Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 131: Trở lại như ban đầu



"Cho dù có táng gia bại sản, chỉ cần em nói muốn, tôi sẽ tuyệt đối sẽ không lắc đầu! Phó Tĩnh Tri, nếu như tôi làm như vậy, em có chấp nhận làm người phụ nữ của tôi không?"

Anh nhìn cô đầy bức bách, khiến cô không còn chỗ để trốn. Những lời nói kia lại giống như cơn lốc đột nhiên xuất hiện, thổi tan sự ấm áp mà cô vẫn chôn sâu tận đáy lòng.

Những tờ tiền không được giữ lại bay lả tả rơi đầy đất. Cả hai người bọn họ cũng không hề nhúc nhích, Tĩnh Tri có cảm giác nơi nào đó trong trái tim dường như bị cái gì làm cho đau nhói, mà ánh mắt cô bắt đầu đau xót, ngay cả anh cũng cho là cô vì tiền nên mới được Đỗ Mặc Nhiên bao nuôi sao?

Nghĩ tới đây, Tĩnh Tri có cảm giác thê lương không thể nói ra được. Cả đời cô giờ đây cô đã bị người ta bôi xấu quá nhiều, bởi vậy cho đến hôm nay, sự quan tâm cũng không nhiều hơn dù chỉ là một chút nhỏ tí tẹo, nhưng mặc dù nghĩ như vậy, cô vẫn cảm thấy trong lòng thấy từng hồi khổ sở.

Nhưng cô không oán giận anh, cả đời này, chắc chắn cô phải phụ anh rồi.

"Mạnh Thiệu Hiên, tôi không muốn." Tĩnh Tri bình tĩnh ngẩng đầu lên, bầu trời đêm ánh sắc đen nhánh vào trong mắt cô. Khuôn mặt tinh sảo của cô in rõ ràng trong đáy mắt anh như vậy, nhưng con người mảnh mai này luôn nói ra với anh những lời vô tình, buộc anh không còn đường để đi. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Nếu như đối xử dịu dàng với cô, nếu như anh đã nói như móc hết cả ruột gan ra cho cô như thế mà vẫn không có cách nào lay chuyển nổi cô, vậy thì anh chấp nhận để cho mình làm một con người ác độc. Cho dù phải uy hiếp, cho dù phải cưỡng chiếm, anh cũng không quan tâm, chỉ cần có thể hàng ngày anh đều được nhìn thấy cô, không còn phải một mình hàng đêm mất ngủ, đau khổ không chịu nổi.

"Phó Tĩnh Tri." Anh trầm trầm gọi tên của cô, từng bước tiến lên nắm lấy bả vai gầy yếu của cô. Anh vẫn gầy như cũ, nhưng hơi thở dường như đã sắc bén hơn, hàng lông mày đẹp của anh từ ngày chia tay đó cũng chưa từng giãn ra, cô lặng lẽ nhìn anh: "Mạnh Thiệu Hiên, tôi không muốn."

"Bất kể là ai cũng có thể, là ai, em cũng chịu chấp nhận, gả cho ai em cũng không quan tâm, chỉ có tôi, Mạnh Thiệu Hiên này, hết lần này tới lần khác là không được, có đúng hay không."

Bàn tay của anh hơi dùng sức, cô có cảm giác xương bả vai mình gần như sắp bị anh bóp nát, sắc mặt cô tái nhợt, trắng bệch, nhưng cô vẫn bình tĩnh như cũ: "Nếu... nếu anh đã nghĩ như vậy, vậy thì sự thực là như thế."

Anh cười khẩy, đôi con ngươi nhuộm bóng đêm đầy sắc bén và tàn nhẫn gần như muốn nhìn xuyên qua cô vậy: "Phó Tĩnh Tri, nếu như dịu dàng đối với em không được, nếu như yên lặng chờ đợi em cũng không được, nếu như tôi thật sự mến yêu em cũng không được, nếu như tôi kiên nhẫn chờ em tiếp nhận tôi cũng không thể được, đã vậy tôi không ngại làm một người độc ác trong mắt em, tôi buộc em phải trở thành người phụ nữ của tôi! Bất kể em có đồng ý hay không đồng ý. Nếu như em có thể được hắn bao nuôi, như vậy, không bằng em suy nghĩ lại, hắn có thể đưa cho em, tôi trả cho em gấp mười gấp trăm lần, cho dù tôi phải dùng cả mạng sống của mình để đổi lại!"

"Không!" Cô lạnh nhạt nhìn anh, hai tay nắm chặt, lui về phía sau từng bước tránh khỏi sự trói buộc của anh, đôi đồng tử mầu đen như mực giống như viên pha lê đen nuôi trong thủy ngân vậy. Cô vẫn nhìn anh vẻ bình tĩnh. Mạnh Thiệu Hiên hết sức mong mỏi được nhìn thấy chút tình cảm êm dịu trong đó, nhưng ánh mắt của cô vẫn bình lặng giống như mặt đầm sâu, không một chút ánh sáng tình yêu.

Anh đau lòng giống như bị người hạ độc. Anh yêu cô như vậy, thế nhưng một khắc qua đi, anh lại càng thấy hận cô hơn nữa. Nếu như ai cô cũng không chấp nhận, nếu như cô đoạn tuyệt tình yêu, như vậy ít nhất anh sẽ không cảm thấy mình đáng thương đến thế. Nhưng hiện tại, với ai cô cũng chịu chấp nhận, để bản thân mình rơi xuống sự phóng túng như vậy, nhưng lại không chịu cho anh một cơ hội nhỏ, điều này không công bằng!

"Việc này thật không công bằng, Tĩnh Tri! Em đối xử với tôi không một chút công bằng!"

Anh nói lắp bắp, trái tim kiêu ngạo và tự ti của anh gần như sắp điên mất rồi!

"Cuộc đời này đã từng bao giờ có công bằng chưa? Chẳng qua tôi chỉ không chịu chấp nhận anh mà thôi." Tĩnh Tri khẽ nói, cô xoay người, chiếc áo choàng bên ngoài ôm gọn thân hình xinh đẹp như ngọc. Cô để lại cho anh một bóng lưng cô đơn, giọng nói buồn bã bị gió thổi bạt đi tựa như một tiếng thở dài trầm trầm: "Tôi phải đi đâu để đòi lại sự công bằng đây?"

"Rõ ràng là tôi xuất hiện thời điểm sớm nhất, Tĩnh Tri!" Mạnh Thiệu Hiên đuổi theo mấy bước tới gần, anh khóa thân thể nho nhỏ lại trong ngực, trong giọng nói cắn răng nghiến lợi của anh mang theo sự dứt khoát: "Em hận tôi cũng được, oán tôi cũng được, cho dù thế nào lần này tôi cũng sẽ không buông tay. Phó Tĩnh Tri, hiện giờ tôi chỉ có hai bàn tay trắng, tôi cũng không phải là Tam công tử của nhà họ Mạnh, em đã hại tôi thê thảm như vậy, giờ còn muốn bỏ đi sao?"

Anh quay ngược thân thể cô lại, cương quyết nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống. Anh hôn rất thô lỗ, động tác mang đầy vẻ trúc trắc cứng ngắc, Đôi môi Tĩnh Tri bị hàm răng của anh va chạm làm cô vừa đau vừa rát. Cô cố gắng đẩy anh ra, thế nhưng anh lại liều mạng khóa cổ tay của cô lại, nụ hôn càng thêm ngang ngược. Anh hôn cô không hề có kỹ xảo, cũng không hiểu thế nào thương hương tiếc ngọc, nhưng anh chỉ cảm thấy chỉ có hôn cô cuồng nhiệt như vậy mới có thể biểu đạt được tình yêu của anh đối với cô rốt cuộc sâu đậm đến mức nào!

"Mạnh Thiệu Hiên..." Tĩnh Tri liều mạng giãy giụa giữa răng môi với hơi thở nam tính đầy ngang ngược của anh. Mùi thuốc lá quanh người anh đậm đặc đến bức người, làm cho mùi thơm của cô như bị chìm đắm vào. Nhưng trong đầu vẫn còn sót lại một chút lý trí, nó bức bách cô không thể không giùng giằng để thoát khỏi sự trói buộc của anh.

Cô vừa mở miệng, một khắc kia, lưỡi của anh chợt thăm dò vào nơi khoang miệng của cô. Ở nơi này, sau nụ hôn mạnh mẽ đầy ngang ngược trúc trắc lúc trước, thoáng cái anh lập tức như bắt đầu được mở mang hơn, động tác dần dần thuần thục mà lại mềm mại, thân thể của anh hơi đè xuống, không ép thân thể cô phải ngửa ra sau nữa. Vòng eo mềm mại của cô gần như bị cắt rời ra trong khuỷu tay của anh, nhưng anh vẫn không chịu buông ra. Môi của cô, đầu lưỡi mềm mại của cô khiến cả người anh mất đi lý trí hoàn toàn, chỉ muốn được tìm tòi nhiều hơn...

Dần dần cảm thấy thiếu dưỡng khí, thân thể Tĩnh Tri tựa hồ nóng lên, anh thật sự tựa như kiểu người đa tình trời sinh! Trong nháy mắt, giữa mờ mịt luống cuống, lúc này trong đầu chợt toát ra một ý nghĩ, Tĩnh Tri nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại: "Mạnh Thiệu Hiên, nếu như cái anh cần là muốn thân thể của tôi, vậy thì tôi cho anh..."

Cánh tay đang siết chặt vòng eo nhỏ bé của cô đột nhiên cứng đờ. Rốt cuộc nụ hôn của anh cũng dừng lại, hai người vẫn giữ tư thế giằng co quái dị như vậy không biết qua bao lâu. Tĩnh Tri chợt cảm giác sức nặng trên người mình thoáng nhẹ hẳn đi, cô được anh kéo lên rồi.

Thêm một hồi trầm mặc thật lâu, cô nghe thấy anh thở dài một tiếng vẻ bất đắc dĩ, tiếp đó tay cô liền bị tay anh cầm lấy, đẩy lên xe: "Lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm."

Nhưng tay của anh còn lạnh hơn cả tay của cô.

"Nứt da đã đỡ chưa?" Cô sờ tới vết sẹo trên tay anh, không khỏi cúi đầu xem xét, anh chỉ ngọ ngoạy mấy cái nhưng không hề tránh né, mặc cho ngón tay của cô đang khẽ vuốt ve ở trên tay mình.

"Tốt hơn nhiều rồi, nhưng phải chú ý, nếu không sang năm lại sẽ bị tái phát đấy." Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, Mạnh Thiệu Hiên có cảm giác trái tim như bị co rút lại, anh rất thích cô, giống như vết nứt da này vậy, khi anh nhớ đến cô, lúc đó nó sẽ phát tác, nhắc nhở anh về sự tồn tại của nó.

Anh đặt cô ở ghế lái phụ, lại tự tay thắt dây an toàn cho cô.

"Bây giờ em đi đâu? Về nhà ư?" Anh nhìn thẳng phía trước, khởi động xe, lúc này bóng đêm đậm đặc đã bao phủ giống như trong không gian vô biên cất giấu một con thú làm cho người ta phải sợ hãi.

"Đi bệnh viện xx." Tĩnh Tri khẽ nói, cô còn phải trở về chăm sóc mẹ.

"Tại sao lại đi bệnh viện, trong người em có chỗ nào không thoải mái sao?" Anh lập tức căng thẳng, quay mặt lại hỏi cô.

Tĩnh Tri cười một tiếng khổ sở, đôi mắt sáng như sao chớp chớp nhìn anh: "Mẹ tôi bị tai biến, đang nằm bệnh viện."

Anh liền ngây ngẩn cả người, đau lòng nhìn cô: "Em vì lo tiền thuốc thang cho mẹ, mới... Tại sao em không nói cho tôi biết? Chẳng lẽ trong mắt em, thậm chí tôi đây cũng không thể hơn một người bạn để em có thể tin cậy được sao?"

Tĩnh Tri khẽ cắn môi một cái: "Tôi không muốn thiếu nợ anh nhiều thêm nữa."

"Em có thiếu nợ tôi hay không vẫn còn chưa rõ, cần gì để ý đến chuyện nhỏ tí tẹo này." Anh cười xấu xa, lại dừng xe lại, mở cửa xe nhảy xuống, chỉ chốc lát sau đã lộn vòng trở lại, cầm những tờ tiền lúc nãy đưa cho cô, nhíu mi nghiêm túc nói: "Dùng tiền này trả nợ cho Đỗ Mặc Nhiên đi, tôi không muốn em nợ tình cảm với người khác."

"Tôi cũng không muốn thiếu nợ với anh.” Cô nhìn anh, trong lòng có chút chua xót.

"Cái này không gọi thiếu nợ, đây là tôi cam tâm tình nguyện, cũng không cần em phải mang cái gì ra để trao đổi." Anh vẫn dúi tập tiền lại cho cô rồi khởi động xe: "Hôm nay đã quá muộn rồi, để tôi đưa em đi, đưa em đến bệnh viện, tôi cũng muốn đi thăm dì một chút."

"Anh không sợ bị mẹ tôi đánh sao?" Tĩnh Tri cầm lấy tập tiền kia, bên khóe miệng đã thoáng hiện ý cười nho nhỏ.

Mạnh Thiệu Hiên nhún nhún vai, "Em không cảm thấy đây là một cơ hội tốt để cho tôi được biểu hiện sao?"

Tĩnh Tri tức cười, ngơ ngác nhìn anh.

Anh cũng cười, đưa tay xoa xoa mái tóc của cô, nói như có chút bất đắc dĩ: "Ai bảo đây là mẹ của em chứ, mặc dù có chút cay nghiệt, nhưng tôi lại không bỏ được em, vậy tôi còn cách gì khác hơn được đây?"

Tĩnh Tri ngồi ngây người ở chỗ đó, chỉ hơi xoay mặt một cái là cô có thể nhìn thấy gò má của anh, một thiếu niên thanh tú yếu đuối giờ đã trưởng thành, trở thành người đàn ông ngang ngạnh bá đạo. Tĩnh Tri nắm thật chặt trong tay những tờ tiền giấy, nghĩ đến những lời nói của mẹ, nếu như có người chịu cưới con, không bởi vì mẹ thế này mà ghét bỏ con, điều đó đã nói rõ người ta rất thực tâm đối với con, con cũng không nên bướng bỉnh nữa.

Cô chợt muốn rơi lệ, cô đã quá quật cường sao? Tại sao chỉ vì Mạnh Thiệu Đình nói không cho cô ở cùng với Thiệu Hiên, cô lại thật sự ngoan ngoãn tránh ra? Thiệu Hiên đối xử với cô thật tốt, nhưng tại sao anh lại là người của nhà họ Mạnh chứ.

****************

Nhà họ Mạnh.

"Anh cả, một người suốt cả ngày chỉ bận rộn với công việc, mà cũng có thời gian rảnh rỗi tìm đến Thiệu Đình uống ly trà thế này?" Mạnh Thiệu Đình thấy Mạnh Thiệu Tiệm đi tới, không khỏi đứng dậy cười nói.

"Dù công việc có bận rộn thế nào đi nữa, cũng phải để cho con người ta ngồi thở nữa chứ." Mạnh Thiệu Tiệm cởi áo choàng, đi thẳng tới ngồi xuống đối diện với Mạnh Thiệu Đình, trong con ngươi sâu không lường được mang theo ý cười nhạo báng: "Chú Hai, lúc này chú đừng cười tôi, chờ mấy ngày nữa, khi tổ chức lễ cưới với Mạn Quân xong, lúc đó chú chẳng còn được sống nhàn nhã phú quý thế này được nữa đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.