Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 481: Đại kết cục (2)




Bên trong phòng sinh, bác sĩ Mạch và các phụ tá đang đỡ đẻ giúp Tường Vi.

“Thả lỏng, thả lỏng .... Đúng, hít thở .... hít thở ... hít thở ... Ngừng lại, dùng sức, dùng sức ...”

“Á...”

Gương mặt xinh đẹp của Tường Vi chảy đầy mồ hôi hột, vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn! Tuy rằng đây là lần sinh nở thứ hai, nhưng sự đau đớn lại là lần thứ ba, vẫn khó mà chịu đựng được!

Nhưng lần này có Tước ở bên.

Tước đang ở bên cạnh, nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc và khẩn trương như vậy, sắc mặt vẫn tái nhợt cho tới lúc này, lòng bàn tay đã toát ra bao nhiêu mồ hôi, “Hít thở, hít thở ... Làm theo hướng dẫn của bác sĩ Mạch đi em!”

“Hu ... Đau quá ...”

Tường Vi cắn chặt môi, dùng hết sức lực, con ngoan, nhanh ra ngoài đi ... Cái thai này, không nghi ngờ gì, so với khi sinh Tiểu Trạch thì vất vả hơn nhiều! Nhưng cũng chính nó đã làm cho cô và Tước cùng nhau vượt qua nhiều chuyện ...

Tường Vi cố gắng, nắm chặt bàn tay Tước, nhìn vẻ mặt anh lo lắng, không khỏi muốn dùng nụ cười xoa phẳng chân mày đang nhíu chặt của anh, nhớ tới những sầu khổ và đau đớn trong mấy năm qua, cô hiểu rằng từ nay về sau bọn họ sẽ chỉ hạnh phúc, mặc dù Tước chưa bao giờ mở miệng nói yêu cô, nhưng cô biết, Tước đang dùng sự chân thành dịu dàng nhất mà cho cô hạnh phúc.

Kín đáo cong khóe môi, Tường Vi nhìn Tước một cái thật sâu, tươi cười ngay khi vạt áo đang ướt đẫm, cô khẽ mở đôi môi mềm, trong đôi mắt là thứ ánh sáng dịu dàng, vô cùng trong suốt, làm cho người ta phải động dung: “Em vẫn chưa bao giờ nói, thật ra, em rất yêu anh ...”

Những lời này, như một dòng điện cao thế, truyền tới tận đầu ngón tay, Tước hoàn toàn mất đi tri giác!

“Á ...” Ngay sau đó, cô đau đớn kêu thảm thiết, cơn đau từng hồi từng hồi dội lên!

“Cố gắng lên! Hắc phu nhân, đã thấy đầu đứa bé, cố lên!”

“A .... Đau quá ...”

Tường Vi cắn chặt môi, gần như cắn nát, tia máu hiện ra trên khóe miệng, Tước đứng một bên khẩn trương tới mức cả người đều phát run.

Cô ấy nói yêu anh sao mà tự nhiên và thâm tình. Trong đáy lòng anh, trào lên một dòng nước ấm, còn tứ chi anh thì chết lặng!

Ông trời ơi, nhất định là cô rất giỏi thuật điểm huyệt, nếu không tại sao một câu nói đơn giản như vậy, lại làm cho anh bất động một hồi lâu?

Nhìn vẻ mặt cô khóc gào vặn vẹo, hàm răng phá hỏng đôi môi, tim chợt mềm nhũn, anh nghiêng người về phía trước, đột ngột bao trùm lên đôi môi mềm của cô, cúi đầu thâm tình triền miên hôn cô ...

Răng môi cọ sát lẫn nhau, cô tưởng như mình vừa được nghe anh mở miệng thâm tình nói ra ba chữ ấy, giọng anh rất khẽ rất nhỏ, bên tai cô thì thào .... Anh nói, anh yêu cô, cuối cùng anh cũng nói ...

“Sinh rồi, sinh rồi ...”

Ngoài phòng sinh.

Tiểu Trạch không ngừng cất bước đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm: “Bác Hải này, bác nói xem mẹ cháu đã sinh xong chưa? Không biết là em trai hay em gái nhỉ?”

“Ha ha, tiểu thiếu gia, cháu hãy ngoan ngoãn ngồi chờ đi, cháu cứ đi đi lại lại, bác Hải chóng hết cả mặt mày rồi!” Chú Hải cười khẽ đáp lại.

“Không được, không được, cháu thấy lo quá, ngộ nhỡ mà mẹ cháu sinh em trai thì sao đây? Em trai sẽ đoạt mất uy phong của cháu, giành mẹ thân yêu với cháu, rất có thể còn tranh phụ nữ với cháu nữa, em trai không tốt! Nếu là em gái thì tốt hơn, em gái sẽ giặt quần áo cho cháu, cho cháu sai bảo, mà lại không tranh bạn gái với cháu ...”

“Dừng lại! Tiểu thiếu gia, cháu đang chờ em gái ra đời hay là vợ cháu vậy?” Chú Hải dở khóc dở cười.

Bên ngoài hành lang bệnh viện, bóng dáng Tưởng Diệp đang nhẹ nhàng đi tới, vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ.

“Sao rồi, sinh xong chưa?”

“Thầy, sao thầy lại tới đây?” Tiểu Trạch vừa thấy Tưởng Diệp, lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới, nhảy một phát là leo lên trên thân thể cao lớn của anh ta.

Tưởng Diệp thuận tay bế lấy nó, “E hèm, nhóc con đã nặng thêm không ít rồi đấy! Mới vừa tới nhà con, người giúp việc bảo là tới bệnh viện chờ sinh, cho nên thuận đường tới xem một chút.”

“Tưởng tiên sinh, ngài khỏe chứ?” Chú Hải lễ phép gật đầu một cái, “Tiên sinh và phu nhân vẫn đang ở trong ấy.”

“Ha ha, Tiểu Trạch, nếu ba mẹ con đã sinh thêm một đứa nữa rồi, con hãy đi cùng thầy tha hồ đi xông pha nam bắc thôi.” Anh ta vẫn luôn quen thói tự tại, “Đúng rồi, chú Hải, tôi nghe cảnh sát nói đã tìm được Mỹ Nhi rồi sao? Có phải là người phụ nữ cùng ăn tối trong nhà Hắc Diêm Tước tối hôm ấy hả?”

“Aizz .... Có phải hay không, một lời khó kể hết ...”

Chú Hải còn chưa nói xong, một tiếng trẻ con khóc lanh lảnh vang lên từ trong phòng sinh.

“Oe e e, oe e e ...”

“Ấy, sinh rồi, sinh rồi!”

Hạnh phúc, đã đến!

... ....

[Một năm sau]

Một hôn lễ thế kỉ, diễn ra trong lâu đài màu hồng của nhà họ Hắc!

Nhà họ Hắc muốn tổ chứ đám cưới sao? Hắc Diêm Tước mới cưới vợ mà, chẳng lẽ năm nay đã cưới vợ hai rồi?

Cái tin tức này lập tức thu hút giới truyền thông đoán già đoán non, rốt rít tranh nhau muốn cướp lấy tin tức độc quyển!

Nhà báo Q lão làng trong giới giải trí, do là lần trước phỏng vấn Úy Trì Thác Dã xong lại được lệnh cưỡng chế cấm tung tin, phóng viên này đã bị giáng từ ban lão làng xuống thành một phóng viên nhỏ làm chuyên mục giải trí, biết bao thê lương! Dưới sự áp chế của ông chủ, bà cô ta chẳng còn cách nào ngoài việc phải lên máy bay, bay tới thành phố mà thế lực nhà họ Hắc hoành hành, thực hiện một cuộc phỏng vấn ...

Thật vất vả mới có được giấy thông hành, Q vừa mới tiến vào trong lâu đài nhà họ Hắc, lập tức bị cung điện màu hồng nhạt hấp dẫn! Ôiii, thì ra nơi ở của ông chủ Hắc đẹp quá trời!

Q dạo bước trong lâu đài nhà họ Hắc, nhất thời bị lạc đường, đành phải tóm lấy một người đi qua, vội vàng hỏi: “À này, bác gì ơi, tôi là phóng viên Q của tờ XXX, hôm nay đặc biệt vì đám cưới thế kỷ mà tới đây, xin hỏi chỗ để cánh nhà báo phỏng vấn là ở đâu vậy?”

“À ....Ra cô chính là phóng viên Q! Hạnh ngộ, hạnh ngộ, tôi là chú Hải, ha ha, tiên sinh thường nhắc cô với tôi, cơ mà mỗi lần đều nghiến răng nghiến lợi, nói viết nhiều thứ mật ngọt như vậy, là đã không cho ngài và phu nhân lúc lên giường ...”

“Ách, cái đó, chú Hải, khi có thai vẫn là không nên ‘kịch liệt’ quá ...” Q lộ vẻ mặt khó xử.

“Ha ha, điểm ấy tôi cũng từng nói khẽ với tiên sinh, nhưng mà tiên sinh bảo lần sau mà cô còn dám ngăn ngài và vợ ngài ngọt ngào, ngài sẽ bán cô vào kỹ viện ...”

“Hả ... Đừng vậy chứ, mặt hàng như tôi kỹ viện không nhận đâu ...”

Q xám mặt ôm đầu bỏ chạy.

Q chạy lại chạy, đột nhiên nhìn thấy một cậu bé mặc lễ phục màu trắng đẹp trai kinh khủng, trong tay đang cầm máy ghi âm, không biết đang lảm nhảm những gì, chung quanh có một đống nhà báo của tòa soạn MM bao vây, Q lách cái thân thể vụng về để chen vào ___

___ Vài lời muốn chen vào: Tiểu Trạch nói lảm nhảm (3) ____

Hello, một năm không gặp, tôi, tiểu soái ca siêu cấp vô địch đẹp trai trong vũ trụ, tiểu Hắc Trạch cũng tới!

Các vị nhìn xem, có nhớ tôi không vậy?

Hôm nay sẽ thông báo một chuyện vô cùng trọng đại a, các vị có thấy người dẫn chương trình đang là rửa lỗ tai để nghe Hắc đại nhân tuyên bố chưa!

Khụ khụ khụ, con tép con tép? Đồ con rùa kia, ngươi muốn phỏng vấn ta sao lại cử một con tôm tới?

(Q trả lời: Hả? Con tôm? Tôi không định phỏng vấn cháu ...)

Không có ý định phỏng vấn cháu, vậy cô chen lên đằng trước làm gì? Tránh ra đi, đừng cản trở cháu nhìn mỹ nhân.

(Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp, mặc trang phục giản dị mà quý giá đi ra, khuôn mặt tuyệt mĩ nở nụ cười khẽ, dịu dàng nói: “Tiểu Trạch, đừng đùa nữa, mau vào chuẩn bị đi, lát nữa con phải trông em gái đấy.”)

Ây, mẹ tôi tới rồi, tôi phải đi chuẩn bị đây! Tránh ra, đồ con rùa! Em gái, anh tới đây ....

Tường Vi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lễ phép khẽ gật đầu với cánh nhà báo một cái, sau đó dắt tay Tiểu Trạch đi vào trong.

“Vi, nhóc thối kia chuẩn bị xong chưa?” Hắc Diêm Tước thấy Tường Vi vào, vội vàng ra đón.

“Chú bại hoại, tôi không phải là nhóc thối! Tôi rất thơm!” Tiểu Trạch lườm.

“Chừng nào con chịu gọi ta là ba, thì lúc đó ta sẽ gọi con là nhóc thơm!” Hắc Diêm Tước nhướn mày khiêu khích.

“ ... Vậy, vậy thì cứ chờ đi!” Thằng nhóc lại tranh cãi với anh.

“E hèm.” Hắc Diêm Tước bình chân như vại, anh không tin anh không thể thu phục được thằng oắt này.

Không để ý Tiểu Trạch nữa, anh nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại của cô, thâm tình ngưng mắt nhìn, làm sao mà nhìn người phụ nữ này bao nhiêu cũng không thấy đủ?

Như anh bây giờ, đang mặc một thân lễ phục, đơn giản mà đẹp trai, vẫn như năm xưa, anh vĩ quyến rũ!

“Aizzz ... Hai người, cả ngày liếc qua liếc lại, không thấy chán sao, cứ như đang đóng phim Quỳnh Dao vậy!” Tiểu Trạch thở dài, đi chuẩn bị cho đám cưới.

Hôn lễ long trọng, diễn ra ở nhà họ Hắc.

Hôn lễ lần này, là Tước dùng để kỷ niệm tròn một năm kết hôn mà tiến hành.

Kể từ khi anh hiểu ra sự thiêng liêng của hôn nhân, anh cảm thấy, đám cưới lần trước chưa dủ dụng tâm, lần này, anh đổ vào tất cả tỉnh yêu say đắm và sự quan tâm.

Trái tim cô độc phiêu du bao nhiêu năm, cuối cùng đã tìm được bến đỗ, anh rất may mắn, cũng rất hạnh phúc.

Dưới gầm trời đầy nắng, trước sự chứng kiến của mục sư, ở giữa biển hoa tường vi, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tường Vi, mười ngón đan thật chặt, lập lời thề hứa một đời một kiếp ___

“Tôi nguyện ý, thần linh chứng giám, bất kể là nghèo hèn hay phú quý, ốm đau hay khỏe mạnh, vui sướng hay sầu khổ, tôi nguyện ý cưới Tường Vi làm người vợ hợp pháp của tôi, cho tới mãi mãi .... Vi, cảm ơn em đã yên lặng bỏ ra tất cả vì anh bao nhiêu năm nay, cảm tạ em tha thứ cho anh sau bằng ấy thương tổn, cảm tạ em sinh cho anh một đôi nam nữ, cảm tạ em nguyện ý để anh mang lại hạnh phúc cho em, Vi, anh yêu em, đời này, chỉ nguyện vì em ...”

Thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn.

Mắt Tường Vi phiếm lệ, dưới ánh mặt trời, phát ra ánh sáng long lanh ....

Tòa lâu đài nguy nga sừng sững dưới vạn dặm trời quang, dệt nên một câu truyện cổ tích trong mơ, hơn mười năm yêu say đắm thầm lặng, cuối cùng trên mảnh đất tốt tươi này nở rộ đóa hoa đẹp đẽ nhất ...

Biển hoa tường vi trải khắp núi đồi, dưới trời trong xanh, màu sắc sặc sỡ, cánh hoa đủ mọi màu sắc bay lượn xoay tròng trong không gian, giọt sương đọng trên đóa hoa phản chiếu ra những tia sáng dịu dàng dưới ánh mặt trời, giống như nước mắt, chậm rãi bốc hơi dưới trời nắng, bay lên không trung trong trẻo trở thành dung nhan khuynh thành, để lại vẻ đẹp bất diệt trong ký ức ....

Yêu, trong thế giới bóng tối, trong muôn vàn sự đổi thay, rung động tậm tâm can, cô gặp được anh, vượt qua tất cả đỉnh núi hiểm trở, núi non trùng điệp, bọn họ mới thấy được tình yêu chân chính. Có lẽ, đời này anh không rửa sạch được máu tanh trên tay mình, nhưng mà anh vẫn kiêu hãnh, bởi vì cuối cùng anh vẫn được nắm tay cô, đời này kiếp này không xa rời.

Cô nói, giữa ngàn năm vạn năm, giữa ngàn người vạn người, cô đơn gặp anh, mặc dù đau triệt, vẫn không oán không hối ....

______________ Hoàn______________