Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 130: Có đồng ý làm người phụ nữ của tôi không?



Trước đó vài ngày cô nói phải lập gia đình, hiện tại lại truyền ra tin cô được Đỗ Mặc Nhiên bao nuôi... Quả nhiên, tôi nhìn cô không sai, câu được một con rùa vàng như vậy, làm sao cô còn có thể để ý đến thằng đàn ông bỉ ổi đó kia chứ?’

"Thiệu Đình!" Mạn Quân trố mắt hồi lâu, rồi cũng đuổi theo. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Từ trước đến nay đối với bất cứ chuyện gì mà anh làm cô đều giữ thái độ không chút can thiệp, nhưng lần này, anh lại không chút che giấu sự phẫn nộ và ghen tỵ của mình, cứ như vậy bộc lộ thẳng tất cả ý nghĩ của mình ở trên mặt, khiến Mạn Quân cảm thấy có chút không chịu nổi.

Cô không được để ý tới đã thành thói quen, bị bỏ quên cũng đã thành thói quen, cô nhẫn nhịn cũng thành thói quen, nhưng mà cô không thể rời khỏi anh, cô muốn được làm vợ của anh. Trở về nước lâu như vậy, anh vẫn chậm chạp không chịu định ngày kết hôn. Hiện tại năm mới đã qua hơn một tuần, vậy mà anh vẫn ngậm miệng không hề đề cập tới chuyện cử hành hôn lễ. Ba mẹ cô đã gọi điện thoại tới nhiều lần, nhưng đều bị cô dùng các loại lý do giải thích qua loa tắc trách cho xong, cô thật sự không biết nên làm gì bây giờ!

"Thiệu Đình, hai người đã ly hôn, anh không nên xen vào chuyện của cô ấy nữa có được hay không?" Mạn Quân chạy mấy bước đuổi theo, từ phía sau lưng gắt gao ôm lấy hông của anh. Cô run rẩy cầu khẩn, hèn mọn ở trước mặt anh như thế, giống như bụi bậm trên đất, đã thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.

Mạnh Thiệu Đình dừng bước chân lại, bởi vì tức giận, cũng bởi vì một chút cảm xúc không rõ tên, toàn thân anh trở nên căng cứng. Giờ khắc này thân thể mềm mại của Mạn Quân dán chặt phía sau lưng anh, lời nói cùng giọng điệu cầu khẩn của cô đã từng chút từng chút kéo thần trí của anh trở lại.

Cũng không biết đã bao nhiêu lần rồi, ở trong lòng anh cũng đã tự nhủ bao nhiêu lần, không gặp cô nữa, chuyện của cô giờ đây cũng không có một chút liên quan, chỉ cần cô không ở chung một chỗ với Thiệu Hiên, anh sẽ coi như không có cô. Nhưng tại sao, chỉ một chút xíu tin tức kia cũng đã dễ dàng khơi mào lửa giận của anh như vậy?

Anh không phải là một người dễ dàng mất khống chế, cũng không phải là một người nóng nảy trong tình yêu, càng không phải là một người thích phơi bày nội tâm của mình ở trên mặt. Lúc trước anh cũng không hề có thói quen đánh phụ nữ, nhưng tại sao khi đối mặt với cô thì anh cứ lần lượt phá lệ, khiến chính anh cũng sinh ra hoài nghi đối với mình!

Rốt cuộc anh là người nào, đâu mới thật sự là anh?

Lần ấy từ nhà Phó Tĩnh Tri rời đi, trong đầu anh đã nảy ra rất nhiều nghi vấn. Tại sao cô phải nói ra những chuyện không thể giải thích được kia? Ngay lúc đó anh không có cơ hội đề ra để làm rõ ràng những nghi vấn kia, sau đó cũng từng gọi điện thoại cho ba mẹ, cũng nhờ người âm thầm tra hỏi, nhưng chuyện đã qua đi mấy năm như vậy, người biết chuyện lúc ấy cũng không còn mấy, huống chi, lúc ấy mẹ anh đối với Tĩnh Tri cũng không tệ lắm. Nếu như không gặp phải chuyện gì khó coi, ba mẹ anh cũng sẽ không tức giận đến mức nói chuyện bảo anh ly hôn với Tĩnh Tri như thế

Anh cảm thấy có chút hỗn loạn, lúc này loại cảm giác chuyện tình cảm của mình bị người khác nắm trong tay thật sự rất khó chịu. Mạnh Thiệu Đình dần dần tỉnh táo lại, bên cạnh anh đã có Mạn Quân, hiện tại lại chạy đi hưng sư vấn tội đối với Phó Tĩnh Tri, Mạn Quân phải làm sao bây giờ?

Nhưng sự tức giận của lòng mình không phải trong giây phút mà có thể tan đi, nó vẫn quanh quẩn, cuồn cuộn ở trong lồng ngực anh, cần kíp tìm một lối thoát ra, nhưng cũng không thể bỏ quên vụ phát tán xì căng đan có nghi vấn nặng nề kia được.

Hiển nhiên đây là hình ảnh được chụp, mà Đỗ Mặc Nhiên vốn nổi danh khiêm tốn, chụp ảnh ông rất khó khăn. Bao ký giả đã sớm đã chết tâm đối với ông, bao nhiêu năm cũng không truyền ra một tí tẹo xì căng đan nào dù nhỏ nhất. Tại sao hiện giờ Tĩnh Tri mới vừa đến nhà họ Đỗ làm giáo viên Piano, liền bị người khác chụp ảnh cùng ông ra vào, thân mật dùng cơm?

Thật ra thì, tĩnh tâm suy nghĩ lại một chút, điểm nghi ngờ này không đến nỗi khó nghĩ, nhưng lúc này cả hai người đàn ông, một bị tức giận đốt mất lý trí, một đau khổ muốn chết, hoàn toàn không từng có ai nghĩ đến người phía sau ra tay điều khiển chuyện này, đến tột cùng có mục đích gì.

"Thiệu Đình. . ." Thấy anh vẫn trầm mặc không nói, Mạn Quân cũng có chút sợ hãi, cô nhẹ nhàng buông tay cánh tay mình ra, do gắng sức kiềm chế cánh môi màu hồng bị cô cắn còn in dấu răng rõ ràng, thoạt nhìn càng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu. Mạnh Thiệu Đình thấy thần sắc Mạn Quân buồn bã, trong đầu cũng dần dần biến hóa thành dung nhan của Phó Tĩnh Tri đang khóc thút thít... Từ khi nào gương mặt lúc khóc lúc cười của cô đã từng chút một bắt đầu sáp nhập vào trong cốt nhục của anh, dần dần ảnh hưởng suy nghĩ của anh như vậy?

Anh hận chính anh đã thay đổi như vậy! Càng hận hơn, tại sao hết lần này tới lần khác, chính cô, người phụ nữ mà anh không cần, đã từng vứt bỏ kia lại cứ ám ảnh theo anh!

Ban đầu rõ ràng là anh không cần cô, thậm chí còn có thể nhớ rõ ràng khi anh nói sẽ ly hôn cô, bộ dáng cô liền thất hồn lạc phách, mất đi phong độ... Nhưng bây giờ, mới chỉ năm năm, trong mắt cô không bao giờ còn có anh nữa, thái độ đối với anh lạnh nhạt như băng, ngược lại, chính anh lại giống như người mất hồn vậy!

"Trở về đi thôi." Mạnh Thiệu Đình hung hăng siết chặt ngón tay, anh xoay người, lướt qua Mạn Quân thẳng hướng biệt thự đi tới. Anh không nên để cho loại tâm tình này kéo dài thêm nữa, anh đã sắp trở thành chồng của người phụ nữ khác rồi, vợ trước của anh có trải qua cuộc sống thế nào, với anh có liên quan gì cơ chứ?

Mạn Quân đứng ở trong vườn thoáng giật mình, trong tiết xuân se lạnh mơ hồ nhìn thấy nơi đầu cành có những chồi non màu xanh vàng nhàn nhạt, làm cho người ta nhìn vào mà sinh lòng vui sướng. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thổi tới, nhưng dường như cô cũng không cảm nhận được, vẫn thẫn thờ đứng ở nơi đó. Xuyên qua vườn hoa vắng lạnh, cô nhìn thấy anh đi vòng vo về phía dòng suối nhỏ đằng kia. Cảm thấy ánh mắt có chút đau nhức, cô dùng sức chớp chớp, thấy dễ chịu hơn một chút, bóng lưng của anh hoà vào trong cành lá khô vàng, nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ. Cô yêu anh như vậy, nhưng đến lúc nào ở trước mặt cô anh mới có thể thân thiết giống như mọi người, cũng có đầy đủ vui buồn như vậy đây?

********************************

Mạnh Thiệu Hiên chạy như đua xe, giữa cái se lạnh đầu xuân, anh mở hết toàn bộ cửa sổ xe ra, thậm chí mui xe cũng bị anh kéo rộng ra hoàn toàn. Cơn gió lạnh buốt không bị vật cản nào che đi ào ào thổi tới, như thế anh cũng cảm thấy lửa giận trong lòng đang dần dần bị gió lạnh làm tắt dần, những cảm xúc nóng nảy cũng dần dần dịu xuống.

Tóc bị gió thổi đập vào mặt đau rát vô cùng, nhưng anh lại có một loại cảm giác sảng khoái, một tay cầm tay lái, một tay kẹp thuốc lá. Thỉnh thoảng, không biết do anh sặc là vì mùi thuốc lá gây ra, hay là do bệnh cũ còn chưa lành, nên có chút ho khan đến tê tâm liệt phế. Nhưng anh vẫn bất kể, từ sau khi gặp cô đến giờ, anh ngày càng nghiện thuốc lá nhiều hơn, hơn nữa nếu không phải loại thuốc đậm chất Cuba thì không thể. Ban đầu bởi vì cô không thích, nên anh cũng từng cai thuốc, nhưng về sau cô lại không muốn hiện hữu trong cuộc sống của anh nữa, chẳng lẽ ngay cả niềm vui thú duy nhất kia cũng phải tàn nhẫn chôn theo cô hay sao?

Xe thể thao cấp tốc dừng lại, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, Mạnh Thiệu Hiên nhìn thấy khu biệt thự của Đỗ Mặc Nhiên xây kiểu Trung Quốc ở phía xa. Phải đi qua đây mới đến được cửa ra vào, chỉ cần cô ở nhà họ Đỗ, nhất định anh có thể chặn được cô!

Đầu mùa xuân, hoàng hôn tới rất nhanh, Mạnh Thiệu Hiên chỉ mặc một chiếc áo choàng ngoài màu nâu nhạt, cổ quấn sơ sơ một cái khăn quàng cổ dài bằng sợi thô màu cà phê đậm, chiếc cằm nhọn của anh dưới chiếc khăn màu đậm càng thêm trắng nõn. Anh nửa tựa vào chỗ ngồi, hút từng điếu, từng điếu thuốc lá, trong buồng xe tràn đầy mùi thuốc lá nồng nặc gay mũi, thế nhưng anh vẫn như không hề nhận ra điều này. Đôi con ngươi xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm nơi cửa ra vào của biệt thự, cũng không hề nhúc nhích.

Trên nền trời, những tia nắng cuối cùng đã tắt, giữa trời đất vẫn còn chút ánh sáng phản chiếu lại dường như muốn kéo dài ánh sáng sắp tàn. Nền trời màu lam dường như sẫm hơn lại, đầy vẻ ma mị dưới bóng tối đang dần buông xuống. Từ đằng xa Mạnh Thiệu Hiên nhìn thấy bóng dáng Tĩnh Tri, cô lên một chiếc xe, bảng số xe có chút quen mắt, do Đỗ Mặc Nhiên lái.

Mạnh Thiệu Hiên dụi tắt tàn thuốc đứng dậy, anh mở cửa xuống xe. Khi chiếc xe kia lái ra khỏi biệt thự, anh trực tiếp đứng nghênh đón.

Đời này không từng có thứ gì để cho anh phải sợ, nhưng giờ phút này anh tùy tiện chặn lại đường đi của cô, mà trong lòng có chút không yên, liệu cô có tức giận hay không?

Đã nói không muốn gặp lại, đã quyết định làm người xa lạ, nhưng anh lại không nhịn được, vẫn cứ muốn dây dưa với cô không thôi!

Đỗ Mặc Nhiên ngừng xe, ông quay mặt nhìn Tĩnh Tri ngồi ở chỗ ngồi phía sau, ngữ điệu đầy ân cần: "Tri Tri?"

Đèn xe rất sáng, phản chiếu rất rõ bóng dáng Mạnh Thiệu Hiên. Nhưng ngũ quan tuấn mỹ của anh lúc này bị ánh đèn sáng như tuyết cho làm nổi bật, nên vẻ mặt anh có chút không nhìn được rõ ràng. Anh cứ như vậy đứng ở nơi đó không kềm chế được, đôi môi giống như cánh hoa mơ hồ nở một ý cười vô lại, Tĩnh Tri ngồi ở trong xe bất động nhìn anh.

"Đỗ tiên sinh, tự tôi có thể trở về nhà được." Không biết qua bao lâu, Tĩnh Tri mới chậm rãi mở miệng. Nhất định là anh đã xem tin tức trên báo nên mới đến tìm đến cô. Cô có quan hệ với người ngoài như thế, trong mắt không còn chút liêm sỉ nào, làm sao anh có thể nhìn được?

Cô chợt có chút sợ.

"Trên đường cẩn thận, có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho tôi." Thấy cô tháo dây nịt an toàn xuống xe, Đỗ Mặc Nhiên rất lịch sự mở miệng nói. Khi cửa xe mở, một khắc kia, Đỗ Mặc Nhiên chợt gọi giật lại: "Tri Tri, rất xin lỗi, tôi đã gây cho cô thêm phiền toái rồi, cô và Mạnh tiên sinh hãy bình tĩnh nói chuyện một chút, nói cho rõ ràng hết mọi chuyện, nếu như cần giúp một tay, tôi quyết không từ chối."

"Vâng!" Tĩnh Tri cảm kích cười một tiếng, mở cửa xe nhảy xuống.

Cô vừa xuống xe, Mạnh Thiệu Hiên gần như lập tức vọt tới trước mặt cô, anh cầm cổ tay của cô kéo đi, cũng không thèm nhìn Đỗ Mặc Nhiên đang ở nơi đó một cái.

"Mạnh Thiệu Hiên, anh làm gì vậy!" Tĩnh Tri bị bộ dạng thô lỗ của anh làm cho có chút tức giận, sức lực của anh rất lớn, cổ tay cô gần như sắp bị anh bóp nát!

Anh kéo thẳng cô đến trước xe của mình mới dừng lại, đôi tròng mắt đẹp trong veo nhìn Tĩnh Tri, lúc này đôi môi anh cong lên, nở nụ cười tràn đầy tức giận khiến đáy lòng Tĩnh Tri không khỏi kinh sợ!

Một lát sau, Mạnh Thiệu Hiên chợt móc từ trong túi ra một tập tiền, đôi môi vẫn giữ nụ cười căng thẳng như cũ, anh xoè ra lộn xộn rồi nhét tất cả vào trong ngực Tĩnh Tri, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kinh ngạc của cô, ngang ngược đến cực đoan, hung hăng nói: "Em cần tiền, tôi cho em, em muốn bao nhiêu, tôi cho em bấy nhiêu, đây là toàn bộ tiền tôi gửi ngân hàng, nếu như không đủ, nếu như em vẫn không hài lòng, tôi sẽ bán nhà ở của tôi, bán xe cộ, toàn bộ cổ phần của tôi ở nhà họ Mạnh tôi cũng bán hết, cho dù phải táng gia bại sản, chỉ cần em nói muốn, tôi sẽ tuyệt đối sẽ không lắc đầu! Phó Tĩnh Tri, nếu như tôi làm như vậy, em có chấp nhận làm người phụ nữ của tôi không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.