Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 118: Lấy chồng



Khi Tĩnh Tri về đến nhà đã là mười một giờ đêm. Mạnh Thiệu Hiên thuê phòng cho mẹ cô ở lầu hai, hướng cũng cực tốt. Tĩnh Tri vừa lên thang lầu vừa nghĩ trong lòng, ngày mai lại nên đi ra ngoài tìm phòng ốc, chuẩn bị dọn nhà.

Cô cho rằng lúc này mẹ cũng đã ngủ, ai ngờ khi đi tới đơn nguyên tầng hai, cô ngạc nhiên phát hiện ra nơi khe cửa có ánh sáng đèn màu vàng. Tĩnh Tri vừa sợ hãi, vừa thấy trong lòng chua xót, nhưng đa phần vẫn là sợ hãi. Suốt năm năm qua cô bị mẹ lấn áp mạnh như vậy thế, cho dù cô muốn thay đổi loại cảm giác này, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Tĩnh Tri tựa vào trên tường, ngửa mặt lên thật cao, nhắm mắt lại, nước mắt cô đã khô cạn, không bao giờ còn rơi xuống nữa.Cô đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ còn khóc nữa, mà đến bây giờ cô mới phát hiện ra mình yếu ớt và nhỏ bé biết bao.

Việc tránh né tuyệt đối vô ích nếu như Mạnh Thiệu Đình vẫn dây dưa không thôi. Có thể nói cục diện bây giờ cô không có một chút phần thắng, cô vẫn không thể đấu lại nổi anh!

Một người có tâm tư sạch sẻ và thiện lương, làm sao có thể đấu thắng được loại ma quỷ hèn hạ vô sỉ?

Tĩnh Tri lắc đầu một cái, gạt bỏ hết nghĩ toàn bộ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, đi về phía cửa phòng đóng chặt.

Tĩnh Tri đưa cánh tay tựa như nặng ngàn cân lên, khẽ gõ nhẹ một cái, đang lúc cô giơ tay lên chuẩn bị gõ tiếp thì cửa chợt mở ra.

Tĩnh Tri kinh hoàng lui về sau một bước, ánh mắt có chút kinh ngạc dừng lại trên bóng dáng của mẹ ở cửa

Mẹ khoác áo bông, gương mặt có chút tiều tụy, gầy rất nhiều. Màu sắc ấm áp của ánh đèn chiếu vào gương mặt của mẹ, làm cho Tĩnh Tri có thể nhìn thấy rất rõ hầu hết mọi nếp nhăn trên mặt mẹ, cùng với những khe rãnh mấp mô do năm tháng để lại.

Tóc của mẹ đã trắng phau, cũng còn rất thưa thớt, cắt cực ngắn.

Tống Như Mi một tay nắm váy, một tay chống nạnh, thấy Tĩnh Tri chợt xuất hiện, trong con ngươi xoay chuyển thoáng sáng lên một cái, rồi khôi phục lại sự lạnh nhạt ban đầu. Hai tròng mắt Tống Như Mi gần như bị nếp nhăn bao bọc hết, lạnh lẽo nhìn Tĩnh Tri một cái, sau đó bà đỡ thắt lưng chậm rãi xoay người lại: "Vào nhà đi."

Giọng của bà khàn khàn, nói xong ba chữ liền ho khan mấy tiếng. Tĩnh Tri thấy dáng dấp đi tập tễnh của mẹ, sống lưng đã còng xuống, tim không khỏi đau xót. Trong nháy mắt, từ trong khoang mũi xông lên một trận đau xót, cô tiến lên vài bước đỡ lấy bà: "Mẹ. . ."

Lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt cũng đã rơi xuống, Tống Như Mi cũng không nhìn cô, chỉ bĩu môi: "Tao đã sớm biết, mày sẽ ngoan ngoãn trở về mà... Cõi đời này cũng không nhờ vả được ai đâu, người biết sống là phải dựa vào chính mình."

"Mẹ, con nhớ rồi." Tĩnh Tri nghe ngữ điệu bình thản của mẹ mình, giọng nói không có ý định nổi giận hoặc là lạnh lùng châm biếm, không khỏi hơi sửng sốt một chút. Cô dường như có chút không thích ứng được, lại càng kinh ngạc hơn tại sao với tính tình trước sau như một của mẹ, mẹ lại không đánh cũng không mắng cô, mà ngược lại, mẹ còn bình thản, ôn hòa nói chuyện với cô như vậy.

"Đi tắm nước nóng đi, nếu như con ngã bệnh sẽ không có người chăm sóc mẹ." Tống Như Mi đẩy cô ra, tự mình chậm rãi đến ngồi ở trên ghế sa lon. Bà tìm chiếc kính lão, đeo lên, cầm chiếc điều khiển ti vi bắt đầu mở ti vi để xem, thân thể bà gầy đến dọa người, ngồi co cụm ở trên ghế sa lon thành một bóng nhỏ xíu. Bất giác Tĩnh Tri khẽ bịt miệng lại, cô không dám khóc to, cuống quít xoay người chạy vào phòng tắm. . .

Tống Như Mi cầm chiếc điều khiển ti vi trong tay một chút rồi buông ra. Bà như có điều gì suy nghĩ, nhìn thật nhanh cánh cửa phòng tắm đã đóng lại, hồi lâu sau, khẽ thở dài một tiếng nhè nhẹ, lại chống giữ thắt lưng từ từ đứng lên đi tới chỗ điện thoại ở góc phòng khách, gọi một cú điện thoại.

"Chị Diêu à, tên tiểu tử lần trước chị nói ấy, đúng rồi, chính là cậu nhân viên công vụ họ Phương đó, cậu ta đã tìm được đối tượng chưa vậy?"

"Ai nha, vẫn chưa à... vậy thì tốt quá, dạo này Tĩnh Tri nhà chúng tôi đang nhàn, chị xem lúc nào có thời gian rảnh rỗi, sắp xếp cho chúng nó gặp mặt một lần được không?"

"Ngày kia hả? Buổi trưa ngày kia phải không? Được rồi, nhất định tôi sẽ mang Tĩnh Tri tới gặp Phương tiên sinh bên ấy. Chị Diêu, chị xem, Tĩnh Tri nhà chúng tôi, hình dáng thế nào mấy năm qua chị đều đã nhìn thấy cả rồi đấy... nó là một đứa con ngoan, chị xem nói tốt thêm vài câu cho cháu nó... qua năm nay nó cũng đã 27 tuổi rồi... sức khỏe của tôi bây giờ cũng không được ổn lắm, không chừng ngày nào đó sẽ nhắm mắt xuôi tay, vậy nửa đời sau của nó phải làm sao bây giờ? Ôi chao.. à, vâng, được rồi... tôi chờ tin chính xác của chị đấy... vậy trước tiên cứ như vậy đi... Thật ngại quá, chị Diêu, đã trễ thế này tôi còn quấy rầy chị! Vậy à... được được, vậy tôi cúp máy nhé, hẹn gặp lại."

Tống Như Mi cúp điện thoại, lúc này mới thở phào một hơi thật dài đầy nhẹ nhõm. Chuyện này là do tháng trước bà Diêu, người hàng xóm trước kia đã cố ý gọi điện thoại cho giới thiệu cho bà, nhưng khi đó Tĩnh Tri đã đi theo người đàn ông kia, cho nên Tống Như Mi đã nêu lý do Tĩnh Tri đi công tác, tạm thời gác chuyện kia lại. Bây giờ nhìn vẻ mặt khi cô trở về, Tống Như Mi cũng biết, nhất định cô và người đàn ông kia đã tan vỡ.

Thực ra thoạt nhìn người đàn ông kia đã thấy không giống như người bình thường, cùng với Tĩnh Tri, nhiều lắm là cũng chỉ là sự mới mẻ nhất thời. Con bé quá ngu, đã đến tình cảnh ấy mà vẫn còn dễ dàng tin tưởng vào lời của một người đàn ông như vậy nói ra.

Tống Như Mi cười khổ một tiếng, xoay người lại, nặng nề ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, đợi Tĩnh Tri lúc đi ra, bà chỉ hời hợt nói một câu, muốn cô buổi trưa ngày kia sẽ cùng bà đi ra ngoài một chuyến.

Tâm tư của Tĩnh Tri thoáng khựng lại, cô đã hiểu ý định của mẹ, vừa lau mái tóc ướt nhẹp, cô vừa nhẹ nhàng ồ một tiếng.

"Trong ngăn kéo phòng ngủ của mẹ có thuốc đấy, con lấy ra mà xử lý vết thương trên mặt đi." Tống Như Mi không quay đầu lại, vẫn chuyên tâm xem ti vi như cũ. Tĩnh Tri gật đầu một cái, trong giọng nói có chút khàn khàn: "Mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Trong phòng rất ấm, được che chắn rất cẩn thận. Mạnh Thiệu Hiên rất chu đáo, tất cả mọi thứ trong phòng đều không xa hoa nhưng rất phù hợp với thực tế. Tĩnh Tri đứng chết lặng ở trước gương trang điểm một lúc, sau đó tiếp tục lau tóc. Rất nhanh trên gương đã tràn ngập một lớp sương mỏng, cô nhìn thấy mặt của mình dần dần mờ đi, rồi dần dần không còn nhìn rõ nữa...

Tay cô cầm cây lược gỗ chải lên mái tóc rối bời, trong vô thức cô hung hăng giật mạnh một cái. “Rắc” một tiếng, mấy chiếc răng của cây lược gỗ bị gẫy, Tĩnh Tri giật mình buông lược xuống... Lần này, bất kể người kia là ai, cô cũng sẽ không quan tâm nữa, nếu như cô được gả đi, như vậy tất cả mọi chuyện, tất cả mọi vết nhơ đều sẽ kết thúc hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.