Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 100: Cùng nhau ngủ



Cô cười rất thương tâm, gần như không sao đứng vững được nữa, Mạnh Thiệu Hiên quấn cô vào trong chiếc áo choàng của mình, từ từ ôm cô thật chặt: "Tri Tri... Đừng khóc nữa, không sao nữa rồi... Anh thề, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể bắt nạt em được nữa!"

Anh yêu thương cô thế nào cũng cảm thấy chưa đủ,DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn chỉ hận không thể mang cả thế giới của mình dâng lên cho người phụ nữ của anh. Vậy mà, hàng ngày cô lại phải chịu sự nhục mạ như vậy, Mạnh Thiệu Hiên chỉ hận mình đã quá sơ suất, vì sao không đến đưa Tri Tri đi khỏi đây nhanh hơn một chút. Suốt bốn, năm năm qua, hàng ngày cô đều phải trải qua sự nhục mạ như thế, quả thực không phải là cuộc sống của con người nữa!

Tri Tri vẫn lặng im đứng ở nơi đó. Sự khiếp nhược và nhẫn nhịn suốt năm năm vẫn chất chứa trong đôi mắt đen, lúc này đã tan đi một chút. Cho đến đêm nay, cuối cùng cô đã hiểu ra, cho dù cô có cúi đầu nhẫn nhịn, sự oán giận của mẹ cũng sẽ không bao giờ tan đi dù chỉ chút xíu.

Năm năm qua, đã quá đủ rồi, tất cả mọi sự áp bức nhục mạ, tất cả mọi yêu thương hận thù không sao tan đi được kia, lúc này cần buông xuống hết.

Huống chi, từ đầu đến cuối cô chưa từng có lỗi, vậy mà suốt năm năm ông trời đã áp đặt sự cực khổ lên người cô, lúc này cô cũng đã chịu hết mức rồi.

Mẹ, không phải là con không thương mẹ, cũng không phải là con hận mẹ, chỉ là con đã quá mệt mỏi rồi. Mẹ mắng con cũng được, hận con cũng không sao, con cũng không muốn tiếp nhận nữa. Con chỉ mong được sống cuộc sống bình yên, không còn bị nhục mạ và bị đánh đập, không còn bị hèn mọn trước sự oán giận vô cùng vô tận, cũng không muốn chịu cảnh phải giãy dụa trong cuộc sống đau khổ hàng ngày đầy đen tối kia nữa.

Phó Tĩnh Tri đã từng bị cuộc sống quật ngã, nhưng hiện giờ cô muốn đứng lên, muốn sống cuộc sống giống như một con người! Mẹ, quả thật, nguyện vọng của con chỉ có như vậy thôi, sao lại khó thực hiện như vậy?

"Mẹ, con đi đây, sau này xin mẹ nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Sức khoẻ của mẹ không tốt, mẹ không cần phải làm việc nặng nữa. Số tiền của nhà họ Mạnh cho sẽ dùng để mẹ chữa bệnh, diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜ con sẽ lo cho mẹ tiền sinh hoạt hàng ngày, như vậy cũng đã đủ cho mẹ trang trải cuộc sống một mình của mẹ. Mẹ, xin người hãy tha thứ cho con, tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này... Từ giờ trở đi, Tri Tri không thể hiếu kính với người được nữa rồi."

Tri Tri nói tới đây, chợt quỳ xuống đất “phịch” một tiếng, lệ rơi đầy mặt, nhưng cô cũng hết sức quật cường cắn chặt môi dưới, quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Tống Như Mi gần như ngây dại, cũng yên lặng đứng đó nhìn Tri Tri quỳ trên mặt đất...

"Mẹ, con đi rồi, người coi như chưa từng có đứa con gái này." Mạnh Thiệu Hiên đỡ Tri Tri đứng lên, cô nhìn lại Tống Như Mi một lần cuối cùng rồi xoay người bước từng bước một đi về phía trước.

Mãi đến khi Tri Tri đã đi xuống lầu, khi hai bóng người đã đi càng ngày càng xa giữa không gian ngập tràn tuyết bay, Tống Như Mi mới chợt tỉnh ngộ lại. Cây sào phơi quần áo trong tay bà đột nhiên rơi xuống, một tiếng quát to dọa người phát ra từ trong cổ họng, bà lảo đảo xông thẳng xuống lầu, trên đường đi không biết bị ngã bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng bà cũng không đuổi kịp được bọn họ. Lúc này chỉ còn biết nhìn người đàn ông ôm Tri Tri đưa lên xe rời đi...

Cho tới giờ phút này Tống Như Mi mới cảm thấy tuyệt vọng đến thấu xương... Cuối cùng con gái bà cũng đã đi rồi, cũng giống như Chính Tắc, ung dung ra đi không hề quay đầu lại. Cuộc đời này, bà đều luôn luôn phải sống cô đơn lẻ loi một mình... ngày trước cũng thế, hiện giờ cũng vậy.

Nước mắt bà cất giấu suốt năm năm giờ đây thoắt cái liền rơi xuống. Cuộc đời của bà từ nay sẽ sống ra sao đây?

Bà yêu Chính Tắc, Chính Tắc cũng yêu bà, nhưng hai người bọn họ cả đời không thể ở chung một chỗ. Vì để con gái có thể sống trong điều kiện tốt nhất, bà phải sống ở nơi xa xôi, biển cả nghìn trùng cách biệt, ngay cả giờ phút cuối cùng của Chính Tắc bà cũng không được gặp. Chính Tắc chết đã đánh gục bà hoàn toàn, cả ngày bà sống trong tăm tối, phẫn hận đến tận cùng. Bà không sao chấp nhận nổi sự bi thương và đau khổ đó, vì thế bà dồn tất cả để phát tiết trên người Tri Tri. Nhưng bây giờ, con gái bà cũng đã không chịu nổi bà nữa, nó đã lựa chọn rời khỏi bà. Tống Như Mi chợt nở nụ cười thoải mái, xoay người đi về hướng căn nhà nhỏ. . .

Bà sẽ không chết, sẽ không giống như mong muốn của những kẻ thích nhìn bà mà chê cười. Bà sẽ phải sống thật khỏe, bà muốn có thể nhìn thấy Tề Lan, người đàn bà đã đoạt người yêu của bà một chút, xem liệu bà ta có được chết già hay không. Bà muốn nhìn thấy những người nhà họ Mạnh táng tận lương tâm kia một chút, xem bọn họ có thể được thịnh vượng mãi mà không suy vong hay không! Bà muốn nhìn thấy con gái của mình và cái người đã mang con gái bà đi đó, người đàn ông đã khiến con gái bà ngây ngốc tin tưởng kia, quả thật sẽ được hạnh phúc như mong muốn của nó! Bà nguyền rủa nó, nguyền rủa nó vĩnh viễn đừng mơ mộng sẽ đạt được ước muốn!

Tri Tri bị ốm nặng một trận, nằm ở trên giường mê mệt suốt ba ngày mới bắt đầu dần dần hồi phục. Suốt mấy ngày nay Mạnh Thiệu Hiên bận rộn hết sức. Cô nhóc này vừa sốt cao vừa nói mê sảng, ngủ thiếp đi mà nước mắt vẫn không dừng chảy, một đêm đá chăn không biết mấy chục lần. Cuối cùng anh phải dứt khoát mang chăn đệm trải nằm dưới đất ngay cạnh mép giường để dễ bề chăm sóc cho cô.

Hiện giờ khi cô khỏe lại, Mạnh Thiệu Hiên lại cảm thấy mình đã gầy đi mấy cân.

Tri Tri sau khi khỏi bệnh cũng có chút u buồn, hàng ngày nằm đó nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải là cô không muốn nói chuyện, mà chỉ là cứ định nói lại thôi. Mạnh Thiệu Hiên cũng không biết cô đang nhìn cái gì, muốn cái gì, đành phải thay đổi phương pháp để dời đi sự chú ý của cô, nhưng Tri Tri cũng chỉ cười nhàn nhạt vẫn im lặng như cũ, không nói lời nào.

"Kiều Thiếu. . . Tôi, tôi có chút lo lắng cho mẹ. . ."

Sắc trời bắt đầu tối, cuối cùng Tri Tri đã mở miệng, vẻ mặt Mạnh Thiệu Hiên vừa mới bắt đầu hưng phấn liền tối sầm lại.

"Không cho đi, em nhìn người đàn bà đó xem, quả thực giống như một người điên vậy, em không muốn sống nữa sao."

Tri Tri cúi đầu, "Nhưng cho dù thế nào đó cũng là mẹ tôi. . ."

"Anh cho rằng chuyện tốt nhất mà bà ấy đã làm chính là đã sinh ra em. Trừ lần đó ra, bà ấy hoàn toàn rất tồi tệ, nếu bà ấy không phải là mẹ của em, anh đã để bà ấy chết đến vài chục lần từ lâu rồi ! Anh cũng chưa từng thấy một người mẹ nào như thế!"

Mạnh Thiệu Hiên tức giận, hận trái tim của cô sao lại mềm yếu như vậy. Nhưng anh lại không đành lòng nhìn bộ dạng rụt rè cầu khẩn của cô, thở dài nói: "Em cứ yên tâm đi, anh đã sai người thu xếp ổn thỏa cho bà ấy rồi, cũng đã đổi nhà, cũng mời người chăm sóc cho bệnh của bà ấy, em không cần phải lo lắng đâu, cứ đúng kỳ cho bà ấy uống thuốc thì sẽ không sao hết."

Hốc mắt Tri Tri đỏ hồng, ngẩng lên nhìn người đàn ông đang đứng cúi đầu trước mặt, trong lòng cô thật cảm động. Nếu như không phải bởi vì có liên quan đến cô, một người kiêu ngạo như anh làm sao chịu làm những chuyện này? Đến bây giờ Tri Tri vẫn còn có thể nhìn thấy rõ vết thương trên đầu anh đã bị mẹ mình đánh, nhưng ngay cả một lời oán trách anh cũng không hề nói, ngược lại còn nói một cách đùa cợt rằng, một người đàn ông thì phải có sẹo, nhìn như vậy mới ra dáng nam nhi!

"Tốt lắm, em không cần nhìn anh đầy cảm kích như vậy đâu, nếu như em thật sự muốn báo đáp anh, hãy lấy thân báo đáp là được rồi."

Mạnh Thiệu Hiên nhìn cô cười hì hì, cho dù cô thế nào anh cũng cảm thấy đẹp mắt, chỉ là hơi gầy một chút, không biết ôm có bị đau tay hay không.

"Anh lại thế rồi." Tri Tri trừng mắt liếc anh một cái thật hòa nhã, cúi đầu không để ý tới anh.

"Này, này hôn anh một cái được không?" Mạnh Thiệu Hiên lại tiến tới một chút, quấn lấy cô giống như kẻ vô lại.

Tri Tri đỏ mặt, kéo chăn xoay người: "Tôi đang mệt. . ."

"Vậy thì anh sẽ ngủ cùng em, anh sắp chết rét rồi đây này. Em xem tay anh rất lạnh, đêm hôm đó tay anh bị sự lạnh cóng làm hỏng hết rồi. Anh là dạng người được làm bằng sắt mà cũng nứt nẻ hết cả rồi đây này."

Mạnh Thiệu Hiên mặt dày mày dạn tiến tới biểu diễn khoe vết thương trên tay mình cho Tri Tri xem.

Tri Tri vừa nhìn thấy, quả đúng như dự đoán, đầu ngón tay anh sưng đỏ giống như củ cà rốt vậy. Trong lòng cô đầy đau xót, cuống quít cầm tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương kia, trong đôi mắt lệ nóng đã doanh tròng, cô nhẹ nhàng đau lòng nhìn anh: "Còn đau không? Dù có ngứa cũng không được gãi, biết không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.