Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 429



Vào lúc cô trải qua thiên tân vạn khổ muốn ở chung cả đời với Thiệu Hiên, lại chỉ có thể nhìn hai người bọn họ đi sát qua vai, không có một chút biện pháp.

Mà nay, cô yêu Thiệu Đình, tâm ý kề nhau với anh, không bao giờ muốn tách ra nữa. Cô đã làm ra quyết định này, nhất định sẽ không do dự nữa. Tình yêu là tàn nhẫn, cũng ích kỷ, cô đã không muốn lại để bất luận kẻ nào chen vào giữa cô và Thiệu Đình nữa.

Tuy nói như vậy quá vô tình, thế nhưng cô có biện pháp nào? Cô chỉ có một trái tim, chứa không nổi hai người.

Phi Đồng đi vườn trẻ, một mình Tĩnh Tri ngồi ở trong phòng đọc sách, nhưng chỉ mới đọc mấy hàng, không biết tâm tư của cô lại bay đến nơi nào, thậm chí ngay cả Mạnh Thiệu Đình vào phòng đứng ở sau lưng cô hồi lâu, cô cũng không phát hiện!

Mạnh Thiệu Đình đi tới, anh nhẹ nhàng ôm lấy từ sau lưng, mặt chôn ở trong hõm vai của cô, liền ngửi được mùi hương dù đã trôi qua thời gian dài nhưng chưa từng thay đổi của cô, tim của anh liền ổn định lại. Sợ hãi và hối hận, khổ sở và thương tâm vừa rồi tựa như bình ổn lại rất nhiều.

Tĩnh Tri nhận thấy anh khác thường, đưa tay cầm tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu hỏi: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, nói với em đi.”

“Anh không muốn giấu giếm em, nhưng lại sợ nói ra thì em sẽ tức giận, anh và em thật vất vả mới có hôm nay... Anh chỉ hi vọng từ nay về sau, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng có thể nói rõ ra, không nên buồn bực ở trong lòng, không nên hiểu lầm, không nên bởi vì việc nhỏ này mà giận dỗi tách ra, có được không? Tĩnh Tri... Giữa chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, từ nay về sau anh tin em, tin em vô điều kiện, em cũng tin anh, em có thể dùng hết sức để tin anh được không?”

Tĩnh Tri bị lời nói của anh làm cho trong lòng ấm ấm áp, quay người ôm hông của anh, dán mặt ở trước ngực của anh; “Anh có thể nói như vậy, em rất vui vẻ. Nếu như chúng ta cũng có thể sớm suy nghĩ cẩn thận những thứ này... Cũng không đến mức, phát sinh nhiều chuyện như vậy...”

Cô nghĩ đến quá khứ tàn khốc kia, giọng nói nhịn không được liền nghẹn ngào, anh cuống quít ôm chặt cô, chuyển đề tài: “Đừng suy nghĩ những chuyện này nữa, quá khứ đều đã qua, người nên nhìn tương lai, không nên nhìn quá khứ. Tĩnh Tri... anh có chuyện muốn nói với em, nhưng lại không dám nói...”

“Thiệu Đình, anh nói đi.” Tĩnh Tri che giấu khổ sở mới vừa lóe lên của mình, tránh ra khỏi ngực của anh: “Em nghe.”

Mạnh Thiệu Đình lại trầm mặc hồi lâu, mới cúi đầu mở miệng, trong tiếng nói lại mang theo đau thương nồng đậm: “Tĩnh Tri, mẹ anh trúng gió, sau này… nửa đời người còn lại, phỏng chừng đều phải nằm ở trên giường ...”

“Cái gì?” Tĩnh Tri nghe anh nói như vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Mặc dù cô thống hận bà Mạnh tận xương, cũng mấy lần nghĩ tới muốn trả thù, nhưng cũng biết rõ ràng, cô đã muốn cùng một chỗ với Mạnh Thiệu Đình, vậy thì tự nhiên cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, chỉ mong người không phạm ta, ta không phạm người là tốt rồi...

Chỉ là, cô lại không từng ngờ tới, bà Mạnh trúng gió tê liệt? Tại sao có thể đột ngột như vậy?

“Vì sao lại đột nhiên trúng gió?”

Trên mặt Mạnh Thiệu Đình hiện ra một chút thần sắc giãy giụa, sau một lát, anh vẫn thật sự cúi đầu mở miệng: “Chuyện tai nạn xe cộ, hóa ra là bà ấy phái người làm, mục tiêu là em và Phi Đồng, nhưng bà ấy không nghĩ tới hai người bình yên vô sự, anh lại bị trọng thương. Chính là lúc nghe tin tức anh bị thương, bà ấy chịu không nổi, mới có thể...”

“Vì sao bà ấy muốn đối xử với em và Phi Đồng như vậy? Em tự hỏi đã từng bước thoái nhượng, thậm chí ngay cả cừu hận kia cũng muốn buông bỏ, nhưng vì sao bà ấy lại không tha cho em?” Tĩnh Tri vẫn luôn cho rằng tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn, bởi vì tài xế kia uống rượu say, hơn nữa động cơ xe thật sự bị hư, cho nên cô chưa từng nghĩ tới phương diện này. Nhưng giờ nghe được tin tức này từ trong miệng của Mạnh Thiệu Đình, cả người cô đều gần như sợ ngây người! Sao trên đời này có thể có người có tâm địa rắn rết như vậy chứ?

“Tĩnh Tri!” Mạnh Thiệu Đình thấy thần sắc không ngờ tới của cô, biết trong lòng cô khổ sở, nhưng anh còn muốn thống khổ hơn cô gấp mười gấp trăm lần. Một mặt là mẹ ruột, một mặt là người phụ nữ mình yêu mến, bên nào không tốt, trong lòng anh cũng thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng lúc này, anh vẫn cố nén bi thương trong lòng, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực an ủi nói: “Gieo xuống quả gì, phải nhận quả đó. Cho tới nay... Cho tới nay lòng bà ấy đều mang quả ác, lúc này báo ứng đến trên người anh và bà ấy, cho dù là ai cũng không thể nói gì. Thế nhưng, Tĩnh Tri... mặc kệ thế nào, anh cứu Phi Đồng một mạng, bà ấy gần như cũng thành phế nhân, em đừng oán hận bà ấy nữa được không? Em chưa thấy bộ dáng bà ấy thôi, một người thích sự xinh đẹp như vậy, giờ lại co quắp không thể động đậy ở trên giường, miệng méo mắt nghiêng không thể nói được gì. Sau khi bà ấy biết được tình cảnh của mình, chỉ qua một đêm, toàn bộ tóc đều bạc trắng, hiện nay cũng chỉ là sống tạm mà thôi...”

Mạnh Thiệu Đình nói đến đây, viền mắt giống như có chút lệ quang, nhưng cô gắng kiềm nén, lại nói thêm: “Qua sang năm bà ấy đã sáu mươi tuổi, hiện tại bộ dạng thân thể như vậy, có thể sống mấy năm cũng không nói trước được. Hiện nay như vậy, coi như là bào ứng lỗi lầm của bà ấy. Tĩnh Tri, nể tình mặt mũi của anh, tha thứ bà ấy lần này, có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.