Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 243: Muốn thấy anh (1)



Cô càng nghĩ càng không rõ manh mối, thầm hận tại sao mình không sớm trở về mấy phút, lại hận Mạnh Thiệu Đình thực sự làm việc quá đê tiện. Tĩnh Tri cho rằng chuyện này, dù như thế nào đều không thoát khỏi liên quan tới anh!

Cô một mình trở về phòng, mới cảm thấy trong cổ họng đau như bị lửa thiêu. Đi rót một ly nước từ trong bình, vẫn lạnh, nhưng cô lại uống xuống một hơi, nước dưới bụng lành lạnh, cô dần dần cảm giác mình coi như đã bình tĩnh lại từ trong tới ngoài.

Tỉnh táo nghĩ lại người Mạnh Thiệu Đình này, cô biết anh lâu như vậy, cũng có chút hiểu biết với anh. Lần này anh phản ứng lớn như vậy, xác thực làm cô có chút giật mình. Tuy nói người như anh luôn luôn không thế nào ngay thẳng, thích lật lọng, nhưng cũng không phải người đàn ông thích nói dối và không có trách nhiệm...

Chẳng lẽ chuyện lần này có ẩn tình khác? Đầu tiên là Trương Dương bị đánh, sau đó từ chức, rồi chính là bánh bao nhỏ vô cớ mất tích, đều phát sinh sau khi Mạnh Thiệu Đình tới nơi này tìm cô. Rất tự nhiên, cô sẽ nghi ngờ ở trên người Mạnh Thiệu Đình, nhưng nếu đổi góc độ, có phải là có người âm thầm làm gì đó không?

Tĩnh Tri nghĩ tới đây, giật mình một chút.

Cô xem không ít sách, có đôi khi xem một ít tiểu thuyết trinh thám, người phạm tội nào cũng dùng qua thủ đoạn như vậy. Ví dụ như Trương Tam muốn giết chết Lý Tứ, mà mọi người đều biết Lý Tứ và Triệu Ngũ có thù oán, vì thế Trương Tam liền thừa dịp sau khi Lý Tứ phát sinh tranh chấp với Triệu Ngũ trước mặt mọi người, theo đuôi giết chết Lý Tứ. Vậy mọi người tất nhiên đều sẽ cho rằng là Triệu Ngũ giết chết Lý Tứ, ban ngày hai người bọn họ vừa mới đánh một trận, nhất định là Triệu Ngũ ghi hận trong lòng nên giết Lý Tứ, cho dù là ai cũng sẽ không nghĩ đến trên đầu Trương Tam!

Tĩnh Tri dần dần làm rõ suy nghĩ, nhưng vẫn mang thái độ bán tín bán nghi. Nhưng ai lại sẽ phí lớn sức lực như vậy, chỉ vì để giữa cô và Mạnh Thiệu Đình phát sinh hiểu lầm và cãi vả?

Chẳng lẽ là Thẩm Mạn Quân? Thẩm Mạn Quân sợ hãi Mạnh Thiệu Đình sẽ phát sinh gút mắc gì với cô, cố ý chế tạo tất cả?

Tĩnh Tri nghĩ tới đây, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có vài phần khả năng. Cô trầm tư một chút, lấy điện thoại di động chuẩn bị báo đầu mối này cho cảnh sát. Ai ngờ cô vừa mới cầm điện thoại di động, di động liền vang lên. Tĩnh Tri nhìn thấy số điện thoại lạ, không khỏi có chút hoài nghi, nhưng vẫn nhanh chóng nhận điện thoại.

"Alo, là Tĩnh Tri sao?"

Giọng nói bên kia điện thoại rất quen thuộc, Tĩnh Tri ở trong lòng nhớ xem là ai, chợt nghe giọng nói vui vẻ và non nớt: "Mẹ, con ở đây, mẹ mau tới nha..."

"Bánh bao nhỏ!" Tĩnh Tri lập tức giật mình mở to hai mắt nhìn, sau đó là kinh hỉ nói không ra lời. Tim của cô giống như lập tức rơi xuống, còn có cái gì, còn có cái gì có thể so sánh với hạnh phúc trân bảo quý giá nhất mất đi mà tìm lại được chứ?

"Con đang ở đâu? Con - đứa bé hư này, có phải muốn mẹ chết không? Mau nói cho mẹ biết, con đã đi đâu, con ở chung với ai?"

Tĩnh Tri nắm di động, vừa mừng vừa sợ, hận không thể tiến vào trong điện thoại, ôm lấy tâm can của cô!

"Con ở chung với bác cả, bác cả mang con đi ăn ngon, mẹ cũng tới đi."

Bánh bao nhỏ đã sắp một tuổi rưỡi, từ sau khi có thể nói, thằng bé tiến bộ cực nhanh. Tĩnh Tri càng vô cùng tự hào, bây giờ nghe đến giọng nói vui vẻ không thôi của con trai, cô lại kích động đến nước mắt trực tiếp rơi xuống.

"Bác cả?"

Tĩnh Tri có chút giật mình, điện thoại lại bị cầm đi, giọng Mạnh Thiệu Tiệm nhẹ nhàng vang lên: "Tĩnh Tri, là lỗi của tôi. Hôm nay tôi cố ý đến xem bánh bao nhỏ, lúc ấy thấy một mình nó chơi ở cửa tiểu khu, tôi đi qua nói chuyện với nó. Nó nói cô còn chưa có tan tầm, tôi trước dẫn nó đi ăn cái gì đó. Tôi thấy nó thật sự là rất vui, cũng đã quên tìm cô nói một tiếng. Cô nhất định rất lo lắng đi, thực sự là ngượng ngùng..."

"Sao anh mang nó ra ngoài được? Bảo vệ nói không nhìn thấy đứa bé nào đi ra..."

Mạnh Thiệu Tiệm cúi đầu cười mấy tiếng: "Lúc tôi mang bánh bao nhỏ đi, bảo vệ hoàn toàn không ở đó. Anh ta nói như vậy, chỉ là vì trốn tránh trách nhiệm thôi. Cô nghĩ đi, nếu anh ta thừa nhận mình có sai sót trong giờ làm việc, chẳng phải anh ta muốn đánh mất công việc ư?"

"Thế nhưng, anh vẫn nên tìm người nói cho tôi biết một tiếng chứ? Anh âm thầm mang thằng bé đi như vậy là muốn làm gì? Anh có biết tôi sắp điên rồi không?"

Tĩnh Tri thở gấp, vừa lung tung cầm túi xách ra cửa, vừa hỏi trong điện thoại: "Bây giờ hai người ở nơi nào, tôi lập tức đi qua!"

Mạnh Thiệu Tiệm liếc mắt nhìn bánh bao nhỏ, thấy một mình nó chơi vui vẻ trong cầu trượt, vừa la vừa đập, ánh mắt của hắn cũng không khỏi ôn nhu mấy phần: "Ở một sân chơi gần tiểu khu của cô."

"Tôi lập tức tới ngay. Mạnh Thiệu Tiệm, anh giữ tốt bánh bao nhỏ. Nếu thằng bé mất một sợi tóc, tôi không để yên cho anh đâu!"

Tĩnh Tri cúp điện thoại, xuống lầu thấy mọi người còn đang nghị luận sôi nổi, cô có chút không có ý tứ giải thích với mọi người một phen. Lại nhờ chị Tần đi

đồn công an xóa án, mọi người nghe xong ngược thì đều yên lòng, từng người rời đi, không đề cập tới nữa.

Lúc Tĩnh Tri chạy tới sân chơi, liếc mắt liền thấy được bánh bao nhỏ. Thằng bé chơi đến đầu đầy mồ hôi, thân thể nhỏ mũm mĩm uốn éo chạy tới chạy lui, làm cô nhìn mà hận không thể giấu đứa bé này ở trong túi, che chở trong lòng, không bao giờ buông tay ra nữa.

"Bảo bối... Qua đây, mẹ ở đây..."

Tĩnh Tri ngồi xổm xuống cách bánh bao nhỏ không xa, đưa cánh tay ra. Vốn Phi Đồng đang muốn trèo đến trên phi thuyền nhỏ, kêu oa một tiếng, lập tức như là bom nhỏ bổ nhào tới, "Mẹ..."

Thân thể vừa thơm vừa mềm của bánh bao nhỏ được cô ôm chặt vào trong lòng, cảm giác hạnh phúc thật sự là quá mạnh liệt. Nước mắt Tĩnh Tri chảy không ngừng được, cô ôm con trai một phen, đứng lên muốn đi, Mạnh Thiệu Tiệm lại nhẹ giọng gọi cô lại: "Tĩnh Tri..."

Tĩnh Tri cắn chặt hàm răng, không thèm để ý đến, tiếp tục đi nhanh về phía trước.

"Cô không muốn biết, bây giờ lão tam thế nào sao?"

Mạnh Thiệu Tiệm không nhanh không chậm nói một câu, liền thấy bước chân Tĩnh Tri dần dần chậm lại. Hắn đầu tiên là ung dung cười một tiếng, ngược lại có chút âm thầm uấn giận, cô ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn một cái sao.

"Mạnh tiên sinh, người họ Mạnh, chuyện nhà họ Mạnh các người đều không hề quan hệ với tôi, tôi không muốn biết."

Tĩnh Tri mở miệng nói, lại ôm chặt Phi Đồng hơn. Cô không dám cúi đầu nhìn nó, không dám cúi đầu nhìn mắt màu hổ phách giống Thiệu Hiên như đúc của Phi Đồng.

Cô cũng không muốn biết hiện tại anh thế nào, anh ruồng bỏ lời thề của bọn họ. Mặc dù cô không hận anh, nhưng từ nay về sau cô và anh cũng không thể trở về như lúc trước được. Anh tốt hay xấu, thì có quan hệ gì với cô đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.