Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 477: Nắm chặt tay, không xa rời (5)



“Khỏi! Tôi sống là người của Tước, chết là ma của Tước!” Tường Vi tỏ vẻ nghiêm nghị, chết thì có gì sợ? Lặng lẽ nắm chặt tay Tước.

“Đồ phản ngịch nhà họ Thẩm, thật là gia môn bất hạnh!” Triển Diệc Tường khinh thường cười nhạo một tiếng, “Có điều tiếc là, vị Nhị gia kia đoán chừng sau đại nạn cũng sắp thăng, còn bà cô mày, cuộc sống ăn xin dọc đường gần như đã ép bà ta phát điên rồi, nhà họ Thẩm gần như đã diệt tuyệt, tất cả những điều này đều là Hắc Diêm Tước ban tặng! Thế mà tới giờ mày vẫn suy nghĩ cho hắn ta, Thẩm Tường Vi, mày yêu mù quáng rồi, đầu óc cháy hỏng rồi à?”

“ ...” Tường Vi nín thở, ánh mắt trong suốt không chút sợ hãi nhìn vào đôi mắt âm hiểm của Triển Diệc Tường, hít sâu một hơi, cô lạnh nhạt đáp lại: “Tôi yêu, là yêu rất tỉnh táo, không phải mù quáng!”

Cô cảm nhận rõ tay Tước khẽ run lên, bản thân anh hơi thở mong manh, đang dùng tất cả hơi sức nắm thật chặt tay cô.

Cô yêu anh một cách tỉnh táo? Vậy sao? Lời cô tràn ngập trong lòng anh, như một viên đá nhỏ giấy lên tầng tầng sóng lớn, không ngừng mở rộng, cho tới khi lan tỏa tới từng tế bào!

“Được! Hay cho một tình yêu tỉnh táo! Hắc Diêm Tước ơi là Hắc Diêm Tước, mạng mày cũng không khỏi quá cứng rắn đi! Xe nổ không chết, súng bắn tỉa không giết được mày, hôm nay tao sẽ đánh cược với mày, liệu mày có toàn mạng mà trở về không!”

“Không, Triển Diệc Tường, cho dù anh muốn phủ nhận, Tước vẫn luôn là anh trai anh! Với lại người làm sai là ba Tước, không phải là Tước mà ...” Tường Vi chau mày, đây có lẽ là số mệnh đã định trước, Tước hận nhà họ Thẩm, còn Triển Diệc Tường lại hận Tước! Có điều Triển Diệc Tường hận cố chấp hơn, kinh khủng hơn!

“Hắn phải chết! Hắn phải chết! Tao muốn cho hắn đi an ủi người mẹ đau khổ của tao, tao muốn hắn chết đi để cho lão già kia biết, cho lão ta xem cái cảm giác thấy hai đứa con mình tàn sát lẫn nhau là như thế nào, để cho lão chết không nhắm được mắt, ha ha ha ...” Triển Diệc Tường nói xong bèn cười to, nắm chặt cây gậy, cười tà muốn tiến lên quật Tước thêm nữa ___

Ngay lúc đó, một giọng nói gấp gáp truyền tới từ cửa vào hầm ngầm: “Triển Diệc Tường, mẹ kiếp người kia lại là anh!”

Vừa dứt lời, trong hầm ngầm lập tức xuất hiện một đám đông, cầm đầu đám kia, là ___ Nhạc Niệm Tư!

Tường Vi cực kỳ khiếp sợ!

Không thể tin rằng người tới giải cứu bọn họ, là người cũng đang to bụng giống cô – Nhạc Niệm Tư!

“Tiện nhân, cô điên à?” Triển Diệc Tường xoay người nhìn Nhạc Niệm Tư đột nhiên đưa bao nhiêu nhân mã tới, không khỏi cau mày thật chặt: “Cô không canh giữ bên ngoài, đưa nhiều người vào trong như này, là muốn tôi chết sao? Muốn nhân cơ hội giết chết ba của con cô, ha ha ha, không có cửa đâu, con tiện nhân này!”

Tường Vi hít một ngụm khí lạnh!

Đứa bé trong bụng Nhạc Niệm Tư là của Triển Diệc Tường?

Nhạc Niệm Tư lạnh giọng cười, gương mặt trẻ tuổi xẹt qua một tia đau đớn, vặn vẹo: “Đồ ti tiện là anh mới đúng! Là anh, Triển Diệc Tường! Dù trong mơ tôi cũng muốn giết chết anh!” Niệm Tư không ngừng gào thét.

“Sao hả? Vẫn còn chưa cam lòng nguyện ý đi theo tôi? Ha ha ha, chỉ có thể trách người ba Nhạc Tín Dương của cô thôi, định vụng trộm cất giấu đi đứa con đáng yêu như này, chẳng phải là vẫn bị tôi tìm ra sao?”

Nhạc Niệm Tư nổi giận đùng đùng, đi tới trước mặt Triển Diệc Tường, dùng sức quăng một bạt tai! Trong hốc mắt có nước mắt trong suốt!

“Đúng, sai lầm lớn nhất của tôi là không nên dễ dàng tin tưởng đồ đê tiện như anh! Triển Diệc Tường, anh nói anh là em trai Tước, anh có biết đứa con trong bụng tôi là cái gì không? Là báo ứng dành cho anh ... ha ha ha ... là báo ứng của anh!”

“Báo ứng?! Chết tiệt, Nhạc Niệm Tư, cô đang nói cái quái gì vậy?” Triển Diệc Tường kinh hãi, nắm chặt bờ vai gầy yếu của Nhạc Niệm Tư, bàn tay to vỗ về cái bụng nhô lên của cô ta, cái này ... Chính là lợi thế của hắn! Chỉ cần cả nhà Hắc Diêm Tước chết đi, thì đứa bé này sẽ danh chính ngôn thuận có được nhà họ Hắc!

“Triển Diệc Tường, đứa bé này chết tiệt là dị dạng! Anh hiểu chưa! Đây là báo ứng của anh! Ha ha ha ... Anh cho rằng tôi không phải là con gái của Hắc Diệu Tư sao? Mẹ nó, tôi đúng là! Còn anh, chính là người chú chân chân chính chính của tôi, đứa bé trong bụng tôi nên gọi chú nó là ba chăng? Ai, thật là buồn cười, chỉ tiếc nó bị dị dạng!” Niệm Tư khổ sở quát lên.

“Không! Nhạc Tín Dương đã nói, cô không phải con gái của Diệu Tư! Với lại báo cáo kiểm tra DNA đã bị tôi động tay động chân, cô không thể là con gái Diệu Tư, không thể nào!” Giọng Triển Diệc Tường lộ ra sự sợ hãi. Nếu như Niệm Tư thật là con gái Diệu Tư, vậy thì ... trời ơi, hắn vẫn nghĩ là không phải đâu!

“Không sai, nó thật sự không phải là con gái tôi!” Một tiếng nói to vang lên từ phía sau. Là Nhạc Tín Dương. “Cậu cho là, cậu động tay động chân là có thể khinh địch coi thường Hắc Diêm Tước như vậy sao? Trừ phi Niệm Tư thật sự là con cháu nhà họ Hắc, có huyết thống nhà họ Hắc, nếu không mày nghĩ Hắc Diêm Tước sẽ khinh địch tới mức cho Niệm Tư vào ở trong nhà họ Hắc sao?”

Từ sau khi công ty phá sản, ông ta đã trở lại định cư ở Pháp, dù sao thì Paris cũng coi như là quê hương thứ hai của ông ta, do nhận được thỉnh cầu của Niệm Tư, nên ông ta mới đưa người tới cứu Hắc Diêm Tước!

“Nhạc Tín Dương, mẹ kiếp ông đang nói cái gì? Chết tiệt, ngay từ đầu ông nói với tôi cô ta là con gái ông tôi mới ...” Triển Diệc Tường nổi giận!

“Xin lỗi nhé, Triển Diệc Tường, tôi thừa nhận là khi biết cậu định lợi dụng Niệm Tư làm quân cờ trả thù Hắc Diêm Tước tôi đã có lòng riêng! Ai bảo tâm huyết nhiều năm của tôi bị Hắc Diêm Tước hủy trong chốc lát, nếu Niệm Tư có thể thay tôi đòi lại tất thảy, thì tôi cũng chấp nhận cách trả thù của cậu. Có điều, cậu quá đáng rồi, lăng nhục Niệm Tư mọi bề, thậm chí ... còn để nói mang thai con cậu! Trời ạ, tôi thật không dám tưởng tượng, các người cùng mang một dòng máu, tỷ lệ đứa trẻ dị dạng là rất cao!”

Nhạc Tín Dương không phải là thiện nam tín nữ gì cả, nhưng cũng không phải đại gian đại ác, ông ta muốn trả thù nhà họ Hắc, nhưng cũng không muốn liên quan tới mạng người, Triển Diệc Tường rất tâm ngoan thủ lạt, anh trai mình cũng không tha!

“Triển Diệc Tường, đứa bé này nhất định sẽ mất! Cho dù nó không bị dị dạng, tôi cũng nhất định không muốn sinh con cho anh!” Niệm Tư lạnh lùng lùi về sau, thực ra khi bác sĩ Mạch kiểm tra và nói con cô ta bị dị dạng, cô ta cũng từng sợ hãi, nhưng để giấu diếm Tước, không muốn phải cách xa anh, cô ta đành tạm thời giấu diếm đi!

Nhưng Triển Diệc Tường cứ như một hồn ma bám riết cô ta không thả, cô ta thật sắp không chịu nổi nữa!

Niệm Tư xoay người nhìn Hắc Diêm Tước bị đánh tới máu thịt be bét, nước mắt lập tức túa ra: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi .... em không biết hắn sẽ đối với anh như vậy, trên thế giới này, người em không muốn làm hại nhất chính là anh ... Tước ... Thật xin lỗi, em không nên tùy hứng, không nên nói cho bọn họ biết anh ở Paris, không nên bán đứng anh cho bọn họ, em không ngờ Triển Diệc Tường thật sự định giết anh ... hu hu ... Em thật tức giận, vì sao anh lại cưới cô ta, nhưng đối với em hờ hững ... hu hu ... em thật sự không muốn làm hại anh mà ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.