Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 460: Bức tranh



“Gọi anh là Tước! Ây, còn nữa, em cũng từng là tiểu nô bộc không phải sao? Thành thật mà nói, thật muốn nhìn lại bộ dạng em mặc trang phụ người giúp việc ....”

Ánh mắt anh chợt thâm sâu, khóe miệng ẩn chứa nụ cười xấu xa, nhớ lại năm đó cô một thân trang phục người giúp việc, so với củ cải trắng còn trong vắt thanh thuần hơn, Ôi ... Người phụ nữ này lại khơi dậy tình dục trong người anh cháy mạnh .... hành hạ a ...

“ ...Biến thái!”

“Anh biến thái? E hèm, người phụ nữ này, em ngứa da có đúng không?”

“Ai mà biết anh có ham mê như vậy nha!”

Cười đùa tức giận mắng, tới chỗ khúc quanh trên cầu thang, Tường Vi đảo mắt, theo bản năng nhìn lướt qua vách tường này ....

“Ồ!”

Cô không nhịn được nhỏ giọng thốt lên.

“Ồ? Ồ cái gì?” Hắc Diêm Tước khẩn trương bảo vệ cơ thể cô.

“ ... Cái đó ...”

Ngón tay xanh xao của Tường Vi chỉ vào trên vách tường trắng như tuyết trống trơn, rỗng tuêch, bức tranh to lớn ngày xưa không biết tung tích đang ở đâu?

“Cái gì?” Hắc Diêm Tước theo tay cô chỉ nhìn lên, nhất thời chưa phản ứng kịp!

“Bức tranh kia ....”

Hắc Diêm Tước nhướn mày, chợt hiểu ý Tường Vi, “Dì Phúc!”

Anh đột nhiên nhớ lại, bức ảnh đã từng treo trên vách tường này là từ Nhã Ca mà có, bức tranh tượng trưng cho tình yêu vững hơn vàng của Nhã Ca và Diệu Tư, ở đâu rồi? Nếu không phải Tường Vi nhắc tới, anh nhất thời cũng không nhớ rõ.

“Dì Phúc!” Anh lớn tiếng gọi xuống lầu dưới, cau mày, vẻ mặt đột nhiên trầm trọng đi.

“Đây, đây, tiên sinh.” Dì Phúc bưng khay thức ăn nhanh chóng tiến lên cầu thang, nở nụ cười hiền lành, ngẩng đầu nhìn Tường Vi và Hắc Diêm Tước đang đứng chỗ khúcquanh, “Tiên sinh, ngài bảo làm thức ăn, tôi đã làm xong.”

“Bức tranh trên tường này đã ở đâu rồi?” Hắc Diêm Tước sa sầm mặt, ngoảnh mặt làm ngơ với khay thức ăn trong tay dì Phúc.

“ ...” Đôi tay dì Phúc rõ ràng run lên, canh trong bát sóng ra ngoài, “Tiên sinh, thật xin lỗi, mấy ngày trước đột nhiên bức tranh kia rơi từ trên vách tường xuống, có lẽ là do treo ở đó hơi lâu quá, đinh ốc ... Bức tranh kia không cẩn thận rơi xuống vỡ lồng kính, tôi chỉ tìm người đưa nó đi sửa.”

Dì Phúc không ngờ tiên sinh sẽ giận dữ vì bức tranh kia như vậy, bà chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên bị dọa run lẩy bẩy.

“Tại sao lâu như vậy mà người ta vẫn chưa đưa về?”

Hắc Diêm Tước vẫn xị mặt như cũ, Tường Vi nhìn gò má lạnh lùng của anh, bộ dáng này ... lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng rồi, khác xa với Tước vừa mới lộ ra sự vô lại tà khí và dịu dàng lúc nãy.

Diệu Tư và Nhã Ca, chỉ một bức ảnh lại dễ dàng làm anh nổi giận như vậy. Đối với anh, chỉ có là người anh quan tâm mới có thể như vậy chứ?

Tường Vi sâu kín thở dài, kéo ống tay áo Hắc Diêm Tước: “Anh hù dọa lão nhân gia rồi!” Sau đó mỉm cười gật đầu với dì Phúc một cái, “Dì Phúc, trước tiên bà đưa thức ăn vào phòng đi đã.”

Dì Phúc khẩn trương nhìn Hắc Diêm Tước một cái, thấy anh không nói gì, bèn bưng khay cẩn thận từng li từng tý bước lên cầu thang, nơm nớp lo sợ lướt qua chỗ Hắc Diêm Tước và Tường Vi, nhanh chóng bưng đĩa vào trong phòng ngủ.

Tường Vi nhìn bóng lưng căng thẳng có chút run rẩy của dì Phúc, cắn cắn môi, cau mày, ngước mắt lên: “Bức ảnh kia, quan trọng vậy sao?”

Hắc Diêm Tước cúi đầu, nhìn gương mặt trong trẻo của Tường Vi, mím bờ môi nghiêm nghị: “Đúng, rất quan trọng!”

“ ... Nhưng dì Phúc cũng đâu có cố ý. Với lại bức ảnh đó đã bao nhiêu năm rồi, bị hư hỏng cũng là khó tránh.” Tường Vi êm ái nói, chạm vào ngực Hắc Diêm Tước, khẽ vuốt ve qua lại, “Đừng tức giận nữa, được không? Tin là Diệu Tư sẽ không tức giận. Ha ha, anh biết không, lúc trước khi lên máy bay em đã mơ một giấc mơ, anh biết em mơ thấy gì không?”

Anh nhíu mày, gương mặt vẫn có chút cứng nhắc như cũ.

Khóe miệng Tường Vi nở nụ cười đơn thuần, nhớ lại giấc mộng kia.

“Em mơ thấy mẹ và Diệu Tư! Mơ thấy mẹ nói với em, cuối cùng bà cũng được ở cùng một chỗ với Diệu Tư ... Còn có, mơ thấy Diệu Tư, và mẹ em cười thật là ấm áp, thật là hạnh phúc ...”

Cô vừa nhắc tới giấc mơ kia, vừa không nhịn được cúi đầu khẽ cười, như đang thuyết phục lấy chính mình, giấc mơ kia tốt đẹp biết bao, mẹ và Diệu Tư thật là hạnh phúc! Nhưng mà, cô không thấy được, vẻ mặt càng lúc càng thâm trầm của Tước, đang lúc cô nói chuyện tận hứng ___

“Đủ rồi!” Anh gần như gầm nhẹ, nắm chặt nắm đấm cố hết sức áp chế cơn tức giận của mình, hốc mắt đỏ lên quát Tường Vi một tiếng, “Bọn họ ở chung sẽ không có hạnh phúc! Nếu không anh trai anh đã chẳng chết!”

Vừa dứt lời, Tường Vi đang vui vẻ đột nhiên không nói thêm gì nữa!

Trầm mặc một hồi, không khí có chút ngại ngùng.

Cô thu lại ánh mắt, lộ ra vẻ mặt bi thương, chợt làm thức tỉnh Hắc Diêm Tước đang trong cơn tức giận! Giờ mới nhận ra là mình giận chó đánh mèo lên Tường Vi.

“ ... Anh ... có dọa tới em không?” Anh nuốt nước bọt, hai chân mày co rút nhanh không sao buông lỏng được, bất chợt nắm lấy tay mảnh mai của Tường Vi, cố gắng đánh vỡ sự bế tắc, “Anh đưa em lên, ăn ít thức ăn cho chắc bụng.”

Tường Vi híp đôi mắt xinh đẹp, khóe miệng cong lên một nụ cười khổ, rõ ràng bàn tay anh thật dày và ấm áp, nhưng vì sao lúc này ngón tay cô vẫn không ngừng cảm thấy lạnh lẽo?

“ ... Không phải anh nói, những thù hận kia đều là quá khứ sao?”

Cô hỏi có chút u oán, là anh chính miệng nói hãy buông tha những gì không vui, nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy, anh nói buông tha cũng không hẳn là buông tha, chỉ là không làm tăng thêm mà thôi. Chỉ khi nào đụng chạm tới, giống hệt dây đàn dễ rung, chạm nhẹ một cái là lập tức bạo liệt!

“Đúng, đều đã qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại nữa!”

Tường Vi nghe giọng nói bình tĩnh không cảm xúc của anh, suýt nữa đã cười lạnh ra tiếng.

“Không nhắc nữa, không có nghĩa là anh chấp nhận, đúng không? Trong lòng anh vẫn lăn tăn, cho nên chuyện mẹ em và anh trai anh thật lòng yêu nhau anh vẫn để ý, đúng không?”

Anh hơi né tránh ánh mắt cô, nắm chặt tay cô đưa cô đi lên, dì Phúc vừa khéo đi từ trong phòng ngủ ra, nhanh chóng tiến tới chỗ Hắc Diêm Tước, “Tiên sinh, khay đặt trong phòng ngủ, tôi sẽ đi bảo người ta đưa bức ảnh trở lại.”

“ ....”

Hắc Diêm Tước không đáp lại, nhận ra rằng lúc vừa rồi ngọn lửa giận bất chợt của mình e là sự vui buồn thất thường của mình đã ảnh hưởng tới Tường Vi, sợ rằng những cố gắng đã làm sẽ thất bại trong gang tấc, anh thật lòng muốn đối xử tốt với cô, nhưng mà ... có một số việc, vì cô anh có thể chấp nhận buông bỏ, không so đo nữa, nhưng không có nghĩa là anh có thể hoàn toàn chấp nhận việc cô nói rằng Diệu Tư hạnh phúc!

Anh không đồng ý, trừ Nhã Car a, Diệu Tư không thể có hạnh phúc khác! Đây là ý nghĩ đã ăn sâu bén rễ trong đầu anh!

“Dì Phúc, đừng lo, không có chuyện gì đâu.” Tường Vi trấn an.

dì Phúc vội vàng gật đầu, “Cảm ơn phu nhân, tôi đi làm việc đây.” Nói xong, dì Phúc không dám chậm trễ lấy nửa bước, bước chân hơi tập tễnh, bịch bịch bịch đi xuống tầng dưới.

Tường Vi dùng sức rút bàn tay đang trong tay anh ra, anh im lặng làm cô thấy đau lòng.

Anh không trả lời có nghĩa là chấp nhận rồi.

Xoay người lại, Tường Vi không nói gì, cất bước đi vào phòng ngủ.

Vừa mới bước vào phòng ngủ, cô đã phát hiện bài biện bên trong vẫn giống y như năm xưa. Có điều, lúc này cô không có nhiều tâm tình mà nhớ lại năm đó.

“Xem dì Phúc chuẩn bị món gì ngon nào? Ừhm, em cũng rất lâu rồi chưa thưởng thức lại tay nghề của dì Phúc nhỉ?”

Giọng nói của Hắc Diêm Tước cũng theo vào, cố ý tránh chủ đề mẫn cảm kia. Anh biết rằng Tường Vi giận, nhưng anh không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng tới chuyến trăng mật của bọn họ.

Tường Vi lẳng lặng nghe, không thèm để ý anh. Thay giầy ra.

Anh đi tới múc canh nóng trên khay uống một ngụm, “Ây ... Vẫn là mĩ vị của ngày trước!”

Tường Vi vẫn im lặng, không đáp lại chút nào, thậm chí chẳng quay lại nhìn anh lấy một cái, sau đó bắt đầu cởi áo khoác và quần ngoài ra, đi thẳng tới giường, vén chăn ngồi vào.

“ ... Không phải em định ăn sao?” Hắc Diêm Tước cau mày hỏi cô.

Tường Vi nghiêng người sang, đưa lưng về phía anh, nằm xuống, im lặng coi anh như không khí.

“...” Anh khẽ làu bàu, đi tới bên giường, ngồi xuống, “Em vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi sao? Tức giận không tốt cho sức khỏe...”

Anh cố chấp muốn xoay người cô lại, không ngờ là cô lại dám mạnh mẽ kháng cự lại, dù thế nào cũng không chịu xoay người. Anh không dám dùng nhiều sức, sợ cô bị đau, “Chúng ta khó có dịp tâm bình khí hòa ra ngoài du lịch, anh không mong chuyến đi của chúng ta huyên nào không vui vì những chuyện nhỏ. Vi, anh nói thật đấy, đừng giận dỗi anh nữa mà!”

.....

“Vi?”

....

Vẫn im lặng.

“Anh biết là em đang giận cái gì, nhưng mà anh cũng có lập trường của mình! Anh thừa nhận, anh không thích mẹ em, không mong bà ta cả ngày cuốn lấy anh trai anh, nhưng người đều đã mất rồi, em còn muốn so đo với anh làm gì? Anh nói rồi, tất cả đều đã qua, nếu không đã không kết hôn với em ...”

Ngực anh cũng ấm ách khó chịu. Đối mặt với cô, anh đã quá là khác ngày trước. Đã cho cô quá nhiều dịu dàng, quá nhiều cưng chiều,quá nhiều nhường nhịn, dần dần cũng làm mình trở nên mềm yếu đi, từ từ trở nên sợ mất cô, sợ mất đứa bé của bọn họ, sợ mất đi gia đình hạnh phúc thật vất vả mới tạo nên được ....

“Nếu quả thật tất cả đều đã qua, nếu như anh thật lòng buông bỏ, tại sao anh không chịu để cho mẹ em và Diệu Tư được hạnh phúc? Với lại bọn họ đều đã không còn, anh vẫn không thể tác thành cho hai người đó sao?”

Giọng Tường Vi buồn buồn chất vấn truyền từ trong gối ra, đôi mắt ướt át, nhìn, giữa cô và anh vẫn luôn tồn tại biết bao nhiêu vấn đề rãnh nông tường sâu?

“ ...” Anh nhạy bén nghe ra cô khóc nhỏ, lập tức ôm lấy cô ngồi lên từ trong đám chăn nệm, kéo vào ngực mình, “Em khóc ... bé ngốc, cái này thì có gì mà phải khóc? Em đâu phải là lần đầu tiên biết tính anh?”

“ ... Chính miệng anh nói buông bỏ thù hận, nhưng trong lòng anh có thật sự buông bỏ sao? Tựa như mới rồi, không thấy có một bức ảnh thôi mà anh căng thẳng thành như vậy, em chỉ có nằm mơ thôi mà, ngay cả trong mơ, anh không cũng không nhịn được mà nổi giận.... Em không sao tưởng tượng được anh dùng tâm tình gì để đối với em, nếu như em tồn tại thi thoảng lại nhắc lại thù hận và khổ sở đã qua, thì chúng ta kết hợp vốn dĩ chính là một sai lầm .... Em đã nói từ trước rồi không phải sao? Chúng ta vốn nên đường ai nấy đi ...”

Tắc trong ngực, bao nhiêu đau nhói từ sáng tới giờ, lúc này như miệng cống vỡ ra, trút hết ra ngoài. Điều cô lo sợ đã thành sự thật, không phải sao?

“Thật xin lỗi, ... Vi, anh không biết hành động vừa rồi lại làm em nghĩ ngợi những chuyện này ..... Anh thừa nhận anh có lòng riêng, bức ảnh kia là Nhã Ca dựa vào ký ức của mình vẽ ra, khi cô ấy vẽ bức ảnh này, một mực rơi lệ, bởi vì lúc đó Diệu Tư không ở bên cô ấy .... Ngược lại đang là ở bên mẹ em. Anh tận mắt thấy được, nụ cười trong bức họa có bao nhiêu rực rỡ, khi Nhã Ca vẽ nó có bao nhiêu khổ sở ... Anh đã không có bất kỳ vật gì để tưởng niệm cô ấy nữa, duy nhất có thể làm, chính là thay cô ấy bảo quản bức ảnh này cho thật tốt ....”

Tường Vi bị anh ôm chặt trong ngực, nước mắt còn đang mơ hồ đảo quanh trong mắt, “Ít nhất thì Nhã Ca còn được một thân tự do, còn mẹ em cũng yêu Diệu Tư sâu sắc như vậy, bà vốn chẳng hề yêu ba em, còn phải chịu ba em hành hạ tàn phá, và và Diệu Tư yêu khổ cực như vậy, cho dù đã chết, anh cũng không chịu tác thành cho hai người họ, anh cứ hận mẹ em như vậy, hận em như vậy sao?”

Anh vươn ngón tay, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt tràn ra ở khóe mắt cô, mười phần thở dài, “Chúng ta đứng ở lập trường khác nhau, bọn họ cùng yêu Diệu Tư, nhưng khi còn sống, ít nhất Diệu Tư yêu mẹ em, sau khi chết ... tại sao mẹ em còn ích kỷ như vậy, tặng cho Nhã Ca không được sao?”

“ .... Anh tưởng là tình yêu nói làm là làm được sao?” Tường Vi không dám tin nhìn chằm chằm Hắc Diêm Tước, rốt cuộc thì người đàn ông này sử dụng cái logic gì vậy? Tình yêu sao nói nhường đi là nhường đi được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.