêm Tước.

Hé mắt một xíu, cửa sổ một màu đen ngòm, đêm đã khuya!

Trên người Hắc Diêm Tước có một mùi vị nhàn nhạt sau khi tắm, giống như tuyết lạnh gặp phải mùa xuân yêu thương, từ phía sau lưng ôm cô vào trong lòng, hơi thở ấm áp quen thuộc vây chặt lấy cô, sau lưng có một nguồn nhiệt ấm áp như vô cùng vô tận, bao bọc cả người cô, thân thể nhờ cảm giác ấm áp này mà thấy thật thoải mái!

Lúc này đây, cảm giác trong lòng cùng với thân thể là giống nhau, ấm áp và yên bình, thư thái như vậy, có thể tiếp tục mãi như thế này hay không?

Không, cô hờ hững tự giễu, bởi vì là người có lòng tự trọng, cho nên không thể chỉ lo thân thể thoải mái! Nhưng tự trọng là cái gì chứ? Bắt buộc phải nhân nhượng cho anh ấm áp, phải nhân nhượng để cho anh biểu đạt thành ý. Nhưng vẫn đau, tim cô vẫn không chiếm được cứu vớt như trước.

Vậy thì, tự trọng có lợi ích gì?

Hờ hững tự giễu biến thành khổ sở sâu sắc, anh thẳng tay, mặc dù đã cho cô thấy được những chân tướng vô cùng tàn nhẫn, nhưng trong đáy lòng cô biết, anh là vì bảo vệ cô, loại tâm trạng này, từ khi anh đang ăn cơm tối, tuyên bố với người khác chuyện anh lại sắp được làm cha, cô đã mơ hồ cảm nhận được.

Hắc Diêm Tước cũng không hề ngủ, anh đã nhạy cảm phát hiện ra Tường Vi tỉnh, cái cằm không tự chủ được mà áp lại gần tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Thật xin lỗi, tối nay đã để cho em phải sợ hãi. Biết anh sợ nhất điều gì không?”

Tường Vi thở dài, mở miệng nói: “Anh chưa bao giờ để cho người khác biết nhược điểm của anh, cho nên, xin đừng nói cho tôi biết.” Âm thanh rất nhẹ, nhẹ nhưng rõ ràng, hơn nữa rất tỉnh táo, có thể làm cho bất kỳ bầu nhiệt huyết nào nguội lạnh đi.

Trong từ điển của anh sẽ có từ ‘sợ’ sao? Chuyện anh sợ đó là, một khi nhược điểm của anh lộ ra ngoài, sẽ giống như Triển Diệc Tường, lập tức ùn ùn kéo tới, năm đó bắt cóc cô, không phải là vì tóm lấy nhược điểm của anh sao?

Hôm nay cũng có chuyện làm anh sợ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.