Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 451: Cố gắng hạnh phúc



Tất cả những lời mọi người bàn luận xôn xao sau lưng đều truyền vào tai Hắc Diêm Tước và Tường Vi.

Anh bỗng dừng bước chân, bàn tay đang nắm tay Tường Vi đột nhiên xiết chặt.

Tường Vi khó hiểu ngẩng đầu lên, không biết anh dừng lại để làm gì.

“.... Ây, đổi ý rồi sao? Nếu không thì ngay lập tức đi làm thủ tục ly hôn?”

“Em nằm mơ đi!” Anh hung hăng trợn mắt lườm Tường Vi một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhấn một chuỗi số, nói với người ở bên kia đường dây, “Những người nào hôm nay đảm nhiệm việc ghi danh, lập một hồ sơ rồi gửi lại cho tôi. Thêm nữa, cảnh cáo bọn họ, tin tức tôi kết hôn, nếu có một chữ lộ ra với bên truyền thông, thì từng người trong số họ đừng có nghĩ tới chuyện bước chân vào lễ đường kết hôn!”

Tường Vi không khỏi cau mày, anh đang là uy hiếp nhân viên chính phủ sao?

Lạch cạch cúp máy, anh kéo tay Tường Vi, hùng hổ đi ra khỏi chỗ ghi danh đăng ký kết hôn.

Cô lấy chồng như vậy đấy.

Tay cầm tờ giấy hôn thú mỏng manh, quan hệ với anh trong hộ tịch trực tiếp biến từ con gái thành vợ chồng.

Thật là kỳ diệu, rồi lại làm người ta có cảm giác thấp thỏm.

Ngồi trong buồng xe, cô khẽ rên rỉ, mặc cho anh khởi động xe, đưa cô đi theo tuyến đường cô hoàn toàn lạ lẫm.

Hắc Diêm Tước nhìn thoáng qua Tường Vi đang yên lặng, gương mặt lạnh nhạt trắng trẻo của cô, hoàn toàn không có vẻ thẹn thùng và mừng rỡ của một cô dâu mới cưới, này không nghi ngờ gì đã lần nữa chọc giận anh vốn đã không thoải mái gì!

“Sao, gả cho anh lại khó chịu tới vậy?”

Anh không hiểu, phụ nữ thật là một loài động vật kỳ quái, có thể sống chết vì ngươi, mà lại không thể nào kết hôn với ngươi, đây là cái logic gì vậy?

Tường Vi chuyển ánh mắt, ngưng nhìn anh một cái thật sâu, khẽ lắc đầu: “.... Hôn nhân với anh mà nói, có lẽ chỉ là chuyện một trang giấy, nhưng với em thì ....”

“Em lại muốn thao thao bất tuyệt với anh, giảng giải hôn nhân là thứ thần thánh tới mức nào sao?” Anh cười nhạo một tiếng, ngắt lời Tường Vi. “Đàn bà thật là ngây thơ, anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới thôi cái ý tưởng ngây thơ buồn cười kia đi? Dù sao thì, anh đã cưới em, không phải sao?”

Anh khinh thường giống như một ngọn lửa mạnh mẽ lần nữa làm đau Tường Vi, da thịt bỏng rát đau nhức.

“.... Em không cần anh bố thí!”

Trong giọng nói cô có chút suy yếu và bất lực, cho dù cô có vô cùng muốn lấy anh đi nữa, cũng chẳng cần anh dùng hôn nhân tới bố thí cô!

“Cho nên, ý em là em muốn nói với anh, em hiếm lạ hôn nhân, chứ không hiếm lạ gì anh?”

Cô không chỉ một lần nói ‘không hiếm lạ gì’ thật là làm cho anh phát bực! Cũng rất tổn thương, anh hy sinh không hề ít, cái gì cũng nhường nhịn cô, kể cả là dụ dỗ cô, thậm chí anh đã xuống nước tới đón cô đi đăng ký, cô còn muốn anh phải làm sao nữa?

“Thật xin lỗi, em không muốn gây gổ với anh. Hôm nay hãy dừng ở đây thôi, em muốn về nhà.”

Tường Vi thôi không cãi cọ với anh nữa, cho dù cô không muốn lấy chồng theo kiểu này thì đã sao nào? Anh và cô đã là vợ chồng hợp pháp trên mặt pháp lý rồi.

“Về nhà?” Anh nhìn đồng hồ một cái, bởi vì sáng nay đã báo lại hôn lễ sẽ lùi lại hai tiếng, người phụ nữ này thật làm người ta hao tổn tâm trí mà, anh nhíu nhíu mày, “Làm xong đám cưới rồi về!”

Đám cưới này, vẫn là không thể tránh được.

Không có màn cầu hôn lãng mạn, không có dịu dàng quyến luyến, không có những lời lẽ mê hoặc.

“Hôm nay hãy để anh làm chủ tất cả, em nghe lời làm cô dâu là được rồi.”

Tước nói xong câu này bèn xoay người rời đi, giao Tường Vi cho thợ trang điểm cô dâu ___

Lại là Dick!

“Tường Vi, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Dick vẫn gần gũi như năm kia, có vẻ như là chẳng hề bất ngờ khi gặp được Tường Vi.

Tường Vi hoàn hồn trở lại, “Dick, thật không ngờ rằng sẽ là anh!”

“Ha ha, thực tế là, sau khi anh nhận được lời mời của Hắc tiên sinh cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao lần trước ảnh cưới của em và hoàng tử Saudi chỗ anh vẫn còn đang giữ đấy.”

Nhắc tới lần ở Saudi đó, Tường Vi khẽ rên rỉ, cô cũng từng nghĩ rằng mình sẽ gả cho hoàng tử Saudi, không ngờ rằng cuối cùng lại gả cho Tước, nhưng đây nhất định sẽ là một đám cưới vắng vẻ đi, cô thản nhiên cười khổ, vì sao hôn nhân của cô, luôn luôn không được như mong muốn?

Lần trước ở Saudi, là đau khổ khó chịu đựng, vậy lần này, không có những đả thương như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy khổ sở.

“Ha ha, cơ mà anh nghĩ là những bức ảnh đó nên nhanh chóng đem hủy đi, tránh để Hắc Diêm Tước trông thấy lại mất hứng.” Dick mỉm cười nói.

“Dick, anh cảm thấy em có nên gả cho anh ấy không?”

Tường Vi nhìn gương mặt tái nhợt của bản thân trong gương, không biết là tới cuối cùng bản thân vẫn chấp nhất những gì nữa, nhưng trong lòng không ngừng trào lên cảm giác cay đắng làm cô không có cách nào mỉm cười cho thật lòng.

Dick quét mắt nhìn cái bụng đã hơi gồ lên của Tường Vi, “Hơn năm năm trước, là vì anh ấy, nên em mới luôn cẩn thận, không dám có quá nhiều giao thiệp với bên ngoài, đúng không? Người đã làm cho em học cách đối mặt và mỉm cười, cũng là anh ấy, đúng không?” Anh ta gần như dám chắc chắn, người kia chính là Hắc Diêm Tước, “Cho nên, em gả cho anh ta, không phải là nên hay không nên, mà là chắc chắn hay không chắc chắn mà thôi!”

“Chắc chắn?”

Tường Vi mù mờ nhắc lại lời Dick, “Cả anh cũng cho rằng, em chắc chắn phải gả cho anh ấy, thật sao?”

Dick gật đầu một cái, chỉ một cái nhìn đã thấy rõ sự mờ mịt của Tường Vi: “Cô bé ngốc, anh ấy làm cho em do dự và hèn nhát, là bởi vì em cho rằng anh ấy không thể cho em hạnh phúc đúng không?”

“... Có lẽ là vậy, hôn nhân không có tình yêu, có thể hạnh phúc sao?”

Cô lầm bầm nói khẽ, trong đôi mắt xẹt qua tia cô đơn.

“...” Dick nhìn con người kiều diễm trong gương, trố mắt hồi lâu, ngay sau đó khóe miệng toét ra, “Có nhớ anh đã dạy em cách ‘mỉm cười’ không?”

Tường Vi khẽ vuốt cằm, “Nhớ chứ!”

“Tường Vi, đừng sợ, các em có thể nắm tay nhau, mỉm cười tới mãi mãi, không quay đầu lại nhìn, sẽ có hạnh phúc.”

Dick khích lệ, khiến Tường Vi hít vào thật sâu, cô cố động khóe miệng, từ từ nhếch lên một đường cong xinh đẹp, “Dick, cảm ơn anh đã chăm sóc em như vậy, em nghĩ là em biết mình phải làm sao rồi.”

Tròng mắt trong trẻo của cô thoáng qua một tia sáng ngời, không quay đầu lại nhìn, cho dù đã từng chồng chất vết thương, cô cũng chỉ có thể lựa chọn nắm chặt tay anh, nếu hôn lễ của cô và anh đã là kết quả định sẵn, vậy thì, cô sẽ mỉm cười, cố gắng hạnh phúc ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.