Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 428: Ny Thường – ánh mặt trời trở lại



Nụ cười của Tường Vi đông cứng luôn, này… Tưởng Diệp đã dạy Tiểu Trạch cái gì vậy? Xem ra Tước khăng khăng không cho Tưởng Diệp qua lại với Tiểu Trạch là sáng suốt, lần này cô không giúp được Tưởng Diệp rồi.

“Bảo bối, nếu đã biết con là do ba sinh ra, tại sao vẫn không chịu gọi ba vậy?”

Dắt Tiểu Trạch, chậm rãi bước trên con đường đông đúc, cô cố ý bảo chú Hải hôm nay không cần tới đón mẹ con cô, kể từ khi Tước chăm sóc mẹ con các cô, luôn luôn cực kỳ cẩn thận, đi đâu cũng phải có người khác kè kè bên cạnh, gần như làm cho cô và con cô mất đi cả không khí hít thở.

“Ừhm… mẹ, mẹ chấp nhận chú bại hoại rồi sao? Sẽ không chảy nước mắt thêm nữa chứ?”

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, đáng thương chu cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng mặt nhìn Tường Vi, mỗi lần nhắc tới chuyện này, nó đều chuyển sang vẻ mặt u buồn.

Trong lòng Tường Vi căng thẳng, đây là xương sườn mềm của cô, là vết thương cô phải tốn một thời gian rất dài mới hồi phục được.

Gần đây, bất kể là đối với cô hay Tiểu Trạch, Tước vẫn luôn cố gắng làm tròn vai trò của người cha và người chồng, cũng không phải là cô không cảm động, nhưng mà, chỉ một chốc anh không vui, cũng rất dễ dàng làm cho lòng cô kinh hoảng, những ám ảnh thô bạo và tàn khốc xưa cũ lại ngang nhiên trở về trong trí óc.

“Vậy, mẹ hỏi con, Tiểu Trạch chấp nhận ba con không?”

Cô hạ mắt, nhẹ nhàng hỏi. Trong lòng có một cái gai, có lẽ bị đâm vào trong quá lâu, nên không sao nhổ ra được!

Mỗi một lần có một chuyện dù là bé xíu, cũng có thể làm cho cô đột nhiên cảm thấy đau đớn, muốn trốn tránh, muốn né ra… Nếu như Hắc Diêm Tước lộ ra chút vẻ mặt không vui nào, liền làm cho cảm giác muốn bỏ đi của Tường Vi tăng vọt! Nhưng mà, anh dịu dàng, thành ý của anh, sự quan tâm của anh đúng là lúc nào cũng có thể thấy rõ.

Nhất là, anh biết cô không thích cái màu sắc u tối của lâu đài nhà họ Hắc, nên anh cho tu sửa tòa lâu đài thành màu hồng, giống như một tòa lâu đài trong mơ, điều này thật làm cho cô kinh ngạc một hồi. Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi dần vợi đi, ý nghĩ muốn rời khỏi anh lại lưỡng lự.

“Mẹ chấp nhận, thì Tiểu Trạch cũng chấp nhận.”

Cậu bé chân thành nhìn Tường Vi, người trong lòng nó luôn luôn yêu thương là mẹ, nó không muốn mẹ nó lại rơi nước mắt, khi đó lòng nó vừa hận vừa đau.

“Đứa nhỏ ngốc!”

Dắt tay Tiểu Trạch, cả quãng đường Tường Vi hồi tưởng lại cuộc sống thời gian này, anh cứ làm việc, cô cứ việc dưỡng thai, Tiểu Trạch cứ việc đi học, hưởng thụ tuổi thơ một đứa trẻ nên có. Cuộc sống bình thản như vậy, không có sóng gió gì nữa, nhưng lại lặng lẽ làm hao tổn hơi sức của cô ___ hơi sức để cố gắng thoát khỏi cái võng tình anh bày ra.

Mỗi một câu anh nói, từng ánh mắt đều hiện hữu trong đầu óc cô, thật sự muốn bước ra, không sợ hãi bất cứ điều gì nữa, nắm chặt tay anh, nắm tay các con, chung sống cả đời!

“Mẹ, đàng kia thật đông vui, chúng ta tới đó xem đi!”

Chợt, Tiểu Trạch kéo tay Tường Vi vội vã muốn băng qua đường, chạy tới chỗ quảng trường ồn ào náo nhiệt phía đối diện.

“Cái gì?” Lấy lại tinh thần, cô chỉ có thể đi theo Tiểu Trạch, chậm rãi cất bước, “Cẩn thận chút!”

Khi hai mẹ con đi tới quảng trường bên kia, trên quảng trường đã chật kín người, âm nhạc sôi động rung trời, ngay sau đó lời người dẫn chương trình nói vang vọng qua chiếc microphone___

“Các vị thân mến, chúc mọi người buổi chiều tốt lành, thật vui sướng biết bao, sau mấy năm, giờ đây chúng tôi đã trở lại!”

Trên quảng trường lập tức vang vọng một chặp tiếng vỗ tay hưởng ứng, Tiểu Trạch dắt tay Tường Vi, che chở mẹ chui vào giữa đám người, đứng nơi hàng đầu nhìn rõ ràng mọi thứ.

Sau đó người dẫn chương trình tiếp tục nói: “Tình yêu, là giấc mơ duy nhất cả đời người phụ nữ theo đuổi, mà thời trang, là các thể hiện hoàn mỹ nhất cho nhất cho giấc mơ của người phụ nữ, nó có thể làm cho người phụ nữ rong chơi trong làn sóng tình ái, bay bổng nhảy múa___

Tường Vi kinh ngạc, lời mở đầu thật quen thuộc, giống như nhiều năm về trước…

“Mà ‘Ny Thường’, là thương hiệu cao cấp tới từ Nhật Bản, chất liệu thiên nhiên, kỹ thuật may hàng đầu, được những nhà thiết kế bậc nhất cắt may, đều sẽ làm cho người phụ nữ vấn vương chọn lựa, là trang phục thần thánh cho tình yêu, là giấc mơ bay lên! Các bạn bè khắp nơi thân mến, thật vui mừng, ‘Ny Thường’ đã một lần nữa trở lại cho chúng ta chiêm ngưỡng! Hoan ngênh tới xem buổi trình diễn thời trang của 500 nhãn hiệu ____ ‘Ny Thường’

Khi Tường Vi thấy hai chữ ‘Ny Thường’’ to lớn màu vàng chói lọi trên tấm phông nền của sân khấu chữ T được dựng tạm trên quảng trường, trong lòng cô dậy sóng không nhẹ! Hơn năm năm trước, từng là người mẫu hàng đầu trên sàn chữ T, cô nhờ một bộ ‘khấp huyết mạn đà la’ mà nổi tiếng sau một lần, cũng bởi đó, bi kịch đời cô diễn ra…

Chuyện cũ hiện lên, buồn khổ mơ hồ hiện ra, cô nhìn mấy cô người mẫu bắt đầu bước ra sân khấu chữ T, mang trên mình từng món từng món trang phục mới lạ, sức công phá của của ‘Ny Thường’’ dường như còn lợi hại hơn cả năm xưa!

Rõ ràng là tới có chuẩn bị, mỗi một bộ đều đến từ thiết kế của các danh tác, một nửa thể hiện sắc thái xa hoa cao quý, một nửa thể hiện sắc thái khiêm tốn mỹ lệ.

Cơ mà, thế lực của‘Ny Thường’’ ở Trung Quốc không phải là đã bị Tước phá đổ rồi sao?

Một lần nữa trở lại đất Trung Quốc, mặc dù dùng cách biểu diễn ở quảng trường lộ thiên thay vì khách sạn cao cấp nhất, chẳng lẽ là để tiếp cận với công chúng sao,? không biết Triết có ở đây không?....

Cô không rõ ràng lắm, chỉ biết nắm chặt tay Tiểu Trạch theo bản năng, dù sao cô cũng đã từng làm tổn thương Triết. Mặc dù sau này, lần đi gặp ông chủ Trung Đông nọ cùng với Hắc Diêm Tước, có gặp lại Triết. Anh ta không hề oán trách cô, nhưng….

Trăm ngàn suy nghĩ u buồn hiện lên trong đầu óc cô, tất cả đều là những ám ảnh không sao quên được trong quá khứ.

“Mẹ, mấy chị này xinh thật đấy!!!” Quần áo đẹp và gái đẹp từ trước tới nay là đam mê của nó, đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Trạch xem kiểu chương trình này, nhưng lần nào cũng tạo cho nó cảm giác mới mẻ tò mò, hưng phấn lôi kéo tay Tường Vi, trong khi những người xung quanh vỗ tay khen hay.

Bỗng dưng, cô thấy rõ người mẫu đi ra cuối cùng trên sân khấu chữ T, lại là___

Mỹ Nhi!

Một bộ váy dài, là phong cách hoàng thất châu Âu cổ điển, theo làn gió, làn váy kéo dài trên đài tung bay, làn váy dài kéo lê trên đài chữ T, ống tay áo bao lấy cánh tay mảnh khảnh, cả đôi tay đều được bọc trong lớp bao tay, Tường Vi không khỏi cau mày, thương thế của Mỹ Nhi nhanh khỏi vậy cơ à?

Nhìn dáng vẻ thần thái sáng láng của Mỹ Nhi trên sâu khấu, mỗi bước đi đều tỏa ra ngạo khí, cứ như cô ta là một cô công chúa thời đại trung cổ vậy, cao cao tại thượng, làm cho người ta phải ngước nhìn.

Nhưng không thể phủ nhận, Mỹ Nhi biểu diễn xuất sắc nhất, được những chàng pháo tay nhiệt liệt nhất, Tường Vi nghe thấy những người đó cao giọng huýt sáo, người mẫu số một, thật sự làm cho bọn họ được mở rộng tầm mắt.

“Mẹ, hình như cái chị kia lần trước ăn cơm trong nhà với mình đúng không? Sao chị ta lại ở đây?” Tiểu Trạch nhận ra Mỹ Nhi.

“Ừ, đây vốn là công việc của chị ấy mà.” Tường Vi lên tiếng, cố giấu mình vào giữa đám người, sợ Mỹ Nhi nhìn thấy, cái cảnh cô ta tự cắn nát môi mình tới nhỏ máu đêm đó còn đang lướt qua trong đầu óc cô, cô ta thật sự yêu thảm Tước đi?

“Cuối cùng, xin mời nhà thiết kế ‘Ny Thường’ – Tả Đằng Triết tiên sinh và các nhân viên cộng tác với chúng tôi cùng lên đài chào cảm ơn!”

Tường Vi ngẩn ra, ngay sau đó bóng dáng Triết lập tức đập vào mắt.

Anh ta đã gầy đi, so với trước đây, nhưng càng thêm thành thục, chỉ là sự ôn hòa nho nhã này, phong độ như ánh mặt trời một thời đã biến thành kín kẽ lõi đời, trải nghiệm trong những năm qua, những việc này, anh đã lớn lên, Tường Vi vui mừng thay anh ta tự đáy lòng.

Xoay người, cô dắt tay con trai, mím môi nói khẽ, “Đi thôi, con trai, nếu còn không trở về, chú Hải sẽ không biết ăn nói làm sao.”

“Được rồi, mẹ, cũng thật là kỳ quái, con không thích chị kia, nhưng tại sao lại có nhiều người thích chị ta như vậy?” Tiểu Trạch xoay người, che chở cho Tường Vi, miễn cho bị đám người xô đụng.

“Mỹ Nhi sao? Cô ta thật sự rất đẹp, phù hợp với khiếu thường thức của đại chúng, đương nhiên là có nhiều người thích rồi.”

“Nhưng mà con đâu có thích, mong là chị ta đừng có trở lại ăn cơm, trên mặt cô ta luôn rụng phấn lả tả, thật đáng ghét!”

“Ây, này hình như không lễ phép lắm, nếu như người ta muốn tới, chúng ta đương nhiên là phải hoan nghênh chứ, vào cửa thì là khách, hiểu không?”

“Vâng, hiểu ạ.”

Hai mẹ con càng lúc càng tách xa đám người, không chú ý thấy một người ở phía sau đang cố gắng đuổi tới___

“Tường Vi!”

Một giọng nói ôn hòa vang lên, Tường Vi quay đầu lại, sau một giây kinh ngạc, ngay sau đó khóe môi lập tức giương lên một đường cong xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh, “Triết!”

Ánh mắt hai người chạm nhau, giống hệt như lần đầu tiên gặp mặt vậy, chỉ là, cái cười trìu mến luôn treo bên khóe môi anh ta nay đã biến mất, còn lại chỉ là nỗi mừng vui khi gặp lại bạn cũ, nếu như Tường Vi từng là khắc cốt ghi tâm của anh ta, thì giờ khắc này đây, anh ta đã buông tha đoạn tình cảm ấy, mặc dù nhìn thấy cô vẫn có nỗi xúc động lâu ngày không gặp, nhưng thiên ngôn vạn ngữ rồi cũng chỉ hóa thành một câu: “Gần đây em vẫn tốt cả chứ?”

“Vâng, cũng không tệ lắm, còn anh? ‘Ny Thường’’ lần nữa tiến quân vào thị trường Trung Quốc sao?”

Cô cười dịu dàng, rất mềm mại, nhìn kỹ khuôn mặt Triết, thật ra thì có bóng dáng Tước, chỉ là cô yêu nụ cười của Tước, đặc biệt là mấy ngày gần đây. Nhớ tới bộ dạng Tước cong khóe môi cười như có như không, ánh mắt Tường Vi không khỏi hiện ra những tia sáng ấm áp dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.