Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 424



Tim Tĩnh Tri đau không chịu nổi, nhịn không được lại tuôn ra một dòng lệ nóng mãnh liệt. Cô cúi đầu, chôn mặt ở trong lòng bàn tay lạnh lẽo, đôi mắt đau nhói nóng bóng đến gần như không thể chạm vào. Cô không thể khóc nữa, cô chảy nước mắt nhiều lắm rồi. Anh còn sống, còn đang cấp cứu, còn chưa chết, tại sao cô phải khóc?

Tĩnh Tri không khóc, không khóc. Chờ anh ấy tỉnh lại nhìn thấy mày như vậy, anh ấy nhất định sẽ đau lòng. Mày đừng khóc, cười một cái, anh ấy thích nhìn mày cười nhất, nhưng thật giống như, cho tới bây giờ mày đều chưa từng cười thoải mái ở trước mặt anh ấy.

Dây dưa gần chín năm, cho dù những ngày ở chung một chỗ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trái tim hai người cũng chưa từng tới gần nhau, dù từng có ngủ chung giường chung gối, nhưng hai trái tim vẫn như là cách muôn sông nghìn núi. Anh không dám tới gần chút nữa, cô cũng phong tỏa chính mình, lúc này quay đầu nhớ lại, lại nhớ không ra một chút ấm áp và ngọt ngào thuộc về bọn họ.

Nhiều thời gian tốt đẹp lại rực rỡ như vậy, nhưng lại không có một giây phút tĩnh lặng tốt đẹp giữa Phó Tĩnh Tri và Mạnh Thiệu Đình.

************************************

"Sao rồi?"

Bà Mạnh vừa nhìn thấy người tới, lập tức đứng lên, trong tay vốn cầm một cái ly thủy tinh nho nhỏ, lúc này bởi vì khẩn trương và sợ hãi, ngón tay không tự chủ nắm chặt, khớp xương một mảnh xanh trắng. Mạnh Thiệu Tiệm lập tức đứng dậy, cúi đầu cầm lấy cái ly trong tay bà ta: "Mẹ, cẩn thận đau tay."

Bà Mạnh bị anh quấy rầy một chút, lúc này mới tỉnh táo lại, thu liễm vẻ vô cùng lo lắng và sợ hãi trên mặt, bình tĩnh ngồi xuống, làm bộ như không có việc gì, ôn hòa hỏi: "Xử lý chuyện như thế nào rồi?"

Mạnh Thiệu Tiệm lại không biết chuyện, lúc này thấy thần sắc bà ta khác hẳn với ngày xưa, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng, một đôi mắt nhìn vẻ mặt kinh hoàng của người vừa tới.

"Phu… phu nhân... Nhị thiếu, nhị thiếu bị thương nằm viện, còn chưa có cấp cứu xong..."

"Cái gì!" Sắc mặt bà Mạnh lập tức trắng bệch, bà vỗ bàn đứng lên, dáng vẻ biến đổi lớn, gần như là lảo đảo nhào tới níu lấy thật chặt cổ áo người tới. Lúc này khuôn mặt được bảo dưỡng đến châu tròn ngọc sáng kia lại giống như chợt già đi mười mấy tuổi, Mạnh Thiệu Tiệm kinh ngạc, tâm tư lại chuyển động rất nhanh, không lên tiếng nói một chữ.

"Tại sao là Thiệu Đình bị thương? Các người làm việc như thế nào vậy hả? Sao không phải là ả đàn bà và tên tiểu tạp chủng kia? Tại sao là Thiệu Đình của ta! Nói! Nói mau!"

Bà Mạnh níu lấy người nọ, dùng sức lay động, vẻ mặt dữ tợn dọa người, dọa người vừa tới toàn thân phát run, nói không được một chữ nên lời, chỉ sợ ngây người nhìn bà Mạnh, mặc bà ta lắc lư.

Mạnh Thiệu Tiệm lại kinh hãi, nghe ý tứ trong lời nói bà Mạnh, hình như là bà ta muốn phái người lấy mạng của Tĩnh Tri và Phi Đồng! Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình luôn luôn trầm ổn của anh lại chợt đại loạn, bất chấp tất cả, tiến lên một bước tách hai người ra. Tuy giọng nói vẫn trầm ổn như trước, nhưng hơi thở lại có một chút hỗn loạn, anh khẩn cấp muốn biết, rốt cuộc chuyện đã tới mức độ nào!

"Mẹ, mẹ cứ như vậy, muốn anh ta nói như thế nào?" Mạnh Thiệu Tiệm giúp đỡ bà Mạnh vẫn đang kích động há miệng thở dốc, lại nói với người tới: "Anh nhanh nói rõ ràng đầu đuôi chuyện này đi!"

Người nọ hoảng hốt gật đầu, cũng không để ý sửa sang lại quần áo bị kéo đến nới lỏng của mình, nơm nớp lo sợ nói: "Vốn là tính toán rất tốt, nhưng ai biết hôm nay nhị thiếu đột nhiên đi bệnh viện đón Phó tiểu thư, tiểu thiếu gia vẫn còn ở trên xe do chúng ta sắp xếp lái đến, nhị thiếu liều lĩnh vọt tới, chúng tôi muốn ngăn cản cũng không có thời gian... Kết quả... Phó tiểu thư và tiểu thiếu gia không có chuyện gì, nhị thiếu lại bị trọng thương, còn đang cấp cứu trong bệnh viện..."

Mạnh Thiệu Tiệm nghe đến đó, đáy lòng không thể bình tĩnh, hơi thở dài một hơi. Vừa muốn mở miệng, bà Mạnh đang được đỡ trong tay lại bỗng nhiên la lên một tiếng đau đớn "Thiệu Đình", lập tức ngã xuống đất...

May mà Mạnh Thiệu Tiệm đỡ lấy đúng lúc, nâng thân thể mềm nhũn của bà ta lên sô pha bên cạnh, đỡ bà ta nằm xuống, rồi vội vã kêu người gọi điện thoại mời bác sĩ, sắp xếp xe cứu thương. Đợi dặn dò thỏa đáng, mới phát hiện tình huống bà Mạnh rất khác thường, tay chân bà ta co quắp, miệng lại mơ hồ hơi lệch sang một bên, Mạnh Thiệu Tiệm suy nghĩ rất nhanh, anh lớn như vậy, chuyện gì chưa thấy qua chưa trải qua, lúc này chỉ vừa nhìn, liền biết rõ chắc chắn là triệu chứng trúng gió, theo bản năng muốn làm một vài biện pháp cấp cứu, vươn tay ra, nhưng lại chậm rãi dừng lại.

Bên môi anh dần dần hiện lên một nụ cười, là trời cũng giúp anh, đã như vậy, anh cần gì làm trái ý trời? Không bằng thuận nước đẩy thuyền.

Bà Mạnh tê liệt ngã xuống cũng tốt, cùng lắm thì cả đời anh không chê phiền phức, tự mình hầu hạ bà ta. Không có bà ta, lão nhị sẽ mất đi một núi dựa lớn và vững chắc, không có trợ giúp của bà ta, không có sự thiên vị của bà ta, sao anh có thể luân lạc tới bộ dáng hiện nay?

Từ nhỏ anh thông minh, thiện lương và nhu thuận, nhưng dần dần lớn lên, anh mới biết được, trên đời này vô dụng nhất chính là thiện lương!

Đều là bà ta ép anh, là bà ta ép, là bà ta tạo ra quá nhiều ác nghiệt, là bà ta hại vô số người, cho nên mới có kết quả như hôm nay! Rõ ràng đều là con trai ruột, vì sao một như châu như bảo, một lại như bùn nhão bị giẫm nát dưới chân? Rõ ràng anh là con trai trưởng, vì sao không phải do anh thừa kế xí nghiệp gia tộc, sao lại

cho người khác? Vì sao một đứa con riêng như lão tam cũng có thể nhận được thương yêu của cha, nhưng anh lại chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng? Vì sao dù anh làm tốt, suất sắc hơn nữa, cũng không chiếm được một câu khen ngợi?

Là bà ta quá thiên vị, là người mẹ như bà ta làm không đúng! Không thể trách anh, không thể trách anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.