Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 105: Rốt cục, cô chỉ khẽ mỉm cười



Vành mắt của Mạnh Thiệu Hiên hơi hồng hồng, nhưng anh vẫn cười nhìn cô, đôi mắt sáng ngập tràn hình ảnh cô. Anh cắn răng, vẫn nói dịu dàng như trước: “Tri Tri, thực xin lỗi."

"Thật xin lỗi ư? Đến bây giờ nói anh mới nói cho tôi biết phỏng có ích lợi gì đây? Anh có đúng là Mạnh Thiệu Hiên hay không cũng không chút quan trọng với tôi. Tôi chỉ biết anh là người nhà họ Mạnh.

Tri Tri nói xong, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, cô không hề liếc nhìn Mạnh Thiệu Đình và Thẩm Mạn Quân một cái. Cô hận, tức giận, đau lòng, thất vọng bởi Mạnh Thiệu Hiên đã lừa cô!

"Tri Tri!" Mạnh Thiệu Hiên thấy cô bỏ đi, hoảng hốt ngăn cô lại. Anh giữ bả vai của cô nhưng lại bị cô kiên quyết hất ra một cái. Mạnh Thiệu Hiên không chút tức giận, vẫn nhẹ nhàng như cũ, kéo cô lại: "Tri Tri, nếu như em đã ghét người nhà họ Mạnh, cùng lắm lúc này anh sẽ không làm người nhà họ Mạnh nữa!"

"Không làm người nhà họ Mạnh?"

Tri Tri còn chưa kịp mở miệng, Mạnh Thiệu Đình cũng đã không kiềm chế nổi bật thốt lên. Anh cười lạnh một tiếng, buông Mạn Quân ra chậm rãi đi tới trước mặt hai người. Đôi tròng mắt nhìn Tĩnh Tri đầy thâm độc, nhưng chỉ thấy ánh mắt của cô vẫn bình tĩnh, không chút dao động, cũng không có ánh mắt dư thừa liếc về phía người anh.

"Dòng máu của nhà họ Mạnh đang chảy trên người chú, tất cả cuộc sống tốt đẹp của chú cũng do nhà họ Mạnh mà có, làm sao chú có thể nói là mình không làm người nhà họ Mạnh nữa chứ?"

Vốn dĩ Mạnh Thiệu Đình không định làm cho cách nói chuyện của mình trở thành dạng âm dương quái khí như vậy. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng dường như có sự vướng mắc làm cho anh cảm thấy phiền não đến phát điên. Anh không biết đó là cái gì, nhưng nó tựa như có một ngọn lửa cháy bỏng đang thiêu đốt trong ngực, làm anh nóng đến mức không sao khống chế nổi ngôn ngữ lẫn vẻ mặt của mình!

"Anh Hai!" Mạnh Thiệu Hiên hơi hất cằm lên, chậm rãi hơi nhếch mép về bên trái một chút, khóe miệng tạo thành nếp nhăn khi cười, trên mặt có vẻ bất cần đời. Tròng mắt anh đầy phóng túng, không chút cố kỵ, cứ thế nhìn Mạnh Thiệu Đình, ngón tay thon dài như ngọc mạnh mẽ lướt vòng cung lên trên không trung khua những bông tuyết đang bay đầy trời. Trên đầu anh vương đầy tuyết đọng, nhưng anh không hề để ý chút nào, nhưng lại nhẹ nhàng phất hết tuyết đang đọng trên vai, trên đỉnh đầu Tri Tri: "Tôi không phải là anh, anh ở chỗ này không có nghĩa là tôi phải quan tâm đến anh."

"Nói như vậy có nghĩa ý của chú Ba là, chỉ vì muốn vì một người phụ nữ thuộc loại hạ tiện (hèn hạ đê tiện) mà phản bội lại gia tộc, ruồng bỏ cha mẹ sao!"

Anh nói vẻ ôn tồn với em trai mình, nhưng ánh mắt anh đau nhói. Anh không sao ép nổi mình, nên đã mất khống chế buột miệng nói ra lời nói ác độc. Hai chữ “hạ tiện” vừa thốt ra khỏi miệng, trong nháy mắt, đáy lòng anh đã không khỏi dâng lên hối hận Nhưng khi thấy thân thể người phụ nữ vẫn luôn đứng thẳng không nhìn thèm nhìn mình kia, vừa xoay người dường như đã run lên một cái, đáy lòng Mạnh Thiệu Đình liền chợt thấy khoái cảm được trả thù!

Tay của Mạnh Thiệu Hiên vốn đang để trên bờ vai Tri Tri, anh nhạy cảm cảm thấy cơ thể cô trở nên căng thẳng. Thình lình Mạnh Thiệu Hiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng tối sầm lại, ánh mắt âm độc nhìn Mạnh Thiệu Đình không chút khách khí, cặp môi thoáng trễ xuống. Trong giọng dường như đang chất chứa sự tức giận: "Anh Hai, đề nghị anh hãy đối xử tôn trọng với người phụ nữ của tôi một chút!"

"Người phụ nữ của chú sao?" Đuôi lông mày của Mạnh Thiệu Đình nhếch lên, môi mỏng nở nụ cười trầm trầm: "Năm năm trước, cô ta đã bị tôi chơi đùa không biết bao nhiêu lần, không phải là chú không biết..."

"Mạnh tiên sinh." Tri Tri chợt nhẹ nhàng mở miệng, cô từ từ ngẩng đầu lên, trong không trung tuyết lớn bay đầy trời. Cô đứng cách anh chưa đến một mét, nhưng lại dường như đang cách muôn sông nghìn núi.

Mạn Quân đứng ở sau lưng Mạnh Thiệu Đình, nhưng có cảm giác mình dường như đang ở trong thế giới xa xôi bên ngoài. Giữa ba người bọn họ không hề có nơi nào để cho cô chen chân vào cùng. Hơn nữa, Mạnh Thiệu Đình từ lúc mở miệng nói chuyện, thì một khắc kia, hình như cũng đã quên cô hoàn toàn, thực sự quên mất người vợ sắp cưới vẫn đang đứng ở bên cạnh.

Một trận gió lạnh gào thét cuốn tuyết ở trên đất trống bay lên. Tĩnh Tri cứ lẳng lặng nhìn anh như vậy, còn anh cũng nhìn cô không chớp mắt.

So với một Phó Tĩnh Tri trầm tĩnh lý trí của năm năm trước đó, so với một Phó Tĩnh Tri mạnh mẽ kiên cường của năm năm trước đó, thì Phó Tĩnh Tri, người phụ nữ trước mặt lúc này, hình như lại đã có nơi nào không thay đổi mà cũng giống như chưa hề thay đổi chút nào.

Bông tuyết bay loạn xạ đập vào mặt, nhưng anh lại không cảm thấy lạnh chút nào. Tầm nhìn bị tuyết rơi xuống ngăn mất, vậy mà anh ngay cả nháy mắt cũng không hề nháy mắt.

"Chúng ta đã ly hôn." Tĩnh Tri hít sâu một hơi, cơn gió lạnh run người lại thổi tới. Cô đứng ở nơi đó cảm giác hai chân như tê dại, thẳm sâu trong hốc mắt sự chua xót cũng đang dâng lên. Nhưng rốt cục, cô lại chỉ khẽ mỉm cười.

"Vì vậy, sau này đề nghị ngài không nên nói những lời dơ bẩn kia nữa. Ngài phải tôn trọng người khác thì mới có thể khiến người khác tôn trọng lại mình. Mạnh tiên sinh, ngài nói xem, như vậy có đúng không?"

Cô nở nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt cô ngoại trừ cái nhìn lạnh nhạt giống như đang nhìn người xa lạ thì trên nét mặt không còn biểu hiện gì khác. Mạnh Thiệu Đình nhất thời nghẹn lời, lập tức đứng ngây ra ở đó.

Tĩnh Tri nói xong, xoay người rời đi, Mạnh Thiệu Hiên cuống quít đuổi theo. Tiếng nói của cô vọng lại trong đêm giá lạnh cũng lạnh lẽo như băng: "Tôi muốn được yên tĩnh một mình một chút, Tam thiếu gia, xin dừng bước lại."

"Tri Tri..."

Mạnh Thiệu Hiên nhìn bóng lưng mảnh mai nhưng quật cường của cô dần dần đi xa, không nhịn được khẽ gọi tên cô. Tri Tri cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên ngăn lại: "Đừng đi theo tôi."

Mạnh Thiệu Hiên chưa từng nghe qua những lời nói sắc bén và quyết tuyệt như vậy, anh ngơ ngác dừng bước. Cơn gió lạnh gào thét thổi qua cuốn tuyết bay lên đầy trời, bóng dáng bé nhỏ màu đen dần dần hòa tan giữa mênh mông một vùng trời đất, cuối cùng, không còn nhìn thấy nữa...

Cơn gió bắc thổi bên tai giống như đang gào khóc thảm thiết. Không biết qua bao lâu, Mạnh Thiệu Hiên mới chậm rãi xoay người lại, giờ phút này anh cảm thấy toàn thân đều giá lạnh như băng. Liệu Tri Tri có tha thứ cho anh hay không? Trong lòng anh không có một chút cơ sở nào để xác định, chỉ thấy sự hỗn loạn ùn ùn xông ra từng đợt mạnh mẽ làm trái tim anh dâng lên nỗi sợ hãi không nói thành lời.

"Xem ra, chuyện ôm được người đẹp trở về, chẳng qua chỉ là chuyện đơn phương của một mình chú Ba thôi!" Mạnh Thiệu Đình nhìn thấy cô lạnh lùng cự tuyệt Mạnh Thiệu Hiên, đáy lòng anh như tìm được sự thăng bằng, thấy thoải mái rất nhiều!

Nhìn tình cảnh hai người bọn họ, hoàn toàn không giống như lời tuyên bố cô đã là phụ nữ của anh như Mạnh Thiệu Hiên đã nói vừa rồi !

Tiếng nói của Mạnh Thiệu Đình vừa mới thốt ra, ánh mắt của Mạnh Thiệu Hiên trở nên giống như mắt của loài sói chiếu thẳng vào mặt của anh trai mình. Khóe môi của anh mím chặt cố nén lại, một lát sau, mới chậm rãi nhếch lên nở một nụ cười lành lạnh: "Mạnh Thiệu Đình, một kẻ cặn bã như anh, không xứng đáng với Tri Tri!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.