Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 459-1: Paris, hoàng tử của em (1)



Tước sẽ không hiểu, anh hết lòng chuẩn bị mọi thứ cho người phụ nữ này, không để cô phiền lòng vì một chuyện gì cả, làm tất cả chỉ vi muốn cô được vui lòng, bởi vì anh không muốn trông thấy ánh mắt ưu thương của cô.

Như thế sẽ làm cho anh nghĩ rằng, cô vẫn không thể quên đi những chuyện cũ, cũng chứng minh rằng anh từng việc xấu đầy mình!

“ ...” Tường Vi thôi không tranh cãi với anh nữa, anh vẫn quen thói bắt người khác nghe theo anh, anh là người cao cao tại thượng như vậy, cô chỉ có thể mong anh tương cứu trong lúc hoạn nạn, chứ không thể nào ngang hàng bằng mặt? Nhưng mà ...

“Paris? Anh đang nói rằng bây giờ chúng ta đang đi Paris sao?”

Lòng cô áy náy, nghiêm túc nhìn vẻ mặt anh, Paris ___

Trong lòng phất qua một tia phức tạp, cô làm sao quên được, một năm kia, anh đưa cô đi Paris, cũng chẳng thèm hỏi qua ý kiến cô, tự động đưa cô lên máy bay, tình cảnh lần này cũng giống y chang!

Cô không mấy nuối tiếc!

Nhớ mang máng là, lần đó, anh dùng roi da chỉnh cô rất thảm, gần như chỉ còn thoi thóp một hơi, ngày hôm sau tỉnh lại, thân cô đã ở Paris ... Còn lần này thì không giống, đêm qua anh không thô bạo tàn ngược, mà dịu dàng ôm hôn, mặc dù lúc tỉnh dậy cũng đang trên máy bay đi Paris nhưng lần này ....

Nói không cảm động là lừa người! Mặc dù anh vẫn tự làm theo ý mình như cũ, trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng thèm bảo với cô!

Thế mà ngày tân hôn đầu tiên anh đưa cô đi Paris!

“Dĩ nhiên, chẳng lẽ em không thích sao? Ừhm, vậy giờ anh bảo phi công quay về luôn!”

Anh nói rồi lập tức đứng lên làm như sẽ đi bảo với phi hành đoàn ngay, Tường Vi sợ quá vội vàng che miệng anh lại, “Hắc Diêm Tước! Anh vốn là cố ý đúng không?”

Tường Vi giận tới phùng cả gò má phúng phính, mắt hạnh nhìn anh chằm chằm, hận không được cắn rụng cái gương mặt đang hài lòng kia!

“E hèm, nếu thích thì đàng hoàng đi, đừng tỏ thái độ với anh, cười một cái!”

Vẻ mặt anh dương dương hả hê, liếc xéo Tường Vi đỏ mặt cười, không nhịn được cúi đầu một phát chạm nhẹ vào đôi môi cô, ưhm mùi vị này thật là vô cùng tốt.

“ ... Vô lại! Chưa từng thấy anh như này đấy! Đâu có ai đi thưởng tuần trăng mật lại không bàn bạc trước với người ta?”

Bĩu môi Tường Vi lầu bầu. Che miệng, phòng ngừa anh lại đánh lén nữa.

“Trăng mật? Em chắc là tuần ‘trăng mật’ sao?” Giọng điệu anh có chút oán trách, quét nhìn cái bụng hơi gồ lên của cô một cái, oán hận nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang còn trong bụng cô, “Không cho anh hút mật, trăng mật cái gì chứ?”

Xì một tiếng, Tường Vi khôngnhịn được bật cười thành tiếng, càng nhìn càng thấy người này vô lại hơn!

“Không thèm để ý anh nữa!” Cô quay đầu, lấy chăn che kín mặt, vẫn khôngquá quen việc bị nhiều người nhìn chằm chằm, nhất là đối với màn hôn nhau nóng bỏng như vừa rồi ... Nhớ lại là thấy mặt đỏ tim đập.

Paris ___

Anh đưa cô đi Paris hưởng tuần trăng mật, thật sự là vì cô sao?

Hay còn vì ... nơi đó đã từng có hồi ức về Nhã Ca, về Diệu Tư?

Aizz, cô khẽ than một tiếng, kiềm chế nội tâm không ngừng trào nên nỗi ưu phiền, Nhã Ca Nhã Ca, Tước tại sao lại đối xử với cô ta đặc biệt như vậy?

Bởi vì nguyên nhân lệch múi giờ, khi bọn họ xuống tới sân bay, Paris mới vào chiều.

Tường Vi được Hắc Diêm Tước bế, mang theo mấy hộ vệ nữa, khi máy bay hạ cánh, đoàn người đi ra, chi cho Tường Vi một chút thời gian thở dốc, bế chặt Tường Vi, ngồi luôn vào trong chiếc xe đã được gọi điện thông báo trước, như một làn khói mà nghênh ngang đi mất.

“Anh là ...” Tường Vi nhìn vị trợ lý vừa tới đón bọn họ, có chút ngạc nhiên.

“Ha ha, tiểu thư, à nhầm, là phu nhân, đã lâu không gặp rồi!” Trợ lý mỉm cười lễ độ khẽ gật đầu với Tường Vi, liếc mắt nhìn qua Hắc Diêm Tước, “Tổng giám đốc, hoan nghênh ngài trở lại Paris, đi đường vất vả rồi!”

Hắc Diêm Tước trừng mắt nhìn , “Ừ, gần đây chi nhánh công ty tại Paris thành tích không tệ, đáng được khen ngợi.”

“Ha ha, cảm ơn giám đốc, đây là bổn phận của tôi mà.”

Tường Vi nhướn mày, tỉ mỉ nhìn người trợ lý này một cái, không ngờ xa cách 5,6 năm, người trợ lý cô đã từng gặp ở Paris đã mập lên không ít, nhưng vẫn là vẻ mặt thật thà, thoạt nhìn vô cùng đàng hoàng chân thành.

“Tước, là trợ lý năm xưa của anh, đúng không?”

“Ừ, em vẫn nhớ?” Hắc Diêm Tước hơi nhíu mày, anh tưởng là năm đó cô chỉ biết có mỗi Triết Dã thôi chứ. Chắc sẽ không chú ý tới người khác, chưa kể hiện giờ người trợ lý này đã mập lên không ít.

“Ha ha, phu nhân, cảm ơn cô vẫn nhớ rõ tôi. Những năm này tôi đã lấy vợ và có con, nhờ phúc của tổng giám đốc, những ngày sau này coi như không tệ, cho nên béo lên, ha ha. Nhưng phu nhân ngài vẫn xinh đẹp chẳng khắc năm đó a, chúc mừng cô và tiên sinh hỉ kết liền cành.”

Trợ lý có hơi ngượng ngùng cười lên, lộ ra một chút hương vị chất phác, nhắc tới chuyện mập mạp, anh ta hiện tại so với năm đó còn trẻ gầy gò, càng thêm một phần chín chắn.

“Thật tốt!” Tường Vi nhìn chăm chú gương mặt tròn tròn của viên trợ lý, lúc này mới thầm than thời gian qua nhanh, nhưng không nhất định chỉ có buồn khổ, còn có hạnh phúc, cũng tiêu tốn thời gian. Sau đó quay đầu, liếc Hắc Diêm Tước một cái, nhìn gương mặt tuấn tú băng sơn mấy chục năm không thay đổi kia, oán trách nhỏ giọng nói: “Phải dần tròn lên mới là bình thường chứ, dáng vẻ người này sao lại như yêu quái ngàn năm vậy nhỉ...”

Nghe ra ẩn ý của cô, Hắc Diêm Tước chỉ khẽ cong khóe môi, cánh tay tự nhiên vòng ra phía sau Tường Vi, vẻ mặt nghiêm túc không đổi.

Nhưng bàn tay không thành thật đâu có buông tha cơ hội trừng phạt cô!

Đánh vòng vòng miêu tả, gãi ngứa trên lưng cô, vô cùng rõ ràng những chỗ nhạy cảm của cô. Dám nói anh là yêu quái ngàn năm? Hửm, sao anh lại cảm thấy cô nhóc này càng ngày càng không sợ anh?

“Này, anh yên phận chút có được không?”

Tường Vi cắn môi trừng anh, bàn tay to của anh làm cô lo lắng cực kỳ. Anh không nhìn thấy trong xe còn có những người khác nữa sao? Mặc dù cũng chỉ toàn là thuộc hạ và cận vệ của anh, nhưng anh như này rõ ràng là làm trò cười cho đồng nghiệp nha, anh không biết xấu hổ, chẳng lẽ cô cũng phải theo anh?

“Ừ, cũng được, anh khát rồi, lấy nước cho anh uống.” Anh híp lại đôi mắt lười biếng, lạnh nhạt cong môi.

Tường Vi hơi mím môi, không thể làm gì khác hơn là xoay người lấy từ trong túi ra một lon nước tinh khiết, giật nắp, đang lúc muốn quay lại đưa cho anh ___

“Ưhm ...”

Một đôi môi mềm mại vừa khéo chặn môi cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.