Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 445



“Chuyện của tôi, chị dựa vào cái gì tới quản? Chị cho rằng chị là thứ gì? Phó Tĩnh Tri, chị chỉ là một đứa con riêng không lên được mặt bàn, chị thật sự xem mình là nhân vật lớn rồi ư?”

Phó Tĩnh Ngôn nghe cô nhắc tới Mạnh Thiệu Tiệm, một ngọn lửa không tên liền chui ra khiến cô ta thẹn quá hóa giận chỉ về phía cô mắng lên!

“Tôi không muốn quản chuyện của cô, cũng không có tính toán quản chuyện của cô, chỉ là cô làm vị hôn thê của người khác, lại không rõ ràng với người đàn ông của tôi. Phó Tĩnh Ngôn, cô thật cho rằng tôi dễ bị khi dễ, hay là da mặt quả thực dày tới trình độ như vậy?”

“Đàn ông của chị sao? Thực sự là buồn cười! Không phải chị kết hôn với Mạnh Thiệu Hiên rồi ư? Không phải các người cũng đã có đứa nhỏ rồi sao? Sao hiện tại chị vừa chuyển mặt một cái liền giẫm đạp người ta, bám víu lên Mạnh Thiệu Đình rồi? Phó Tĩnh Tri, tình yêu của chị thật đúng là giá rẻ!”

Tĩnh Tri vừa nghe những lời này, trực tiếp tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Cô cố gắng bình ổn lại ngọn lửa đang vọt lên từ trong lồng ngực, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chậm rãi mở miệng: “Phó Tĩnh Ngôn, chuyện của tôi và Thiệu Hiên, không đơn giản như cô thấy ở mặt ngoài đâu. Hơn nữa, tình cảm là chuyện của chúng tôi, không hề có quan hệ với cô. Mặc kệ tôi lựa chọn thế nào, còn chưa tới phiên người ngoài nói chuyện, nhưng hành động hôm nay của cô, dù không thể nhẫn nhưng tôi vẫn sẽ nhẫn. Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng nhìn thấy cô quấn quýt không rõ, nếu như cô vẫn còn u mê không tỉnh ngộ, cũng đừng trách tôi trở mặt, đối xử vô tình với cô!”

“Cũng không phải là lần đầu tiên chị trở mặt, cũng không phải là lần đầu tiên chị đối xử vô tình với tôi! Phó Tĩnh Tri, năm đó tôi còn nhỏ tuổi, lần đầu tiên yêu một người đàn ông, quả thực là xem anh ta trở thành toàn bộ thế giới của tôi, thế nhưng chị làm cái gì? Chị biểu hiện là chị em tốt với tôi, sau lưng lại bày một ván cờ như vậy, hung hăng đâm cho tôi một dao. Tôi bị chị bức đến ra nước ngoài du

học, dùng tròn ba năm mới có thể trở về! Chị có biết ba năm đó tôi trôi qua thế nào không?”

“Nếu như năm đó cô không đi, Tĩnh Ngôn cô cho là cô còn có hôm nay?”

“Tôi mặc kệ! Tôi chỉ biết là, nếu không phải do chị, tôi vẫn ở cùng một chỗ với Thiệu Đình, tôi vẫn là người phụ nữ của anh ấy, tôi cũng sẽ không đi tới cục diện gả cho một người đàn ông tôi không yêu!”

“Đã không yêu thì đừng gả, không có người bức cô!”

“Không lấy chồng? Phó Tĩnh Tri, tôi chỉ nghĩ muốn hơn chị, muốn so sánh hạnh phúc với chị, thế nhưng người phụ nữ trời sinh ác độc như chị lại cứ có vận may tốt, mấy người đàn ông đó đều thật sự nhớ mãi không quên chị. Đến tột cùng chị có điểm nào mạnh hơn tôi? Tôi không phục, tôi thực sự là không phục!”

“Phó Tĩnh Ngôn, không hài lòng hơn nữa thì sao? Nếu như không phải hôm nay cô trêu chọc người đàn ông của tôi trước, tôi hoàn toàn sẽ không nói nhiều lời vô ích như vậy với cô. Cô đã u mê không tỉnh ngộ, tôi cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Xin cô nhớ kỹ, Mạnh Thiệu Đình là người đàn ông của tôi, là chồng tương lai của Phó Tĩnh Tri tôi, tôi không cho phép bất luận kẻ nào lại đến trêu chọc anh ấy, bao gồm cả cô, em gái thân ái của tôi!”

Tĩnh Tri nói xong, không liếc mắt nhìn cô ta một cái, cũng không chờ cô ta mở miệng, xoay người rời đi. Không ngờ vừa mới quay người lại, liền đâm vào một cái ôm ấp rắn chắc. Cô sửng sốt, ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt vui mừng của Mạnh Thiệu Đình, trong lòng không khỏi ảo não. Khẳng định lời nói vừa rồi đều bị anh nghe được, trong nháy mắt mặt đỏ tía tai, chôn mặt ở trong ngực của anh, không bao giờ chịu ngẩng đầu lên nữa...

“Anh đã nghe hết rồi, không thể chối cãi đâu.” Anh ôm lấy cô, môi dán bên gò má nóng bỏng của cô, nhẹ nhàng nói một câu...

Tĩnh Tri lập tức không được tự nhiên, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm một tiếng: “Không tính được đâu, em là cố ý chọc tức cô ta thôi.”

“Anh mặc kệ, dù sao anh chỉ biết lời nói ra từ trong miệng em, không được nuốt lời.” Mạnh Thiệu Đình ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, lại quấn kỹ khăn quàng cổ nhung dê thật dày trên cổ cô, lúc này mới kéo tay cô đặt ở trong túi áo khoác của mình: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Phó Tĩnh Ngôn thấy hai người thân thiết không coi ai ra gì, hoàn toàn không có chú ý tới cô ta, nhịn không được có chút tức giận thở hổn hển, nhưng cuối cùng vẫn liều mạng nhịn xuống, đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, nhìn hai người đi lên xe, sau đó biến mất ở ngay trước mặt mình.

Đây là bọn họ bức cô, cô không hạnh phúc, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ sống hạnh phúc. Dựa vào cái gì mà chuyện tốt trên đời này đều để cho bọn họ chiếm hết?

“Hôm nay cô ta tìm anh là muốn làm gì?” Lên xe, Tĩnh Tri vẫn thật sự có chút hiếu kỳ hỏi.

Mạnh Thiệu Đình vừa lái xe vừa thờ ơ đáp một câu: “À, cô ta giả thần giả quỷ nói có chuyện lớn liên quan với lão tam, muốn nói cho anh biết. Kết quả nói một lúc lâu đều là đang nói nhăng nói cuội, phỏng chừng cũng chỉ là một màn ngụy trang mà thôi.”

Tĩnh Tri hơi bĩu môi, xoay mặt liếc anh một cái: “Người ta còn nhớ mãi không quên anh đấy.”

“Ghen tị?” Mạnh Thiệu Đình cảm thấy cô nói chuyện như vậy rất đáng yêu, nhịn không được đưa tay qua cầm tay của cô; “Sao tay lại lạnh như thế?”

Lúc này Tĩnh Tri mới cảm thấy có chút không thoải mái, nơi bụng dưới cũng chợt co rút đau đớn, cô cuống quít tính toán ngày, chắc là kinh nguyệt tới rồi.

“Làm sao vậy?” Thấy cô nhíu chặt mi tâm, anh cho rằng cô không thoải mái, khẩn trương hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.