Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 463: Chuyện cũ không ai biết (2)



Nhã Ca cười thần bí, ánh mắt rơi vào trên người Diệu Tư, sau đó dí dỏm nói với ba Thẩm, “Ba, điều ước không thể nói ra được, đây là bí mật của con.”

Ba Thẩm đưa mắt nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Nhã Ca, lại nhìn qua Diệu Tư một cái, không khỏi cau mày, “Bé con, ba mặc kệ con có điều ước gì, ước nguyện của ba là con và con trai của Trần thế bá xem mắt thành công.”

“Ba!” Nhã Ca vội vàng kêu lên, vẻ mặt lo lắng nhìn Diệu Tư, vội vàng kéo lấy tay Diệu Tư, “Ba, thật ra thì lần này về nghỉ hè, con có một việc muốn nói với ba...”

“Không được!” Ba Thẩm lập tức cự tuyệt Nhã Ca, “Con trai của Trần thế bá mấy ngày nữa sẽ trở về từ nước Anh, con không muốn gặp cũng phải gặp.”

“Ba .... thật ra thì con ...”

Nhã Ca vội vã muốn nói rằng đối tượng yêu đương của mình là Diệu Tư, nhưng không ngờ Diệu Tư đã nhanh chóng chặn đằng trước Nhã Ca, bình tĩnh nói với ba Thẩm: “Bác Thẩm, hãy lượng thứ cho cháu mạo muội can thiệp một câu, thật ra thì lần này trở về từ Pháp cùng với Nhã Ca, trừ việc về thăm lại các bậc trưởng bối trong nhà, còn có một việc cần phải nói rõ với bác, cháu và Nhã Ca đã qua lại với nhau rồi, thật xin lỗi vì tới bây giờ mới nói với bác.”

“Cháu ...” Ba Thẩm trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệu Tư, ngại vì còn đang có tân khách ở đó, ông ta không tiện phát tác, lạnh lùng cong khóe miệng một cái, nói với những tân khách đang đứng đó lúng túng, “Nào, các vị hãy cùng ăn bánh ngọt, cùng ăn bánh ngọt ...”

Khi tiệc sinh nhật chấm dứt, đêm đã vào khuya. Trong màn đêm điểm mấy ánh sao, gió lạnh thổi phất qua.

Nhã Ca thân mật kéo tay Diệu Tư, đi trên con đường nhỏ trong biệt thự nhà họ Thẩm.

“Diệu Tư, đã muộn thế này, anh thật sự phải đi về sao? Hay là hãy ở phòng khách nhà em nghỉ tạm một đêm.”

“Thôi, Nhã Ca, anh đã nhiều năm không về nhà, phải trở về xem thế nào.” Diệu Tư khẽ cười lắc đầu một cái, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một chút u buồn, khéo léo từ chối ý tốt của Nhã Ca, “Mới rồi thật là không phải, lừa gạt ba em nói chúng ta đang qua lại, mong là em sẽ không trách anh đã tùy tiện như vậy.”

Đôi mắt trong trẻo của Nhã Ca tràn đầy những tia sáng dịu dàng, mím môi cười, nụ cười có chút mong đợi, “Không, em nên cảm ơn anh mới phải, Diệu Tư, đấy là anh đã hiểu em. Hồi em còn ở Pháp ba em đã không chờ được bắt em đi xem mắt rồi, không ngờ lần này về nước lại còn quá đáng hơn.”

Thật ra thì vừa rồi thiếu chút nữa cô đã thốt lên với ba mình, cô yêu Diệu Tư rồi. Không ngờ Diệu Tư đúng lúc giúp cô giải vây.

“Ha ha, chúng ta là bạn thân mà, không phải sao?”

Diệu Tư nhìn cô gái nhu lệ mà kiên nghị trước mắt, là bạn học và đồng hương anh quen được ở Paris từ nhiều năm nay, anh rất thưởng thức cô gái độc lập như Nhã Ca, cơ mà trên người cô anh không tìm thấy thứ cảm giác trọng yếu, chính vì vậy, anh không thể nào chân chính qua lại với cô. Nghĩ vậy, trong đầu anh không khỏi hiện lên cô gái té xỉu bên vườn hoa, mình đầy thương tích, trong lòng lại nổi lên một cảm giác khác thường.

Anh không thấy được nỗi thất vọng toát ra từ trong mắt Nhã Ca, bạn thân ... Cái từ này làm lòng cô đau đớn từ trong sâu thẳm. Cô thật sự đã ái mộ anh từ nhiều năm nay, từ lần đầu tiên biết yêu vào năm ấy, cô đã yêu Diệu Tư. Ở nơi Paris xa lạ, cô và anh gần như là cùng nhau vượt qua, cùng nhau trải nghiệm mọi thứ, nhưng ... bao nhiêu năm bên nhau, tại sao cuối cùng lại rơi vào kết cục bạn thân?

“Thôi ... không nói mấy cái này nữa. Ngày mai em sẽ tới nhà anh thăm bác Hắc, anh nói có được không?” Nhã Ca cẩn thận từng li từng tý chôn giấu tâm tư của mình, cô nghĩ sẽ đợi, chờ tới khi thời cơ chín muồi, chờ tới khi Diệu Tư dần dần có tình cảm nam nữ với mình, sẽ nói ra tâm tư của mình. Bây giờ mà bày tỏ, cô sợ mình và Diệu Tư tới cả bạn bè cũng không làm được nữa!

Diệu Tư im lặng một lúc lâu, nhỏ giọng thở dài, nhìn gương mặt trắng nõn của Nhã Ca, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, “Thật xin lỗi, Nhã Ca, em biết là ba anh và ba em mấy năm nay xung đột nhau đâu có vui vẻ gì, mới rồi thái độ của bác Thẩm với anh em cũng thấy rồi đấy. Cộng thêm việc gần đây sức khỏe ba anh càng lúc càng sa sút, anh không muốn ông chịu thêm kích thích nào nữa.”

“ ... Em hiểu .... Vậy, được rồi, anh về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, rồi chúng ta cùng nhau trở lại Paris, được không?” Mặc dù Nhã Ca không biết tại sao mấy năm này hai nhà Thẩm Hắc từ bạn tốt lại biến thành kẻ thù, nhưng cũng hiểu rõ rằng, lát nữa quay về chắc chắn sẽ bị ba mình trách mắng.

Nếu như hôm nay không phải là sinh nhật cô, Diệu Tư chắc chắn sẽ không tới nhà họ Thẩm.

“Ừ, lần này thời gian nghỉ cũng không nhiều, Nhạc Tín Dương nói cuối tuần thầy giáo muốn đưa chúng ta đi Milan làm dự án, chẳng mấy ngày nữa anh sẽ phải quay lại Paris rồi. Cho nên thời gian mấy ngày sắp tới, em cũng nên ở bên ba em đi, hiểu không?”

“Vâng. Vậy anh nhớ là ngày nào cũng phải gọi điện cho em đấy.” Nhã Ca không nỡ, nhưng hiểu rằng hiện tại đang là lúc nhạy cảm, cô và Diệu Tư lần này trở lại là để thăm người thân, mà hiện tại thì người hai nhà đang là căng thẳng ....

“Được, anh biết. Tự chăm sóc mình cho tốt, đừng làm cho anh lo lắng, nhé?” Diệu Tư dịu dàng vén lọn tóc xõa ra cho Nhã Ca, anh là người như vậy, rõ ràng là động tác quan tâm rất trong sáng, nhưng khó mà không làm cho người ta động lòng cho được.

Nhã Ca khẽ gật đầu, nếu có thể được Diệu Tư cưng chiều cả đời như vậy, thì tốt biết bao, “... Em hứa với anh ...” Cô si ngốc nói xong, như là đang lập một lời thề non hẹn biển, cùng lúc cảm thấy đau lòng và ngọt ngào.

“Cô bé ngoan, anh đi đây.”

Nhìn bóng lưng cao gầy của Diệu Tư, phong cách thân sĩ nho nhã, ánh mắt Nhã Ca có sự quyến luyến sâu nặng.

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này, không phải là khoảng cách sống chết, mà là em đứng trước mặt anh, nhưng anh không biết rằng em yêu anh ...

Diệu Tư lái xe ra khỏi nhà họ Thẩm, dọc đường nhờ ánh sáng lờ mờ, nhà họ Thẩm chọn xây dựng một biệt thự to lớn cô độc nơi ngoại thành, nhìn lại thì, biệt thự ngoại ô của các gia đình nơi ngoại thành không nhiều, có vẻ yên bình lạ thường.

Đột nhiên, một bóng trắng loáng một cái qua trước mắt!

Két!!!

Diệu Tư vội vã đạp phanh xe!

Tiếng phanh xe chói tai vang dội trong màn đêm tĩnh lặng, cực kỳ đáng sợ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.