Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 442: Lễ cắt băng sóng gió (3)



“Vi!”

Bóng dáng Hắc Diêm Tước lập tức xông vào giữa đám người xôn xao, xe cứu thương vừa lúc tới, trái tim anh gần như treo lơ lửng trên cổ họng.

Tường Vi kích động ấn lồng ngực Triết Dã, dùng sức ấn xuống, “Triết Dã, Triết Dã! Anh tỉnh lại, anh tỉnh lại đi...”

Nhân viên cứu thương khẩn cấp xuống xe, nhanh chóng đưa mấy người bị thương lên băng ca, rồi mang lên xe cứu thương.

“Vi, em có sao không?”

Hắc Diêm Tước xông tới ôm chặt Tường Vi đang thất hồn lạc phách, nước mắt chan chứa vào trong ngực! Bị sợ tới sắc mặt tái xanh, cơ thể không ngừng nhiễm khí lạnh. Khi anh tới được hiện trường, đã rối thành một nùi, chung quanh tràn ngập mùi thuốc súng, Tường Vi quỳ gối bên cạnh Triết Dã kêu gào, cái cảnh đó thật đã dọa anh sợ!

“.... Hu, Tước... Triết Dã. Triết sẽ không sao đúng không? Anh ấy là người tốt, anh ấy thật sự rất tốt, anh cứu anh ấy có được không? Hu...” Tường Vi vẫn chưa thể khôi phục lại sau cơn chấn kinh, giờ khắc này, cô mới hiểu ra rằng, cô nợ Triết Dã, vĩnh viễn cũng không trả được!

Ai có thể nghĩ được, khi cô hèn mọn nhất, chỉ có Triết Dã khuynh tình vì cô, không oán không hối mà bỏ ra... Nhưng lại nhận được hồi báo không chịu nổi như này, sao cô nhẫn tâm được?

“Không sao, nhân viên cấp cứu tới rồi, em đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu!”

Mặc dù trong lồng ngực đã tắc nghẹn bao nhiêu tức giận, nhưng giờ phút này tất cả đã biến mất không thấy bóng dáng. Anh bế ngang Tường Vi lên, cảnh giác nhìn khung cảnh chung quanh, cảnh sát đã bắt đầu giới nghiêm chung quanh, đến tột cùng thì tai nạn này là nhằm vào ai?

Nếu như vết thương đạn bắn của anh là do Triết gây ra, vậy thì tai nạn này là sao? Triết Dã không tới mức đem chính mạng mình ra đùa!

“Hu hu... Em đau quá...” Tường Vi rúc vào lòng anh, bụng mơ hồ quặn đau, níu chặt cổ áo Hắc Diêm Tước, “Đưa em đi bệnh viện... Em muốn đi thăm Triết Dã...”

“Bệnh viện anh nhất định sẽ đưa em đi, nhưng mà trước hết anh phải cho bác sĩ khám cho em đã. Nói thế nào Triết Dã cũng là em trai anh, anh sẽ không để nó có chuyện, có thể yên tâm chưa, hả?”

Anh cúi đầu, ngoài ý muốn khẽ hôn lên trán cô, một cảm giác thương tiếc xông lên đầu. Tai nạn hôm nay cũng làm anh bất ngờ, thật may là Tường Vi không có chuyện gì, nếu không cả đời này anh cũng không tha thứ được cho mình.

Ở nơi con phố phồn hoa này, vì sự cố ngoài ý muốn Tường Vi cắt băng chạm vào dây điện làm nổ tung trong buổi khai trương ‘Ny Thường’, nhanh chóng huyên náo xôn xao, chỗ đông đúc nhất đã bị cảnh sát lập rào vây, các chuyên gia đã thân chinh tới nơi hiện trường để thu thập chứng cứ. Bọn cảnh sát cũng mục kích người qua đường để hỏi thăm, lấy lời khai.

“Thật xin lỗi, tiểu thư, bởi vì cô là đương sự duy nhất không bị điện giật, chúng tôi muốn mời cô về đồn cảnh sát lấy khẩu cung.”

Cảnh sát tiến tới chặn đường Hắc Diêm Tước đang bế Tường Vi đi ra ngoài.

Hắc Diêm Tước cau mày, “Có chuyện gì tới bệnh viện rồi nói, tôi nhất định phải chắc chắn xem cô ấy có bị thương không đã.”

“Nhưng là, đây không phù hợp với trình tự, bởi vì cô ta là nhân chứng có vai trò quan trọng, cho dù có đưa đi bệnh viện, cũng phải có cảnh sát đi cùng.” Vị cảnh sát trẻ tuổi cố ý chặn đường Hắc Diêm Tước, không để cho anh đưa Tường Vi đi.

“Chết tiệt, cút ngay! Cô ấy có bầu, nếu mà xảy ra chuyện rồi thì cậu có đền đứa nhỏ cho tôi không?” Hắc Diêm Tước cúi đầu nhìn Tường Vi đã toát mồ hôi lạnh đầy trán, lập tức mạnh mẽ va mạnh người cảnh sát kia đi ra, anh không có thời gian nói nhảm với loại củ cải bắp chuối này.

“Tiên sinh, ngài như này là không hợp nguyên tắc! Tôi có quyền kiện ngài đã đánh lén cảnh sát!”

Dùng sức níu vai Hắc Diêm Tước, cảnh sát trẻ tuổi này chắc hẳn vừa mới tốt nghiệp ra, vô cùng nhiệt tình với lý tưởng, ngay cả nơi ấn đường cũng viết rõ hai chữ chính nghĩa!

Chỉ là ... còn thiếu ‘kinh nghiệm’ xã hội quá!

“PC96325, mau buông vị Hắc tiên sinh này ra.”

Chợt một giọng nam hơi nhạo báng truyền tới từ sau lưng, đạp những bước chân vững mạnh bước tới, thân thể cao lớn chắn ở trước mặt Hắc Diêm Tước, khóe môi cong lên một nụ cười đùa cợt, đôi mắt đen hẹp dài liếc nhìn Tường Vi trong ngực Hắc Diêm Tước một cái.

“Lôi cảnh quan, vị tiểu thư này đã đích thân trải qua sự việc, cảnh sát có quyền...” Cảnh sát trẻ tuổi đưa mắt nhìn người tới, vẫn không phục mà nói.

“Để cho bọn họ đi bệnh viện đi, cậu sắp xếp cảnh sát theo sau họ là được rồi.” Người đàn ông gọi là Lôi cảnh quan này ngắt lời người cảnh sát trẻ, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều nhìn Hắc Diêm Tước mỉm cười.

Lông mày Hắc Diêm Tước cau lên, hạ mắt nhìn lướt qua huy hiệu trên ngực vị Lôi trưởng quan kia, khóe miệng cong lên, “Thật không nghĩ tới người cảnh sát tinh anh vang danh quốc tế trong truyền thuyết Lôi Hách thế mà lại được điều tới đây, đừng nói tôi đây không nể mặt ngài, nếu như ngài không trông nom thủ hạ mình cho tốt, cũng đừng trách tôi đây không khách khí.”

“Ha ha ha! Hắc Diêm Tước tổng giám đốc như sấm rền bên tai, hôm nay được gặp quả là không giống bình thường a! Gần đây Lôi mỗ cực kỳ rảnh rỗi, chỉ đơn giản là tới đây vui chơi thôi, Hắc tổng giám đốc đừng quá nghiêm túc, ha ha ha...” Lôi Hách sang sảng cười to.

Mặt mày Hắc Diêm Tước xanh mét, chú Hải vừa khéo chạy tới, “Tiên sinh, Tường Vi tiểu thư, trời ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Lão Hải, lập tức lái xe đưa Tường Vi đi bệnh viện.”

“Vâng, tiên sinh!”

Hắc Diêm Tước bế Tường Vi, khi đi ngang qua Lôi Hách, chân mày nhăn nhăn, sau đó nhanh chân rời đi.

“Lôi cảnh quan, tôi lập tức lái xe tới.” Cảnh sát trẻ tuổi nói luôn.

Lôi Hách gật đầu một cái: “Ừ, đừng nên ép chặt quá, người này không dễ chọc đâu!”

“Yes-sir!”

Bệnh viện Tĩnh Tâm.

“Bác sĩ Mạch, rốt cuộc cô ấy thế nào rồi?”

Ngoài hành lang, vừa thấy bác sĩ Mạch đi từ trong phòng bệnh ra ngoài, Hắc Diêm Tước đã lo lắng tiến lên hỏi.

“Hắc tiên sinh, trước mắt tình huống của Thẩm tiểu thư cũng coi như lạc quan. Tạm thời thai nhi không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng thai vị không ổn định, không được coi thường. Tôi lo nếu còn phát triển theo hướng này, khi Thẩm tiểu thư bị kích thích, khả năng sảy thai là rất cao. Hơn nữa, thai nhi bị ảnh hưởng bởi tâm trạng người mẹ, rất có thể khi sinh ra tinh thần đứa trẻ sẽ bị mắc chứng căng thẳng tự bế.”

“Bác sĩ Mạch, hãy cố hết sức giữ đứa bé này, cô ấy không chịu nổi nỗi đau mất con đâu, tôi sợ trong lòng cô ấy sẽ có bóng đen.” Anh quá rõ nhược điểm của người phụ nữ này, đứa bé có lẽ chính là sinh mệnh cô. Nếu như đứa bé có chuyện gì ngoài ý muốn, e là cô ấy sẽ khổ sở chết mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.